13, Sirius Black
Janei sau đó vẫn như mọi ngày mà hoạt động, khi nên ăn thì nên ăn, khi có tiết thì đi học, khi cần ngủ vẫn sẽ ngủ, những lúc rảnh sẽ đi làm phiền giáo sư Snape, không lại cắm cọc trong văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore. Cứ như mọi chuyện đêm hôm ấy chẳng hề diễn ra, cô chẳng có một điều gì phải bận tâm và giấu trong lòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến đông. Janei biết rõ mùa đông nơi này sẽ lạnh, nhưng không vì cô biết mà sẽ ấm áp hơn. Rõ chỉ là mới vào đông, khi mà không gian vẫn còn man mát cô đã bắt đầu tìm đến những món đồ giữ ấm để bao bọc bản thân lại. Rồi những chuyến đầu tiên ghé thăm Hogmades cũng diễn ra. Nhưng vì bản thân cô đã ghé thăm nơi này chẳng ít lần nên cũng không mấy hứng thú.
Khoảng thời gian này trôi qua rất yên bình, đến mức mà sự xuất hiện của Draco cũng giảm đi đáng kể. Mà kể cả cậu ta có xuất hiện thì cũng chẳng chọc đến Janei nữa. Chỉ là cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Draco vẫn mãi nhìn về phía mình, không chút giấu giếm. Nhưng Janei lại chẳng tò mò, không hỏi tại sao cũng chẳng bận tâm đến cậu ta.
Những ngày đến thăm làng Hogmades mà trường tổ chức cũng xuất hiện, nhưng bởi vì trước đó cô trốn đi để đến đó cũng nhiều rồi nên những ngày ấy cô đều trốn trong kí túc xá.
Bởi vì kí túc xá nhà Slytherin nằm ở dưới tầng hầm, nhiệt độ cũng vì thế mà thấp hơn cả ngoài trời vậy nên cô cũng chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn yêu quý của mình cả ngày. Duy chỉ những lúc có tiết hoặc đi đến thư viện cô mới từ bỏ nơi ấm cúng nhất trong mùa đông.
Những lần đi đến thư viện Janei đều trùng hợp gặp được Hermione, và cùng bạn đồng hành của cô ấy, là Crookshanks. Vì thế tần suất đi đến thư viện của cô ngày một nhiều hơn, chủ yếu là vì con mèo với bộ lông dày mềm mại màu vàng đồng rất đẹp mắt và hợp với gu thẩm mĩ của cô. Nhưng vì những ngày này có những cuộc tham quan đến Hogmades nên không thể tìm thấy Hermione trên thư viện, cuối cùng cô dứt khoát mượn con Crookshanks đến nhà Slytherin chơi một đoạn thời gian.
Tuy vậy, theo đánh giá của Janei thì Crookshanks cũng không phải là một con mèo quá ngoan. Khi mà thỉnh thoảng trong phòng khách chung của nhà Slytherin lại xuất hiện những vết mèo cào, hết rèm cửa lại sofa. Cũng may rằng những vết rách này luôn ở những nơi khó nhìn thấy. Cơ mà chắc cô cũng chẳng thể để con Crookshanks ở nơi đây được lâu. Cô không có nhiều tiền để chi trả những phần bị hư hại do Crookshanks gây ra.
Trong một buổi chiều, lúc Janei vẫn còn đang mơ hồ trong giấc mộng nhưng lại phát hiện ra bên cạnh hơi trống trải. Mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn phải mở mắt để tìm kiếm Crookshanks. Nhưng đúng là trường hợp xấu ấy lại xảy ra một lần nữa, con mèo béo ấy lại chạy đi chơi rồi.
Janei không rõ tại sao dù mỗi lần cô có khoá cửa đi chăng nữa thì Crookshanks vẫn dễ dàng luồn ra ngoài và phá phách trong nhà chung. Nhưng lần này Crookshanks đã vượt qua dự liệu của cô, rõ ràng Crookshanks không có ở nhà chung ???!!!
Janei đau đầu chẳng biết nên tìm ở đâu thì lại nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ cạnh phòng ngủ của cô, nhưng chắc chắn chẳng phải phòng cô. Vậy mà cả cái hành lang ấy duy nhất chỉ có hai căn phòng có thể mở. Trong vài giây đắn đo, có khi Janei còn định để Crookshanks ở trong đó tự sinh tự diệt, thoát được là có phúc. Nhưng cuối cùng trái tim của cô vẫn không thể chịu được đối với Crookshanks, hay cụ thể hơn là bộ lông vàng nâu óng ả của nó.
Xét thấy phòng của Draco lại không đóng, Janei đành tự tiện đi vào dạo một vòng quanh phòng và bế con Crookshanks rời khỏi.
Đến giây phút mà Janei vừa đi đến cửa, sau cùng cô lại liếc mắt về chiếc giường duy nhất trong phòng. Rồi không do dự đi đến phía đầu giường, lấy ra một tấm ảnh chưa bị che kín hoàn toàn.
Trong ảnh là một cô gái với mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lam tràn ngập ý cười, đường nét trên gương mặt rất dịu dàng, giống như một cô gái Châu Á.
Janei mặt không biểu tình để lại tấm ảnh trở lại như cũ rồi nhanh chóng rời đi.
Hôm ấy Janei ra khỏi phòng Draco xong liền rời khỏi Hogwarts đến Hogmades. Cụ thể là một nơi gọi là Lều Hét.
——
Dạo gần đây nỗi sợ hãi bao trùm cả Hogwarts, người thì sợ Sirius Black, kẻ thì sợ Dementor. Kể cả học sinh lẫn các giáo sư đều trong tình trạng phòng bị xen lẫn nỗi bất an. Mà những tin đồn về việc Sirius Black xuất hiện quanh Hogwarts ngày một nhiều. Để rồi khi hôm ấy Janei quay về Hogwarts thì phát hiện ra tất cả đều không đúng lắm.
Cô về khá sớm, cũng chỉ hơn sáu giờ đã quay về. Cũng bởi vì không gặp được người muốn gặp nên cô cũng chỉ dạo quanh Hogmades một vòng liền quay về. Lại không ngờ khi quay về thì thấy tất cả mọi người, từ giáo sư tới học sinh đều xuất hiện ở Đại Sảnh Đường.
Rồi nhìn thấy một bên nhà Gryffindor đang trong một tình trạng rất kì lạ, ai ai cũng đem theo gương mặt lo sợ bất an, khác hẳn với thường ngày. Mà đến hiệu trưởng Dumbledore cũng xuất hiện gần đấy cùng cô McGonagall.
Janei kín đáo đi vào từ một chỗ không quá nổi bật rồi xuất hiện cùng những học sinh Slytherin. Thấy một bên là đám Draco, mặc dù những người này không có biểu hiện gì như những học sinh Gryffindor đưng cũng có vẻ không khá khẩm mấy. Mà bên còn lại là những học sinh khác nhà Slytherin. Janei thấy Millicent đang ở cùng với vài học sinh nữ khác, còn đang không biết có nên đến đó thăm hỏi có chuyện gì không đã có một cảm giác không thoải mái do bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng sau đó cô lại không hề để ý và đi đến bên cạnh Daphne cùng cô em gái của cô ấy - Astoria.
Daphne thấy cô liền mừng rỡ. Vội chạy đến bên cô rồi không ngừng nhìn quanh để chắc chắn Janei không có vấn đề gì.
" Cậu đã đi đâu vậy ? Janei, cậu biết mình lo lắng lắm không ? "
Janei mỉm cười nhẹ, trấn an Daphne " Mình không có vấn đề gì, chỉ là đi xung quanh trường mà thôi. Mà có chuyện gì vậy ? "
" Janei, cậu ở trên mây à ? Sao chẳng biết gì vậy ! "
Janei cũng chỉ biết gượng cười đáp lại. Cô biết đây là Daphne đang lo lắng cho mình.
" Sirius Black... xuất hiện rồi ! "
Daphne nhỏ giọng nói với cô, rồi lại cảnh giác nhìn sang nhà Gryffindor. " Hắn đã tấn công bà dì giữ cửa kí túc xá nhà Gryffindor, thế rồi hiệu trưởng đã ra lệnh tất cả học sinh tập trung ở đây để các giáo sư kiểm tra hết xung quanh nơi này. "
Janei hơi nhướng mày, cũng khẽ gật đầu. Rồi lại cười trấn an Daphne.
" Mọi chuyện sẽ không sao đâu, hắn sẽ chẳng dại mà ở lại nơi này. Chỉ là... sao hắn lại tấn công bà ta ? "
Daphne lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng rất nhanh cô nàng lại bỏ chuyện đó ra sau đầu, kéo cô cùng đến nói chuyện với Astoria.
Janei cứ suy nghĩ mãi về chuyện gì đó, rồi chẳng hề để tâm đến cậu chuyện chị em nhà Daphne kể.
Đêm hôm đó tất cả học sinh lẫn các giáo sư đều ở lại Đại Sảnh Đường, học sinh nghỉ ngơi tại đấy, giáo sư thì lại thay nhau đi rà soát xung quanh trường nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
Mà Janei vì lạ chỗ cộng với một tấm chăn mỏng không giúp cô ấm hơn được bao nhiêu liền chẳng thể yên giấc. Dường như cứ chục phút cô sẽ tỉnh giấc một lần vì lí do nào đó. Rồi dần liền tỉnh hẳn.
Janei chuyển người, nằm thẳng rồi nhìn lên trần nhà. Bầu trời ấy đầy sao, dù là đêm tối nhưng vẫn cực kì rực rỡ.
Cũng chẳng biết khi ấy là bao giờ, mà cô hẳn đã chẳng thể ngủ thêm một phút nên Janei liền rón rén đi ra ngoài. Cũng may nơi cô ngủ khá gần một cánh cửa ra ngoài nên chẳng ai bị đánh thức cả.
Đi một vòng Hogwarts, cuối cùng cô cũng dừng lại ở phòng học cho môn Thiên Văn học. Ở nơi này nhìn bầu trời trên kia rất rõ, từng ngôi sao đến ánh trăng sáng, sáng rực cả bầu trời.
Nơi này khá cao, so với những phòng học khác là vậy. Thế nhưng Janei lại không hề cẩn trọng gì, nhảy một cái ngồi nửa người lên cửa sổ rồi đung đưa chân. Thỉnh thoảng còn thử nhìn xuống phía dưới xem có thứ gì không.
Không phải là cô sợ hãi khi bị vị giáo sư nào đó phát hiện, cô chỉ là không muốn bị phiền phức. Nhưng có khi bị phát hiện cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, cô có nguyên một cẩm nang về việc thoát khỏi truy đuổi. Nhất là đối với những loại phép thuật.
Bên ngoài trời những Dementor thỉnh thoảng sẽ ẩn hiện, nhưng chúng sẽ không xuất hiện lộ liễu quá đâu. Chủ yếu vì những món ăn ngon đối với chúng mới khiến chúng phát điên lên. À không, đám xấu xí ấy thì có bao giờ biết kiềm chế cảm xúc ? Tất cả những điều chúng làm đều là bản năng.
Ánh trăng đêm cùng làn gió lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Khi ở dưới Đại Sảnh Đường cô có thể không nhận ra quá nhiều về thời tiết đêm nay lạnh đến cỡ nào. Nhưng giờ thì cô hẳn đã rõ như ánh trăng rằm rồi. Dù vậy Janei vẫn không có ý định quay về Đại Sảnh Đường. Nơi đó có quá nhiều người, mỗi người một âm thanh đã khiến cô không chịu được rồi. Còn thêm bên cạnh cô cũng là tên đó, ngứa mắt cực kì. Đừng thấy bình thường Janei im ắng vậy thôi, bình tĩnh như mặt hồ đen vậy. Nhưng cô vẫn là có yêu ghét, và tên đó thì cô hẳn sẽ không dành một cái nhìn thiện cảm nào đâu.
Nhớ lại chuyện vừa nãy, cô không hiểu sao người đó lại làm như vậy. Cô biết bản thân mình chẳng hiểu rõ người đó đâu, nhưng việc làm như vậy thì quá trái ngược đi. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top