15, Hài lòng
Lúc Janei đi xuống Đại Sảnh Đường thì đã có kha khá người rồi. Cũng có vài giáo sư đã bắt đầu dùng bữa. Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thoải mái cho bản thân - cuối dãy. Bữa tối thường sẽ không phong phú bằng bữa sáng, chỉ là một chút lót bụng cho đêm bụng dạ không khỏi cồn cào. Janei vừa lấy một chiếc donut vị dâu lên thưởng thức, bên cạnh là ly nước chanh dây và vẫn còn một cuốn sách bên cạnh.
Janei giống Hermione ở một điểm, cô rất thích đọc sách. Nhưng thay vì cả ngày cắm đầu ở thư viện cả ngày thì cô lại lựa chọn ở nhiều nơi hơn, như bên mặt hồ, dưới gốc cây, trong phòng ngủ... bất cứ nơi nào có chút yên tĩnh và ánh sáng dịu nhẹ thoải mái. Chỉ vì cô thấy Crookshanks quá vừa mắt nên dạo gần đây luôn tìm đến chỗ cô nàng Hermione bầu bạn, tiện thể chơi với Crookshanks một lúc. Nhưng từ cái ngày cô thấy nó xuất hiện ở trong phòng Draco thì cô đã quyết định không để nó vào Nhà chung Slytherin nữa. Một ngày nào đó nếu bị phát hiện, rồi sẽ mất bao nhiêu tiền để đền đây.
Qua một khoảng thời gian, người ở Đại Sảnh Đường dần đông lên, bên cạnh cô đã xuất hiện người. Là Daphne và Astoria. Cô thực sự không hay chạm mặt Astoria, một phần là cô ít xuất hiện ở Sảnh chính nhà Slytherin và phần còn lại có lẽ là hai người khác lớp, cách nhau những hai năm nên thường ít có cơ hội gặp mặt. Nhưng dù vậy, ấn tượng của cô về cô bé này chẳng thay đổi. Với làn da nhợt nhạt, nhưng cô bé này thật sự rất xinh đẹp, có lẽ là đáng yêu. Cũng theo đúng như lời của Daphne nói, Astoria dường như hay bị bệnh nên trông khá ốm yếu, cả người cô bé khá mệt mỏi và hình như là đang bị cảm. Thường là vậy, mọi người hay bị đổ bệnh vào khoảng thời gian chuyển mùa này.
Có lẽ Janei đang cảm thấy may mắn khi nói chuyện với chị em nhà này đều khá dễ chịu, không có những đề tài hay gặp trong những cuộc trò chuyện như khi cô nói với đám Draco. Họ cũng không bới móc đời tư của cô, chỉ đơn giản nói những chuyện rất bình thường và không dễ gây chú ý.
" À, cậu biết gì không ? Nãy mình với Astoria thấy Season ở bên ngõ gần nhà vệ sinh. Xung quanh rất nhiều người và hắn rất thảm hại. "
Daphne như thấy một chuyện cực kì vui vẻ, cô nhớ cái việc tên Season kia ếm bùa câm lên Janei, mặc dù cô không tỏ ra là quan tâm lắm nhưng ấn tượng của Season trong mắt Daphne rất xấu. Nhất là khi hắn cố tán tỉnh Daphne vào một tuần trước với những thủ đoạn khiến cô nàng cảm thấy kinh tởm.
Season là một học sinh nhà Slytherin, hắn học ở trên một khoá, và đương nhiên, hắn là một điển hình của những thói hư tật xấu Slytherin. Trong khi những người khác có người chẳng hề có một thứ nào như vậy hoặc chỉ có một vài phần như vậy, nhưng chắc rằng không như hắn. Trong khi hắn chẳng giàu có gì. Janei bỗng nhếch môi cười khi nghĩ đến điều này.
" Anh ta làm sao ? " Janei tỏ vẻ không hiểu rõ mà hỏi.
" Trần như nhộng, với một loại phép thuật khiến mặt hắn sưng lên như một con heo. Cũng chẳng biết được ai làm điều đó, hắn gây thù chuốc oán với quá nhiều người. " Daphne đáp lại như cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mặt cô ấy, cùng với chiếc bánh quy trên tay và hành động diễn tả một cách sinh động.
" Hắn hình như còn bị đánh nữa, người hắn có rất nhiều vết thương. " Giọng nói dịu dàng của Astoria cũng xen vào, cô bé ấy chưa hiểu gì hết. Nhưng theo con bé, tất cả những gì chị mình làm đều đúng, và suy nghĩ cũng vậy.
Janei cắn một miếng bánh mì, gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng khoé môi lại cong lên, lời nói lại giống như thương hại cậu ta " Có vẻ rất nặng nhỉ. "
Hình tượng trái ngược nhau cùng một lúc xuất hiện ở Janei không phải điều hiếm, nhưng ít người nhận ra. Cô che giấu quá tốt chăng.
Kết thúc bữa tối là hơn bảy giờ tối, Janei từ chối lời mời đi dạo quanh sân trường để tiêu bớt calo, cô cần thời gian cho bài tập của môn độc dược, nó sắp chất cao như núi rồi.
Cô nhớ đến lời của Daphne vừa nói với Season rồi nhìn qua một góc rẽ đằng sau, cô chỉ nhoẻn miệng cười " Chưa là gì đâu. "
Ngày mai là cuối tuần và cô có hai ngày để hoàn thành xong mớ bài tập chất núi trong phòng. Khoảng thời gian qua cô quá mức lười biếng, có thể coi là vậy khi cô toàn để tâm và mất quá nhiều thời gian cho những manh mối ngắt quãng khiến khoảng thời gian ấy như vứt đi vậy.
Giáo sư Snape luôn giao rất nhiều bài tập, Janei thỉnh thoảng cũng cằn nhằn với ông ấy nhưng chắc chắn rồi, sẽ chẳng có ích lợi gì cả. Ông ấy làm như học sinh chỉ học duy nhất một môn độc dược vậy, nhất là đối với học sinh nhà Slytherin, nó còn nhiều hơn tất cả những nhà khác.
Janei mệt mỏi dựa vào ghế sau khi làm xong một bài báo cáo về loại thuốc ức chế thần kinh tạm thời, nó đủ để thần kinh của cô tạm thời ngưng trệ một khoảng thời gian đó.
Nhưng nhớ lại có chút thú vị, tên Season kia hoá ra còn có người thù hằn với hắn đến như vậy. Janei ban đầu chỉ đánh hắn một trận, thật sự đấy. Sau đó trói hắn ở trong một góc rồi đi luôn. Đương nhiên cô cũng chẳng dại gì để tên đó thấy mặt của mình.
Chuyện này chắc nhà trường cũng sẽ điều tra nhưng cô chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ đi đến chỗ cô cả. Sự việc hắn ếm bùa câm lên cô đã diễn ra rất lâu rồi, hơn nữa cô chắc rằng bản thân không hề để lại manh mối gì cả. Nếu có điều tra ra được gì thì chắc cũng chỉ đi đến tên đã lột sạch quần áo của Season và phù phép hắn thôi. Nếu có thế, cô cũng không ngại để người khác nhận thêm tội danh giúp mình đâu.
Cô nhìn giờ một lúc, bây giờ đã quá trưa một chút nhưng chắc vẫn sẽ còn chút đồ ăn ở Đại Sảnh Đường. Nghĩ thế liền thay quần áo rồi đi ra khỏi kí túc xá, hướng đến Đại Sảnh Đường tìm chút đồ để lót dạ.
Bên ngoài hình như vừa có một cơn mưa đi qua, xung quanh đều ẩm ướt, mùi đất xộc lên mũi và bầu trời vẫn chưa tan hết mây.
Janei một đường đi thẳng đến Đại Sảnh Đường, đúng như cô nghĩ, hiện tại vẫn còn chút ít đồ ăn. Cô tìm lấy một cái bánh ngọt, một phần mì rồi lấy chút dâu rời đi luôn. Cũng chẳng để ý đến xung quanh lắm, nhưng cô dám khẳng định, có một người đang nhìn theo cô.
———
" Janei, cả ngày nay cậu đi đâu vậy ? Mình tìm khắp trường cũng không thấy. "
Janei từ tốn nhét một miếng bánh mì vào miệng, nhìn đến Daphne đã xuất hiện ngay bên cạnh từ khi nào. Cô nàng Daphne ngồi xuống, thuận tay lây một ly nước bơ, vẫn còn đang chờ đáp án của cô.
" Chẳng phải cậu vẫn luôn không tìm thấy mình sao ? "
Cô bày ra một bộ dạng như " đương nhiên rồi " để đáp lại lời của Daphne.
May mắn Daphne đã cảm thấy quen rồi với cách phản ứng này, và điều Janei nói cũng là thật mà. Trong mắt Daphne, Janei như là mặc áo choàng tàng hình vậy, ngoài trong giờ học ra cô nàng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Janei. Còn thậm chí, Janei rất hay nghỉ học. Dù không biết tại sao nhưng Daphne không tò mò quá nhiều, nếu cô không nói thì Daphne cũng không hỏi tiếp. Với lại hiện giờ cô cũng ít bỏ tiết hơn rồi.
" Này, cậu biết chàng trai tóc xanh nhà Gryfffindor không ? "
Janei hơi ngừng động tác lại, theo hướng nhìn của Daphne nhìn về phía bàn Gryffindor, thấy một chàng trai màu tóc xanh dương rất nổi bật, đường nét gương mặt nhu hoà, ánh mắt cử chỉ cũng rất nho nhã. Trên gương mặt cậu ta, điểm hấp dẫn nhất chắc ở đôi mắt, không phải trông nó ra sao mà cách cậu ta sử dụng nó mới là mấu chốt.
" Cậu chẳng phải ghét nhà bên lắm à ? Còn là ngay bên cạnh Bộ Ba Vàng nữa chứ. "
Janei thản nhiên, như không hề cảm thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt ngay bên cạnh Bộ Ba Vàng là điểm gì đáng chú ý.
" Cũng không hẳn. " Daphne lắc đầu, khoé môi lại kéo lên " Nếu chẳng phải nhà bên lấy mất hai cúp nhà của chúng ta thì cũng đâu đến nỗi ghét. "
" Với lại, cậu không cảm thấy cậu ta rất đẹp à. Nhưng tại sao chúng ta trước giờ chưa từng thấy. "
" Chắc do chúng ta mắt mù. " Janei cười lạnh nhận xét.
Rất nhanh nụ cười kia đã được thu lại, thay thế vào đó lại là nụ cười dịu dàng thường ngày. Cô nhanh chóng ăn xong chiếc bánh mì trên tay rồi uống xong ly nước cam còn dở. Tốc độ rất nhanh nhưng rõ ràng không hề khiến người khác cảm giác thô lỗ.
" Mình đi đây, bài tập môn Biến mình còn chưa làm xong. "
Nói rồi Janei không chờ Daphne nói thêm gì, trực tiếp đi về kí túc xá. Cô đi rất thong thả, đầu hơi cúi xuống, cả suối tóc che lấp đi một phần gương mặt, trên tay còn đang cầm một quyển sách nhỏ, nhìn như đang rất chăm chú đọc sách. Nhưng không ai để ý được rằng, khoé môi cô đang cong lên nhưng nụ cười này quá mức lạnh lùng.
Sáng hôm sau lại đúng là hôm có đến hai tiết Độc Dược, Janei lại không theo lẽ thường trốn vào trong góc phòng học. Cô đứng cạnh Hermione như đang nói điều gì đó, rất nhanh liền rời đi. Chuyện như vậy xảy ra không thường xuyên nhưng vẫn nhiều người biết, dù gì một Slytherin thân thiết với Gryffindor như vậy cũng khá đáng chú ý. Thậm chí còn khiến cho vài học sinh nhà Slytherin nảy sinh bất mãn. Cũng là vì Janei đối với những học sinh cùng nhà rất xa cách, chỉ có vài người là gần gũi.
Buổi học đấy Janei như thường lệ ghép cặp chung với Daphne để học, nhưng lát sau Daphne lại đột nhiên có việc gấp, đến mức mặc kệ gương mặt đen ngòm vì tức giận của giáo sư Severus mà chạy ra khỏi phòng học. Khi Janei còn chưa nhận rõ tình hình thì đột nhiên giáo sư Severus lôi Draco đến trước mặt cô với gương mặt khinh khủng rồi cứ thế hai người lại ghép cặp với nhau trong suốt thời gian còn lại.
Buổi học hôm nay nói về một loại độc dược giúp các sinh vật phát triển nhanh trong thời gian ngắn, thậm chí nếu đạt đến một mức độ nào đó còn có thể khiến sinh vật đó " tiến hoá ". Nếu như không có gì bất trắc thì hai người dĩ nhiên đều đạt được mức điểm cao nhất, bởi cho dù là làm riêng thì cả Janei và Draco đều là một học sinh giỏi tiêu biểu ở môn học này. Nhưng đó là " nếu "...
——————
Vì mình sắp có một cuộc thi rất quan trọng nên mình sẽ tạm dừng đăng chương 2 tháng nhé. Bốn chương này sẽ đền bù cho khoảng thời gian chờ. Sau hai tháng có khả năng là mình sẽ viết lại bộ này một cách hoàn chỉnh hơn, còn bản nháp này viết tiếp hay không còn chưa biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top