Chương 4
Hôm sau, Serena sẽ tham gia trình diễn Pokemon - Tripokalon ở thành phố Serabii. Và có thể sau đó, Satoshi sẽ thách đấu Pokemon với thủ lĩnh nhà thi đấu tạm thời của Serabii. Satoshi đã nói với các bạn của mình rằng khi tới đó cậu sẽ nói rõ hơn về người bạn của mình. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như mọi người có thể làm quen với nhau. Cậu cũng sẽ gặp lại Kasumi. Không biết lâu ngày không gặp, cô thế nào rồi nhỉ?
Bây giờ đang là buổi đêm, trời tối nhưng ánh sáng rọi từ mặt trăng đủ để thắp sáng phần con ngươi nâu đang được phủ màn tối của Satoshi. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vi vu như một ca ru ngủ nhẹ nhàng, đưa nhà huấn luyện trẻ tuổi đi vào giấc ngủ muộn. Trong cơn mơ, cậu mơ thấy một bóng hình màu cam quen thuộc đang đứng xa xa. Cô ấy phải không?
Một giấc ngủ êm đềm, một cơn mơ ngọt ngào trầm bổng nhớ nhung.
Êm đềm tới nỗi dù ngủ muộn nhưng Satoshi vẫn dậy sớm nhất nhóm và sáng sớm đã đi chạy bộ cùng Pikachu còn đang ngái ngủ khi gà còn chưa dậy mà gáy.
Khi chuẩn bị đi, Eurika cũng đồng thời bị đánh thức bởi tiếng động của hai người. Đôi mắt lờ đờ bỗng sáng tinh khi chứng kiến chuyện lạ: Satoshi hôm nay dậy sớm!
- Oh! Hôm nay có phá cách gì mà anh Satoshi dậy sớm vậy?
- Eurika? Xin lỗi, anh đánh thức em dậy à? Ừ, sáng hôm nay anh thấy khỏe hẳn người ra. Sẵn sàng lên đường và giành huy hiệu kế tiếp rồi!! Bây giờ anh và Pikachu ra ngoài chạy bộ và tập luyện đã nhé!
Song song với lời nói, cậu giơ lên nắm đấm tự tin của mình. Vẻ tự tin và nhiệt huyết ấy rất tuyệt vời. Nhanh đi ra ngoài mà không để ý đằng sau Eurika đang chỏng chơ nhìn theo bóng lưng còn sót lại.
- Ơ... Không phải chúng ta sẽ đi xem Tripokalon và hội ngộ với nhóm chị Sana trước sao?
Nhưng bóng lưng kia đã chả còn trong trung tâm Pokemon nữa. Người đang chạy với con Pikachu với sự ngóng chờ cho người bạn kia đang cắm đầu mà chạy. Thi thoảng cậu vẫn nhìn xuống xem Pikachu thế nào.
- Pikachu, theo kịp tớ không?
- Pikachu!
Đó chắc hẳn là một câu trả lời chắc nịch cho con người kia rồi!
- Vậy thì cùng tăng tốc lên nào! Tiến tới tận hướng kia đi!
Satoshi phấn khích chỉ về hướng đằng xa, nơi mà có khi chạy hết tốc lực cậu cũng không thể với tới. Một đường chân trời giáp ranh với mặt biển gợn sóng. Màu của nó thật đẹp làm sao.
Và cái điên rồ hơn phải là Pikachu, dù ngẩn đi một lúc, nhưng cậu chàng lại nhìn về Satoshi. Cả hai chỉ tốn vài giây để trao đổi với nhau bằng ánh mắt và cười thật tươi như để chốt lại cuộc đối thoại đầy tò mò. Rồi cùng nhau chạy bằng cả tốc lực của mình về nơi đó.
Không ngần ngại gì gì hết! Chỉ sợ lại bị lạc đường thôi!!
--------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại nơi tổ chức Tripokalon của thành phố Sereabii, đang có một màn giới thiệu và gặp gỡ ngắn.
- Xin chào, tôi là người tài trợ cho lần tổ chức Tripokalon này. Mong được mọi người giúp đỡ.
- Vâng, cũng thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được chọn làm nơi tổ chức Tripokalon hoàng tráng này.
- Vậy hai quý cô đây phải chăng là thủ lĩnh nhà thi đấu Hanada của vùng Kanto đấy ư?
- Vâng, xin tự giới thiệu tôi là Ayame, đây là em gái tôi Kasumi. Mong được chiếu cố. Tôi rất rất mong được xem trình diễn Pokemon ở vùng Kalos nổi tiếng là như thế nào!
- Sắp tới giờ tổ chức rồi, nào, mọi người hãy cùng ngồi vào khán đài và thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời th-
- A... X- Xin lỗi đã phá đám.. Nhưng... có chuyện lớn đang xảy ra ở hội quán Serabii rồi..! Tôi chỉ nghe mọi người thông báo tới và họ nói có thể sẽ nguy hiểm tới cả Tripokalon khi ở đây sẽ có rất đông người tham dự!!
Ngắt quãng là một nhân viên từ ngoài chạy vào, một người với phong cách xộc xệch và lỗ mãng hết sức với mái tóc màu tím xanh hơi gợi cho Kasumi nhớ tới ai đó...
Nhưng hết thảy là điều mà anh ta nói, đã gây ra một vụ hỗn độn không nhỏ tới toàn thể những người có trong căn phòng này.
- Không thể ngừng Tripokalon lần này được! - nhà tài trợ kia nhất quyết phản bác.
- Được rồi, vậy thì tạm hoãn lại đã, hãy để tôi tới đố xem sao. Tôi sẽ cố gắng để giảm thiệt hại nhất có thể và ngăn "cái gì" đó tới được Tripokalon ở đây. Phiền hai người đi với tôi chứ, Kasumi, Ayame?
- Vâng, không sao, chúng ta nhanh chóng đi thôi!
- Ư... thôi được rồi! Đi thôi! Tôi muốn xem trình diễn Pokemon nhanh nhanh!
Thủ lĩnh nhà thi đấu Serabii, người chiếu cố có mặt để tham dự Tripokalon bỗng dưng thành ra rảnh tay. Ông quay sang nhìn hai chị em Kasumi, và cô cđương nhiên đồng ý. Ayame dù tiếc nuối nhưng vẫn đi cùng cả hai, phải mau xử lí "cái gì đó" kia để xem thôi!!
- Vâng, xin mọi người hãy nhanh lên ạ!
Tên "nhân viên" kia thì chóng lủi đi. Đúng như những gì kế hoạch đề ra~
--------------------------------------------------
Dù gì thì mình cũng cám ơn bạn toriki710 và bạn user62507589 vì đã luôn ủng hộ mình. Từ đầu cho tới chương này (trước khi remake lại) Mong hai bạn sẽ lại tiếp tục ủng hộ mình! Cám ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top