1

...

Hôm nay là một ngày nghỉ dài hạn của băng mũ rơm, như thường lệ mọi người mở tiệc tùng. Nhân dịp đánh bại được Doflamingo, Luffy mời cả vị khách bác sĩ ngoại khoa này cùng với các thành viên của ảnh.

Lời rủ rê vừa dứt anh liền từ chối một cách hiển nhiên, nhưng có vẻ mọi người đều dán ánh mắt buồn bã lên người anh, như thể coi anh là một con người cứng nhắc vậy. Phải, Law định vẫn tiếp tục chung thủy với lời từ chối nhưng quay sang nhìn thuyền viên của mình, anh phát tá hỏa vì ai cũng muốn đi, Bepo cũng nhiệt tình dữ lắm

Phân vân được một lúc thì anh bắt đầu khó kháng cự lại ánh mắt mong chờ của mọi người, đành chịu thua mà đồng ý tham gia.

Bữa tiệc diễn ra rất suông sẻ, Law thì không quen với khung cảnh náo nhiệt nên ngắm biển để đỡ chán, cho đến khi con tàu có diễn biến bất thường, sóng biển nhấp nhô khá lớn, từng dòng sóng ào ập về phía con tàu, vốn con tàu chí ít phải rung lay, nhưng kì lạ thay, con tàu đứng yên như pho tượng, không một chút rung động.

Law đã sớm nhận ra nhưng không quá để ý đến điều này, vì bây giờ anh đang bị Zoro ép uống rượu cho bằng được, một tay Zoro vòng qua vai anh, tay còn lại cầm rượu cứ đưa sát vào mặt anh.

Law: Đầu Tảo-ya, tôi không uống đâu, và sẽ càng không nếu cậu cứ ép tôi như vậy..

thật khó chịu..

Zoro: Cứng nhắc thật đấy Law, không nói người ta lại tưởng anh dị ứng với rượu cơ (mà khoan ai bày m nói đầu tảo vậy)

Law tặc lưỡi, thầm thì chửi rủa trong miệng

Loay hoay một hồi, bỗng con tàu bắt đầu chìm dần xuống dưới nước, còn có chút rung lắc nhẹ, mọi người nhanh chóng bám vào thành tàu, sốt sắn và hoảng hốt.

Nami: Ai nhanh chóng chạy lên lái tàu đi, Căng buồm ra nhanh!

Cô hoa tiêu phát hoảng nhìn hiện tượng kì lạ này, cảm giác không thực chút nào

Luffy: để tôii

Nami: Cố gắng chèo tàu ra vùng nước khác đi! Chỗ này có gì đó lạ lắm..?!

Nami cắn răng, có lẽ dự cảm không lành sáng nay của cô là thật

Usopp: đúng rồi anh Hổ, anh mau dùng trái ác quỷ của anh dịch chuyển tàu qua khu vực lân cận đi

Law: tôi e rằng nếu sử dụng nó thì con tàu sẽ được dịch chuyển chứ không phải chúng ta.

Law bình tĩnh, nói một cách từ tốn, quay ra không thấy bepo đâu thì vội quan sát

Chopper: k-kì này tổ tiên không độ nổi rồi..

Robin: tôi có cảm giác như nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu đó?

Nami: Franky, Brook đâu?

Robin: chà.. họ lên đảo mua đồ và chưa quay lại

Lốc xoáy càng lúc càng lớn, nuốt chửng cả một con tàu và những người trên đó, chả biết may sao, Shachi, Penguin và Bepo đã rời khỏi tàu mũ rơm sớm nên chẳng gặp chuyện gì

Nhưng có vẻ thuyền trưởng của họ không may mắn được như vậy.

--- chuyển cảnh ---

Ở một căn phòng tối tăm nọ, chỉ có duy nhất một ánh sáng chiếu ra từ một chiếc máy tính, người con gái nọ như thường nhật, cô mở one piece tập mới để xem giải trí, dù căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng qua ánh sáng xanh của chiếc máy tính. Vẫn có thể thấy căn phòng bị dán đầy rẫy những hình ảnh poster, không xa lạ gì mấy, hình ảnh người nam nhân ở trên tấm hình đó là Trafalgar Law.

Phải, Reader là một fan cuồng nhiệt của anh, vì điều kiện gia đình khá giả nên cứ có goods mới của nhân vật này là cô sẽ sẵn sàng để sắm mà chẳng cần nhìn giá.
Hơn hết, đối với cô mà nói, Law là chúa, là Thượng Đế, là phước lành của Trời ban

Reader bị ám ảnh đến nỗi, tính tình cô vốn đã khép kín nay còn khép kín hơn, Reader tính trầm lặng, ít nói, cũng chẳng mấy quá khích.

Tâm thần, tình dục, ảo tưởng. Đây là những gì cô đã thể hiện ở nhà. Tâm lí vặn vẹo, cô đặt những kiểm soát không nên có lên chàng trai vô thực ấy, căm ghét những ai cũng thích anh giống cô vậy, đến nổi luôn thoát ra khỏi cơn dữ dội ấy bằng cách thủ dâm rồi tiêm vài liều thuốc ngủ.

Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh, Reader luôn sợ hãi cái sự rung động không tên này, nhưng cũng sẽ vì nó mà bộc phát những bản chất bẩn thỉu nhất mà loài người có thể làm.

Tiếng lục đục lộ liễu phát ra từ phía dưới tầng, Reader chuyển sự chú ý sang tiếng động kì lạ đó, để mà nói thì nếu là người quen, họ sẽ đều hẹn trước rồi tới, vậy chuyện họ vào nhà không nói gì là điều không thể xảy ra.

Màng đêm kéo đến rồi, nhà chẳng lẽ lại có vị khách không mời mà đến?

Reader đột nhiên mỉm cười phấn khích, cầm con dao rọc giấy mà bước xuống dưới nhà, một cách rón rén, như sợ người ta biết nhà có chủ vậy

Ánh mắt Reader chợt mở to vì trước mặt cô là một cô nàng ăn mặc thoải mái, đang do thám điều gì đó trong nhà.

Nami?

Reader nghĩ thoáng qua trong đầu: ???là do nó cosplay hay do mắt tao mặc định tóc cam là Nami vậy, dạo này coi nhiều quá chắc não có vấn đề rồi.

Mà khoan.. ăn trộm sao lại nhuộm cái màu này, sợ người ta không phát hiện ra hả má

Reader tiến tới, vẻ mặt thì cười cợt dị hợm, cầm dao định đâm người nọ thì nghe một giọng điệu vô cùng quen thuộc, như thể cô đã được nghe từ đâu rồi.

Nami: tôi có thể hỏi đây là đâu không?

Nami quay qua thì thấy tôi thủ sẳn con dao định đâm, liền giật bắn mình mà cầm gậy phản kháng.

Nami: C-cô!?

Reader: Dạ đây là nhà của em, chị đi lạc hả ?

Giọng điệu cô nhẹ nhàng, hệt như chẳng có chuyện gì diễn ra vậy, u ám đến phát sợ.

Nami: chị cũng không rõ nữa em à..

nàng hoa tiêu vẫn cảnh giác, nắm chặt lấy cây gậy, tay dần thấm mồ hôi mà run rẩy.

Reader: Chị tên là?

Cô hoa tiêu chần chừ một lúc, mới cất giọng: Nami

Cô như đơ người ra, não tắt mạng.

Luffy: trời ơi cái nhà gì tới mì tôm cũng không có

Reader như nhận ra gì đó rồi vội chạy vào bếp

Reader: Luffy?

Luffy: gì? Cô biết tôi là ai hả?
(May khong biet day la nha cua ai ma luc tu lanh nhu dung r)

Reader tạm thời bị sự lạ lẫm này làm cho cứng đơ, liệu cô có bị lừa không? Không thể nào là thật được..

Phải, không thể nào.

Cho dù cô là một con người ảo tưởng đến phát bệnh hoạn, cũng tỉnh táo để nhận ra trần đời chẳng có chuyện như vậy.

Nami: Luffy cậu vừa phải thôi, đây hình như là nhà của cô ấy

Luffy: ùi ôi vậy hả, thấy anh hổ có vẻ cư nhiên đi lại mà, sao bà không nhắc ổng mà nhắc tui

Reader nghe tin mà sốc như long trời lỡ đất, mặc kệ cả hai người kia mà vội đi tìm anh, nét mặt có chút lạ.

Reader chạy giữa hành lang mênh mông, cô thấy bóng dáng cao ráo, liện nhận ra người đối diện là người cô ngày đêm bệnh hoạn nghĩ tới, không giữ được nụ cười ngày càng thiếu nhân tính.

Reader: Law

Giọng nói Reader pha giữa nồng nhiệt và lập dị

Anh quay sang nhìn người bên cạnh, một nữ nhân xuất hiện trước mắt.

Xinh đẹp, Anh vội nghĩ.

Nhưng gương mặt thiếu hồn, biểu cảm cũng thật kinh tởm.

Đây là điệu bộ của một mĩ nhân à?

Law: Tôi không nghĩ ở nơi kì quặc này lại có người biết tôi là ai đấy.

Law không khỏi nhận thức được sự u ám từ cô, nhíu mày, có lẽ anh hơi khó chịu.

Reader: hình như tôi chưa cho phép anh bỏ đi

Law: Tôi đi đâu là quyền của tôi

Reader: Nhà tao. Quyền tao

Theo bản năng cô túm lấy cổ áo Law

Law không nói gì, nhưng mặt thì có chút nhăn nhó

Con nhỏ này cố tình gây áp lực

Reader để mồm miệng điều khiển tâm trí, ngày càng quá khích mà bộc lộ bản chất ra.

Đến khi phát hiện Chopper chạy nhảy vui mừng vì vài cuốn y học được tìm thấy trong thư viện nhà thì Reader vội chuyển giao diện ngay

---- sau một lúc ----

Reader ổn định lại tất cả mọi người, có Law, Nami, Luffy, Zoro, Sanji, Robin, chopper, Usopp.

Reader tính toán trong đầu.

Zoro thì sợ lại lạc trong căn nhà này

Luffy thì chắc mỗi tuần tốn mấy chục triệu tiền thực phẩm...

Usopp, Nami, Robin thì ổn.

Khá sợ Chopper vì cậu ấy có thể quan sát sinh hoạt hằng ngày của mình và kiểm tra sức khoẻ

Sanji thì chắc chắn nên có vì nấu ăn tốt.

Law thì là "thức ăn" mỗi tối của mình

Reader: Giờ tôi phân chia phòng đây, Robin và Nami chung một phòng, Luffy và Usopp chung một phòng, Sanji và Zoro chung một phòn-

Zoro: nói lại tôi nghe xem.

Reader: À để chuyển phòng, Zoro chuồng gà nha

Mặc Zoro đứng đơ ra còn Sanji thì cười lăn cười lóc, Reader tiếp tục bản phân chia phòng của mình

Zoro xách kiếm lên tỏ vẻ hờn: tôi thà vậy còn hơn.

Nami: haiz thôi Zoro, ráng vài ngày có sao đâu, Sanji nữa, chịu đựng tí đi

Sanji: Zoro đi mạnh giỏi nha

Sau đó bị Nami bị cốc vài cái vào đầu

Usopp: mệt hai ông nội này quá

Robin: Fufufu~

Law: ồn ào quá, sắp xếp nhanh lên.

Reader: rồi rồi

Chopper một phòng riêng.

Chopper: ư ư

Reader: Riêng Law thì có vẻ hết phòng rồi nên anh sẽ ở cùng với tôi

Law: rõ ràng cô có thể xếp tôi vào ở với Chopper

Reader: nhưng tôi không thích thế

Law ba chấm

Sanji: Law không muốn thì để tôi ngủ cùng với cô ấy!

Nami: nhắc mới nhớ, em tên là gì ?

Reader: Cứ gọi em là Y/n, em là sinh viên năm nhất ạ

Nami: Sinh viên năm nhất?

Reader: à.. em 19 tuổi

Nami: vậy là bằng tuổi Luffy nhỉ

Nami: mọi người giới thiệu cho Y/n biết đi

Reader: dạ thôi, em biết rồi

Nami: ?

Usopp: ủa

Chopper: Gion hoai ni

Zoro: vậy cũng tốt

Reader đâu đó cảm nhận được mình bị Law lườm một cái.

Tối hôm đó, mọi người bắt đầu về phòng được phân chia, Reader đang soạn thảo trên máy tính và cày deadline trên ipad thì nhận thấy Law chưa vào phòng, cô đoán rằng anh ta không chịu ở đâu, nhất là phải hít thở bầu không khí với con người vừa nắm áo mình sáng nay.
Nhưng lời cho anh ta quá còn gì? Phòng của tôi tốt nhất trong tất cả các căn phòng, có điều hoà, tủ lạnh mini, nhà vệ sinh và đầy đủ thiết bị khác.

Cô đứng dậy đi tìm Law, phát hiện anh đã đứng sẵn ở ngoài.

Reader: Sợ à?

Law: ...

Law đi vào, thấy có một chiếc giường thì lại đòi đi ra, cô thở dài ngán ngẫm

Reader: được rồi, anh nằm trên giường đi, tôi nằm dưới đất.

Law: thôi, đây là phòng của cô mà

Reader: anh cứ nằm ở trên giường đi

Lúc này Law mới cảm nhận được không khí trong phòng lạnh hơn bên ngoài, trong này nhiệt độ 18°C, rất lạnh, theo bản năng, anh khoanh tay

Reader để ý đến điều này, cô tăng nhiệt độ từ 18 lên 20, phòng giảm nhiệt lạnh đi một chút nhưng cũng không ấm cúng gì

Law: bộ phòng cô là cái tủ đông hay gì

Reader: Tôi thấy nó cũng không đến nỗi lạnh, nếu anh như vậy thì sao nằm dưới sàn được chứ?

Law im lặng, có vẻ anh đã bị nói đến nỗi không thể bật lại một tiếng, đành ngoan ngoãn ngồi lên giường.

loại vải gì đây, mềm quá..

Thường khi màn khuya kéo xuống, ắt không gian sẽ im ắng, nhưng từ khi chuyện mọi người xuyên trúng vào nhà Reader, thì cho dù là khuya hoang vắng cũng nghe tiếng ồn ào, đôi lúc sẽ là tiếng ngáy ngủ.

Reader sau khi phác thảo sơ qua bản vẽ để nộp bên trường, liền đóng laptop và ipad sau đó thở dài đầy mệt mỏi

Thực sự mà nói, mình cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

mình không tin vào chuyện xuyên thời đại, xuyên không hay chuyển sinh, nhưng điều gì đang diễn ra thế này, với mình?!

Bây giờ reader mới bắt đầu thấy choáng ngợp và một chút lúng túng.

Cô dẹp mớ hỗn độn trong đầu đi, hít thở sâu rồi thầm thì

Reader: muốn, ngắm (Law)

May mà khi sớm đã dọn dẹp xong đống goods, cảm giác phòng khá trống trải

cô quay ra, thấy anh nằm im một chỗ, chẳng biết là đã ngủ hay chưa

Thấy im lặng, Law quay ra định dò xét tôi thì giật mình thấy tôi đang bất động nhìn anh

Reader: anh cũng không ngủ được sao

Law: à, ừ..

Reader: uống tí cà phê cho dễ ngủ

Law: cô bị điên hả—

Reader: điên mới cho anh nằm lên giường tôi

Law: ...

2 giờ 30, cảm giác tôi cho biết Law đang say giấc, liền tới nằm bên cạnh anh, hai tay tôi như con xà tinh mà thò thụt vào hông anh, tôi lâng lâng cảm giác, nở nụ cười như ma quỷ mà hít lấy hít để mùi hương trên cổ Law.

Được một lúc thì Reader dừng lại, ôm Law, để cơ thể anh vô thức tựa vào lòng

Reader: Dễ thương thật

Law: Cô?

Anh thấy hơi nhột, liền lờ mờ tỉnh.

Reader: yên lặng nào, mọi người sẽ nghe thấy đó

Law: Room

Law nhận ra, dù làm cách nào vẫn không sử dụng được sức mạnh.

Reader: cái thằng cứng đầu này

Reader: ngủ đi, thói quen tôi muốn ôm ai đó cho dễ ngủ thôi, kiki~

Reader làm vẻ mặt vô tội, càng khiến anh cảm thấy bối rối

tình huống gì đây..

Law im lặng, anh cũng chả còn cách nào khác, dành đẩy cô xuống, rồi chìm giấc trong lo âu.

Reader nhìn anh trong im lặng, ánh mắt khác lạ, cảm xúc cũng khó tả

Bị coi là kinh tởm cũng được

mình muốn nhiều hơn thế

Muốn xem anh ấy bối rối hơn thế này

Thậm chí muốn xem anh ấy vì tại mình mà khóc nấc lên

Càng nghĩ, reader càng cảm thấy sung sướng tột độ

Law

em thích anh

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top