10, Xui xẻo

Gregory và Vincent vừa đi vừa cười nói trong sảnh chính, rõ ràng là vừa có chuyện vui.

Draco ngồi trên ghế sofa, vốn đang đọc sách lại vì tiếng cười đặc trưng quen thuộc của hai tên " người hầu " mà nhìn lên, cũng chẳng cảm thấy phiền toái. Chờ đến khi hai người kia ngồi xuống cậu mới gập cuốn sách lại.

Vincent một bên nhìn thấy hành động của Draco liền hào hứng kể lại chuyện vừa nãy cậu chứng kiến. Ai cũng biết Draco không ưa Janei, sự việc cô nàng gặp bất lợi đương nhiên phải kể cho cậu ta biết.

" Là khi nào ? " Draco vuốt gáy sách, như không quá chú tâm vào câu chuyện này.

" Hửm, mới hơn mười phút trước thôi. Sau đó giáo sư Snape đưa cậu ta đến hầm để tìm thuốc giải. " Gregory gãi gãi đầu, ngây ngô cười một tiếng.

Mà khi này Pansy từ trên phòng kí túc đi xuống, gương mặt mới được dặm lại lớp trang điểm tinh tế, nhìn thấy mấy người phía dưới lại khá kinh ngạc. Sau lại chạy về phía sofa dán vào người Draco.

" Drakie, không phải cậu đi tìm giáo sư Snape sao ? Về sớm như vậy, có phải là nhớ mình rồi không. "

Draco không chút biểu cảm ngăn lại hành động của Pansy, rồi lại ngồi né sang một bên, lạnh nhạt trả lời " Không tìm thấy, với lại, cậu không được gọi bằng cái tên đó. "

" Được thôi, Drakie ! " Pansy căn bản không để ý đến lời nói đó, cười cười đáp lại.

Buổi sáng ngày hôm sau đội Quidditch có buổi tập vào sáng sớm. Trời mới hửng sáng cậu đã xuất hiện ở sảnh chính. Qua giờ giới nghiêm cậu lập tức đi đến phòng để chổi rồi đi đến sân tập.

Bầu trời hôm ấy hơi âm u nhưng lại chẳng có một hạt mưa nào như Draco đã dự đoán, có lẽ phải đợi đến ngày hôm sau hoặc vài ngày nữa.

Buổi tập bắt đầu từ bảy giờ rưỡi, mà đến mười một giờ hơn mọi người mới được nghỉ giải lao. Trong khi hai tấn thủ đang truy đuổi hai quả Bludger để đem nó lại trong hộp.

Draco đang uống nước và chờ đợi thì lại nghe thấy bên phía nam của một toà lâu đài có tiềng ồn, rõ ràng là không nhỏ. Lát sau lại thấy được hai tấn thủ của đội mình quay về với hai quả Bludger trên tay.

" Chuyện gì xảy ra vậy ? " Đội trưởng đi ra nhìn hai tấn thủ, cả hai người bọn họ người đầy vết cát bẩn.

Một vị tấn thủ năm tư gãi gãi đầu, gượng cười một tiếng rồi chịu tội.

" Vừa nãy hai trái Bludger làm một nữ sinh nhà mình bị thương. Cô bé ấy đang ở bệnh viện. "

Vị đội trưởng nhướng mày, việc này có chút ngoài ý muốn. Bởi từ khi cậu ta chơi môn thể thao này chưa từng có việc làm người bên ngoài bị thương.

" Là ai vậy ? Cậu biết không ? "

Vị tấn thủ kia mù mờ không rõ " Cũng không biết rõ. Hình như là năm ba, còn là người Châu Á, thật sự rất xinh đẹp. À, đúng rồi, Malfoy hình như cậu ấy có quen. Tôi từng thấy cậu ấy nói chuyện với cô bé ấy trong Đại Sảnh Đường. "

Draco một bên đang thưởng thức cảnh trời bỗng bị lôi vào chuyện này, lại nhớ đến mấy lời vừa nãy của tấn thủ kia. Trong đầu lập tức nghĩ ra một người.

" Có quen. Janei Watterson. "

Mọi người trong đội dường như không có gì bất thường, họ không hay để ý đến mối quan hệ của người khác cho lắm. Mặc dù có thể họ từng nghe nói qua mối quan hệ giữa Draco và Janei không quá tốt đẹp nhưng họ sớm đã quên đi. Draco đối với ai cũng vậy, gây thù thành quen, có thêm vài người ghét cậu ta cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

" Haiz, vậy hai cậu, sau buổi tập tìm đến cô bé ấy tạ lỗi. Chuyện này do chúng ta sơ sót rồi. "  Đội trưởng nghe đến Draco, biết cậu ta có quen nhưng không định lôi vào. Vốn dĩ Draco chỉ ở đây tham gia tập luyện, căn bản không có làm gì để mà bị kéo vào chuyện này.

Hai vị tấn thủ kia ngập ngừng, rõ ràng có chút không tình nguyện.

" Đội trưởng, hai chúng tôi hôm nay còn có tiết học ngay sau buổi tập. "

Đội trưởng nghe vậy định để hai cậu ta đi đến tìm Janei sau buổi học, nhưng lại để Draco cắt ngang.

" Để tôi đi tìm cô ấy. "

Đội trưởng rõ ràng có bất ngờ, bởi dù gì Draco là người thế nào anh ta cũng có hiểu đôi chút, kiêu ngạo và hống hách. Nhưng đội trưởng cũng không nói nhiều, người ta muốn đi thì để người ta đi, có thể do mối quan hệ giữa họ tốt nên tiện thể đi xem sao.

Kết thúc buổi tập Draco tìm đến bệnh viện của trường, mà nơi ấy lại chỉ có bà Poppy đang một mình. Sau khi hỏi một lượt lại nhận được câu trả lời Janei chưa từng đến đó.

Khi ấy cũng đã đến giờ cơm trưa nên cậu cũng chẳng quản nhiều mà đi đến Đại Sảnh Đường. Trong Đại Sảnh Đường khá vắng, chỉ có vài bóng người. Nhiều nhất là Gryffindor, hình như họ vừa học xong một tiết.

Mà phía dãy nhà Slytherin không ngoài dự đoán là đã thấy được Janei, cô ngồi một mình với cuốn sách trên tay với những dòng chữ cổ Runes, trông mà váng đầu.

Draco đàng hoàng đoan chính đi đến bên cạnh Janei mà ngồi, cầm lấy một ly bí đỏ ép uống cho đỡ khát.

" Nghe nói cậu bị hai quả Bludger đập trúng ? Đúng là ngu ngốc. "

Cậu cười nhạo một tiếng, nhìn Janei đang mỉm cười với mình. Janei rất hay như vậy, luôn có một nụ cười rất nhạt bên môi, nhưng lại không rõ ý là gì. Nếu như chỉ thưởng thức bình thường sẽ cảm thấy Janei là một kiểu người hoà đồng, dịu dàng, đối với bất kì điều gì hay là với bất kì ai cũng vậy.

" Cách thăm hỏi của đội Quidditch cũng khá đặc biệt đấy nhỉ. Tôi không bị gì, bà Pobby đã chữa rồi, vài vết thương nhỏ. "

Draco nhìn Janei mở mắt nói dối, còn nói dối một cách rất chân thật khiến cậu suýt nữa đã tin. Nếu không phải nghe được bà Pobby nói Janei không hề xuất hiện ở bệnh viện, có khi cậu cũng đã tin thật rồi.

" Cậu dường như đang quá mức ảo tưởng ? Không có gì là thăm hỏi ở đây hết, Watterson. "

Draco như đã hết lời muốn nói, trước khi rời đi còn không quên châm chọc một câu " Cậu nên đi học lớp tiên tri để xem thử, rốt cuộc là cậu còn bao nhiêu tai hoạ nữa. "

Janei khẽ cười một tiếng, bàn tay trắng muốt vuốt ve ly nước bạc. " Cảm ơn vì lời nhắc nhở, Malfoy, nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận hành vi của bản thân. "

Janei không quan tâm đến những lời tiên tri, nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân mình. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, không phải lo sợ hay mong chờ.

Chiều hôm ấy là tiết học đầu tiên của bác Hagird cùng với nhà Gryffindor. Cả đám học sinh tụ tập trước ngôi nhà to lớn lụp xụp của lão, mà Janei thấy cũng chỉ thầm nghĩ, dường như nó chẳng thay đổi bao nhiêu.

Hagird dẫn đám trẻ đi vào trong rừng, không phải khu vực cấm nhưng nơi này cũng không phải nơi thích hợp để hay đi đến. Janei từng đi đến nơi này vài lần rồi, nó khá gần hồ đen, trông thoáng đãng hơn rừng cấm nhiều. Cô cố tình đi xuống cuối hàng, cùng với Daphne và Millicent, trên người cô còn đeo thêm một cái túi.

" Janei, cậu để gì trong đó vậy ? "

Daphne tò mò chỉ vào cái túi bằng vải không to bao nhiêu của Janei. Cô chỉ cười rồi mở ra, bên trong là dâu, táo, còn vài loại hoa quả nhiệt đới.

" Trưa nay ăn không được ngon miệng nên đem vài hoa quả ăn cho đỡ đói. " Janei hơi nhún vai, là do ai cơ chứ, ngay trước mặt cô đây. Cả đội Quidditch nữa.

Daphne ồ một tiếng, rồi giơ quyển sách của môn sinh vật huyền bí lên, nhìn trông đầy lông lá và như là một con nhện vậy. Rất kinh người.

" Sao người ta lại tạo ra loại bìa sách như thế này được chứ, trông ghê chết đi được. "

Janei nhìn quyển sách trên tay mình cũng tỏ vẻ không yêu thương nổi. Lần đầu tiên thấy nó cô đã muốn vứt nó vào thùng rác cho rồi.

Bác Hagird thấy đã đi gần đến nơi, lão quay người lại rồi cao giọng nói, âm thanh như gầm gừ vậy.

" Mở trang 49. "

Janei nhìn quyển sách trên tay, đang có suy nghĩ nên xử lí ra làm sao để trông nó có thể dễ yêu thương thêm một chút thì đã nghe thấy Draco nói " Nhưng mà thứ này mở làm sao ? "

" Đơn giản thôi, vuốt ve gáy sách. " Hagird nói với giọng rất đơn giản. Đối với cô cuốn sách này cũng rất dễ dàng mở ra và không bị cuốn sách cố cắn nát mình như Neville. Nhưng sau đó cô lại nghe được tiếng cằn nhằn của Draco về cuốn sách. Hẳn rằng cậu ta chẳng thể làm được điều đó.

Những học sinh dừng lại ở trong một mảnh đất coi như cũng tạm gọi là có thể ở được, mà khi này ở nơi đây đã có thêm vài con Bằng Mã. Đừng hỏi sao cô biết, trước đấy Hagird đã đem một con tên Buckbeak đi khoe cho mọi người mà ông ta thân quen rồi. Mà con Buckbeak kia cũng ở trong vài con Bằng Mã này. Nhận ra được những sinh vật đối với Janei còn dễ hơn nhớ mặt những người cô từng gặp, mặc dù có khi sự khác biệt giữa hai sinh vật cùng loài chỉ là một nhúm lông nho nhỏ ở cánh.

Janei lựa một chỗ ngồi trong góc phía sau cùng của đoàn người. Mà Hagird có vẻ do chưa từng có một buổi học nào do chính lão dạy nên trông còn ngu ngơ và vụng về chán. Nhưng cũng là vì lão đã ở nơi này rất lâu cộng với những loài sinh vật này là bạn, vậy nên buổi học cũng không quá tệ. Khi mà Hagird đưa Harry lên để thử thực hành và để con Buckbeak đưa cậu ta bay một vòng. Janei lại quá chán trong quá trình xem thực hành nên đã ngồi xuống một tảng đá và lục túi ra một quả quýt nhỏ.

" Ôi, gì đây Watterson ? Cho xin một quả nhé ! "

Vậy mà bên cạnh còn có người, Janei hơi né cậu ta ra, mặc cậu ta cướp lấy một quả táo trong đống hoa quả ở trong túi. Cậu ta khi nào cũng thế mà thôi, vênh váo và tự đắc, còn rất tự nhiên nữa chứ.

Đống vỏ đồ ăn mà Janei bỏ ra để chờ con Buckbeak và Harry quay lại có thể chất thành một đống nhỏ. Với một cơn gió thổi qua đống nhỏ ấy cũng nhanh chóng biến mất. Janei cũng phủi tay và nhanh chóng đứng dậy nhìn con Buckbeak đã hạ cánh và Harry thì lại đang vui vẻ với chuyến hành trình vừa rồi.

Bác Hagird nhìn thấy phần thực hành vừa rồi khá thành công, cũng vui vẻ không kém. Sau đó lão để các học sinh tự do làm quen với các Bằng Mã khác. Còn không quên lưu ý, phải lịch sự và tôn trọng, nếu không sẽ phải vào bệnh viện bất cứ lúc nào.

Janei từ đầu đến cuối vẫn nhàm chán đứng trong góc, kể cả khi mọi người tản đi để tiếp xúc với những Bằng Mã. Cô đã từng tiếp xúc với Bằng Mã không ít lần, cũng có vài lần dùng nó làm phương tiện di chuyển. Vậy nên không cần thiết để cô phải đi tranh làm điều này. Nhưng mà việc quan sát các học sinh thử tiếp xúc với các Bằng Mã cũng là điều khá thú vị.

Mà một bên khác, Draco với sắc mặt cáu kỉnh đang đi về phía con Buckbeak. Cậu ta không ưa cái dáng vẻ mà Harry bày ra với con Buckbeak, rồi như cậu ta là kẻ chiến thắng. Cách con Buckbeak chưa đến hai mươi bước chân. Nhưng chưa kịp để cậu biểu hiện ra điều gì thì đã có một bóng lớn đổ xuống, cậu hoảng hốt nhìn lên nhưng chỉ thấy bộ móng vuốt đang ngày càng gần. Vốn nghĩ rằng đời mình thế là đi tong, và thật sự là như vậy. Nhưng cảm giác hình như nó cũng chẳng mấy đau đớn lắm, sức lực khá nhỏ và cậu chỉ như bị vồ xuống đất, chắc hẳn cũng chỉ có vài vết xước nhỏ mà thôi.

Thế nhưng mà xung quanh lại vang lên tiếng la hét, Draco từ dưới đất mở mắt, tầm mắt hướng đến bầu trời xanh ngát không một gợn mây. Hoá ra trời sẽ không mưa. Nhưng cậu chẳng có mấy thời gian để cảm thán vè thời tiết thay đổi thất thường khi bên cạnh lại xuất hiện một bóng người.

Janei đứng dậy rồi từ trên nhìn xuống, cũng chẳng hiểu vì gì mà cô bị chập mạch đến mức giúp Draco. Cũng chỉ thở dài rồi nhìn về phía Hagird.

" Người là giáo sư, không phải nên đưa cậu ta đến bệnh viện ư ? "

Giọng cô nghe không rõ cảm xúc, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Hagird nghe vậy cũng từ đứng thừ người ra thành nhanh chóng chạy đến, nhưng sau lại ngập ngừng nhìn đàn Bằng Mã.

" Giáo sư cứ đưa cậu ta đi, em có thể đem chúng về đúng nơi. "

Tiết học cứ như vậy mà kết thúc, còn cả âm thanh rên rỉ của Draco, cậu ta còn nói rằng sẽ nói cho cha cậu biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top