🍒✨
Ha lổ, đây chỉ là vài dòng ghi lại cảm xúc của cô ấy. Nếu mọi người không sẵn sàng cho những cảm xúc cá nhân có khả năng sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thì hông sao cả, hẹn gặp lại mọi người khi cô ấy mở lại truyện sau nhé 🫂
Hai tháng nay cuộc sống mình hơi "thăng trầm" một chút. Có lẽ là do gần đây những kế hoạch dự định thường xuyên không diễn ra như mong muốn, nên cứ nghĩ tới hoặc thực hiện là mình sẽ đa cảm vô cùng, hay thậm chí là khóc luôn, nức nở một trận rồi mới có sức làm tiếp.
Rạng sáng ngày 19, cụ thể là 3:45 sáng, mình mới hoàn thành xong mớ task được giao và chuẩn bị đồ đi concert, này nọ cũng phải 5 giờ mới chợp mắt. Sáng dậy, hai con mắt thì đỏ quạch, còn dậy trễ nữa, kế hoạch cả ngày 19 rối tung hết cả, cổ lết kịp tới concert trước khi bảo an đóng cửa tầm 10 phút.
Cũng còn may, chứ không là mất 5 triệu rồi.
Chưa bao giờ đi concert mà cực như bữa nay, cảm giác còn hơn chạy loạn nữa. Mà thật ra cái concert này đã quằn quại từ trước, ngay trước cả khi buổi diễn bắt đầu cũng không yên thân. Mình thật sự sẽ nhớ hoài cái concert "quỷ ma" này, quá trời quằn, quá trời "quại". Trong đầu cả tuần trước đó cứ mong thời gian trôi lẹ lẹ, qua cái concert này thật nhanh giùm. Do quá mệt rồi, quá nhiều thứ ập đến, và cảm giác chờ đợi đối với mình dần trở nên cực đoan nhiều hơn là háo hức.
Nhưng không, tuần trước mình ước cái gì, tuần này mình lại ước giá như mình chưa bao giờ ước điều đó.
Chà... phải nói làm sao nhỉ? Thời khắc hai cậu ấy bước ra, trong mình đâu đó cảm giác như được "phục hồi", theo một cách dễ chịu và hạnh phúc nhất mình từng biết.
Đây rồi, thành quả cày ngày cày đêm, bán mạng cho tư bản không thấy ngày mở mắt, tất cả chính là hai con người đang toả sáng tuyệt vời trên sân khấu này chứ đâu.
Mình nhớ ra điều đó.
Mình phải thừa nhận là mình không thích concert lần này được tổ chức ở Việt Nam, lý do là gì thì mọi người cũng biết. Nhưng mình không ghét Gemini và Fourth, thậm chí phải nói là mình thương cả hai rất nhiều. Nên với mình, trải nghiệm ngày 19/10 lần này vẫn là một kỉ niệm đáng giá, và mình nghĩ rằng bản thân sẽ khó mà quên được.
Câu nói "Bao giờ gặp được GeminiFourth tao mới chịu lấy chồng", tự nhiên bây giờ một nửa vế đã được thực hiện.
Mình viết tên cả hai vào đầu wishlist, cũng nghĩ phải còn xa lắm mới gặp được nhau, nào ngờ cơ duyên này lại đến sớm hơn mình mong đợi.
Có lẽ với mọi người, nó cũng chỉ là một trong những lần đã được gặp hai cậu. Nhưng với mình, lần đầu tiên, như vầy đã là quá choáng ngợp và đáng nhớ với mình.
Gemini rất biết cách thu hút người khác theo cách của riêng cậu ấy, mặc dù đôi lúc mình vẫn thấy nó "vô tri" và "hề hước" dữ lắm. Trong hơn 40 video mình ghi lại, cũng phải bắt gặp hơn 10 lần Gemini "lơ ngơ" đáng yêu quãi chưởng, đến giờ xem đi xem lại cũng còn thấy buồn cười, thiệt sự luôn đó. Tự nhiên đi về lại lẳng lặng thêm tên cậu ấy lên tiểu sử instagram vì mê mẩn, từ nay hết bị gọi là lệch mung rùi nha :))
Còn Fourth, mình thật sự đã khóc huhu khi sân khấu cuối cùng khép lại, cũng may là có người kịp dỗ trước khi mascara hoà cùng với nền là khỏi lên chụp bnf ơ đồ luôn. Cảm giác dõi theo cậu ấy đến nay cuối cùng cũng đã có thành quả, khó tả kinh khủng khiếp. Sau gần 2 năm lẽo đẽo, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội được khen Fourth giỏi nhất, yêu Fourth nhất, chễm chệ số một trong lòng Hê Hê không ai sánh bằng!
Hôm nọ ngồi kế một chị, chị í bảo là đã đi gặp được người ta rồi là kể như khỏi dứt. Gặp một lần là sẽ còn muốn gặp nữa, gặp cho đến khi người ta nhớ mặt mình thì thôi. Lúc đó nghe cho lọt tai này qua tai kia thôi, tự nhiên nghĩ lại thấy cũng đúng.
Thôi thì, để ráng cày ngày cày đêm nhiều hơn nữa, đợi ngày đến gặp GeminiFourth thêm lần nữa nhé. À không, không chỉ một lần, mà là nhiều lần nữa. Mong hai cậu sẽ nắm tay nhau thật lâu, thật chắc. Tiền thì mình (có thể) lo được, chỉ cần tới đó hai cậu vẫn còn ở bên nhau, ở đâu mình cũng sẽ tìm đến.
Vậy nhé, yêu GeminiFourth của Hê nhiều nhiều lắm!
(Một moment đáng yêu mình may mắn chụp lại kịp, dễ thương quãi chưởng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top