Chap 7

Wow, đăng liền 6 chương mà đã có ngay người vào bình chọn rồi kìa =)))

Thankiu user93787139 nha bạn! Cậu đã ủng hộ tui suốt chặng đường dài này. Các bạn độc giả đúng là tuyệt nhất :>

-------------------------------------------------------------------------------

- Bên đó có vẻ vui quá...

- Aizz, thôi làm việc đi nào. Có người cũng đang cáu lắm kìa. Thời hạn đăng kí trong một ngày mà Musashi mới biết sau một tuần nên cô ta cáu lắm đấy...

Kojiro liếc sang Musashi đang nóng máu, dồn hết giận dữ vào làm việc cật lực. Hai người nuốt nước bọt và tiếp tục công việc đang còn dang dở. 

-------------------------------------------------------------------------------

Satoshi hiện tại đang rất hoang mang. Phải rồi, chẳng phải sao? Quá rõ ràng mà, Kasumi đâu chỉ là thủ lĩnh duy nhất của hội quán Hanada? Còn có các chị của cậu ấy cơ mà. Thiệt tình!

Cậu thở dài thườn thượt, dựa cả thân người nặng nhọc vào ghế. Vẻ thất vọng và uể oải dần chìm lặng đi trong cả khán đài hào hứng và đón chờ những màn trình diễn trên sân khấu. 

Nhưng rồi lại tự mình (và cả Pikachu nữa) xốc tinh thần cao hơn để xem tiếp màn trình diễn của Serena. Không thể bỏ qua được màn trình diễn của cô bạn được, đúng không? Dù có đang buồn đi nữa...

Trong đầu nghĩ thế, Satoshi tay ôm Pikachu bỗng có chút nới lỏng hơn. Cậu với tay cầm gậy phát sáng đang lên màu hồng - màu đại diện cho Serena - và giơ nó lên thật cao, đưa theo nhịp cùng mọi người. Mỉm cười hưng phấn hướng về nơi mọi người cùng nhìn về, cậu dần hòa mình cùng dòng khán giả. Cũng không để ý có người đang nhìn chằm chằm từ đằng xa.

- Hm... Satoshi cũng ở đây nhỉ. Hừm...

Một vài ý tưởng mới xuất hiện trong đầu người nọ, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi.

-------------------------------------------------------------------------------

- Những điệu nhảy thật đẹp.

- Ôi, trông họ vui vẻ chưa kìa!

- Đáng yêu quá đi!

Những lời cổ vũ và tiếng "ồ" vang lên quanh sân khấu. Báo hiệu một quán quân tiềm năng của Tripokalon kỉ niệm lần này. 

Bỗng một quả cầu lửa được phóng lên cao, Teruna nhìn tác phẩm của mình và ra hiệu cho Ninfia. Cô bé gật đầu nhìn Serena. Ánh mắt cổ vũ tràn đầy quyết tâm của chủ nhân làm Ninfia tràn đầy động lực mà nhảy lên thật cao, như thể muốn tiến vào quả cầu lửa ấy. 

Những dải ruy băng được bung ra cùng với bụi tiên - đặc trưng của các Pokemon hệ tiên - chiêu thức "Gió Tiên" được khai triển kịp lúc khi Yanchammu đánh xuống sàn sân khấu, làm trồi lên những tảng đá băng thạch xanh lấp lánh làm khán giả lại lần nữa phải ồ lên. 

Một màn kết thúc hoành tráng được đóng lại bằng vài bước nhảy dễ thương cùng một câu kết thúc và tiếng vỗ tay ào ào của khán đài.

Bây giờ, chỉ cần đợi và dành thật nhiều niềm tin thôi!

Serena tự nhủ.

-------------------------------------------------------------------------------

Những nụ cười dần dịu đi, khán giả cũng đang chờ đợi cho màn trình diễn tiếp theo. Có những người vẫn còn vướng với màn trình diễn của Serena, điển hình là nhóm Satoshi kia.

- Oa, Serena biểu diễn tuyệt quá đi. 

- Cậu cũng phải cố gắng hơn đấy Sana.

- Ừm, đương nhiên rồi. 

Cả bọn trò chuyện rôm rả, ai cũng góp lời, cả người lẫn Pokemon đều vui vẻ và hào hứng. Pikachu và Harimaron trong khi đùa nghịch với nhau, cậu chàng hệ cỏ đã lỡ tay đẩy cả hai ra ngoài hơi xa một chút. Phải tới khi nhận ra thì cả hai mới nhanh chân chạy về. Harimaron thì bắn về ngay. Còn Pikachu thì thở dài, ngao ngán lắc chân đi. Nhưng chưa kịp về, cậu đã bất ngờ bị nhấc bổng lên. 

Không quá hoảng hốt, Pikachu chỉ ngẩng đầu nó lên nhìn người nào lại muốn vuốt nó. Nói thế thôi chứ người lạ mà thích Pikachu nhiều không xuể. Đi trên đường thôi cũng có người để ý. Úi chà, phận chuột điện ta đây khổ quá mà!

- Xin chào, cậu bé thế nào rồi! Có nhớ chị không?

- Pika!

Và Pikachu nhận ra ngay đó là ai. 

-------------------------------------------------------------------------------

- Sắp tới lúc chọn ra người thắng cuộc rồi!

- Mà khoan đã... để tớ đi tìm Pikachu, cậu ấy đi đâu rồi.

Satoshi đi loanh quanh, khi tới gần cổng ra ngoài cậu bắt gặp Pikachu đang đứng trên ghế và nói chuyện với..

- Chị Ayame?

- Oh, Satoshi! Chào em, lâu lắm rồi không gặp đấy! Em thế nào?

- Dạ em vẫn khỏe, các chị và Kasumi thế nào ạ?

- Oh, vẫn ổn, ổn. Dù gì thì cũng sắp đến lúc trao giải rồi phải không, chúng ta đi vào thôi nhỉ. 

- V.. vâng ạ...

Không khí có chút ngập ngừng. Nhưng Satoshi lại không thể làm gì. Chỉ là cảm giác người bên cạnh đang hào hứng (?) và cậu không muốn làm gì phá hỏng cho lắm. Cho tới khi cả ba đã đi vào khán đài, Ayame chia tay cậu để đi lên trên chỗ ngồi của mình thì chị ấy mới nói thêm một câu.

- Phải rồi Satoshi, khi nào em hãy thử ghé tiệm bánh có màu ánh cam đi. 

Một câu gợi ý cụt lủn từ Ayame làm Satoshi nghiêng đầu. Nhưng khi nhìn lại đã chẳng còn thấy chị ấy đâu nữa.

-----

*Bonus*

- A... chết tiệt mình nói chẳng rõ ràng gì cả..! 

Ayame khóe mắt rơm rớm, tay che miệng để không kêu đau khi nhất thời trở mình thành chiến sĩ quả cảm, làm cú lăn người không hề ngoạn mục để tránh thằng bé kia. Nhận thấy Satoshi đã về chỗ, Ayame mới bỏ tay ra và đi về vị trí. Miệng cười lẩm bẩm, mắt có chút liếc về hướng ai đó.

- Thế này thì đành nhờ cậu nhé..!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top