Chap 2
Dù sao để không nick này cũng không hay lắm nên tôi sẽ cố viết bằng đt
------------------------------------------------------------
-
Sau khoảng 1 tiếng chơi game thì có tiếng gõ cửa vang lên
-"Sho-chan mẹ để đồ ăn ở đây nhé!"
Như thường lệ mẹ của tôi Azusawa từ một giám đốc của một công ti bất động sản to lớn bây giờ đã chuyển sang làm một bà nội chợ do một vài biến cỗ đã sảy ra, như thường lệ bà ấy sẽ để lại khay đồ ăn trước cửa phòng tôi vào các bữa ăn trong ngày
-"con có cần thêm gì nữa không?"
Và tất nhiên câu trả lời sẽ là không nếu nó không phải là đồ thiết yếu thì không đời nào tôi sẽ đòi gì từ cái gia đình này nữa
Thấy tôi không có động tĩnh gì bà liền im lặng rời đi
Tất nhiên rồi một người đã mất niềm tin vào những lời nói thì không bao giờ đáp lại những lời nói đó
Tôi im lặng áp tai vào cửa để nghe bên ngoài còn những động tĩnh nào không, "hmm có vẻ bà ấy đã đi rồi"
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra từ tốn kéo khay thức ăn vào, một mùi thơm nhẹ nhàng của món cà ri bay vào mũi tôi
Ahh tôi nhớ lại những lần mà ngồi cũng cả nhà thưởng thức món cà ri này nhưng mọi chuyện đã đều là quá khứ rồi
Cùng với đĩa cà ri trong tay tôi đi đến bàn máy tính
Một dòng chat hiên lên
------------------------------------------------------------
-"Mày vừa đi đâu đấy?"tài khoản Akuro123
-"Mình vừa đi lấy đồ ăn, xin lỗi mình vào luôn đấy"tài khoản shinigami123
-"Nhanh giúp nào tao còn 20% mp thôi"tài khoản Akuro123
-"Chết tiệt! Con boss này trâu bò quá"tài khoản shinigami123
-"Cẩn thận nó đến kìa"tài khoản Akuro123
-Sau khoảng 1 tiếng 30 phút đánh boss
-"Phù cuối cùng cũng xong"
-"May mà có cậu trợ giúp tớ" tài khoản shinigami123
-"Thôi cũng đến giờ rồi" tài khoản Akuro123
-"Haiz Akuro phải đến trường rồi chán thật" tài khoản Shinigami123
Sau khi làm NEET kiêm HIKIKOMORI tôi mất khái niệm về thời gian
-"Đừng có 'haiz' ở đây không phải mày nên bỏ lại khoá khứ chết tiệt kia đi để đến lại trường rồi ư" tài khoản Akuro123
-"..." khoá khứ kia ư không không còn lâu tôi mới đặt chân lên cái thứ gọi là trường học đó thứ đã giết chết cái dây thần kinh của cái nụ cười ấy sự tin tưởng ấy từ lâu rồi
-"màa mày cứ nghĩ dần đi cho dù sau này ngoài chuyện này ra thì cuộc đời mày chẳng còn lại cái gì cả" tài khoản Akuro123
-"Thôi cho dùng mày không cần đến trường làm gì thì mày cũng thông minh sẵn rồi"tài khoản Akuro123
-tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào để nhắn cho Akuro "aaa no, Akuro-san t-thật ra m-mình đã biến thành quái vậttttt" tài khoản shinigami123
-"? Phụt* hahahhhaha quái vật hahhahaha à quên mất mày còn cái bệnh chuuni đó hahhaaha, haaa sảng khoái quá, màa cho dù là quái vật cũng phải ra khỏi phòng đấy"tài khoản Akuro123
-"Thật màaaa" tài khoản shinigami123
"Hey hey vậy quái vật-san mình đi học đây" tài khoản Akuro123
"Umm đi cẩn thận" shinigami123
------------------------------------------------------------
Vậy chỉ còn lại tôi với cái màn hình game như mọi lần
Đến trường ư? Trái tim tôi như thắt lại vậy cứ mỗi lần nhớ đến cái khoá khứ từng đi học của tôi cảm xúc của tôi như bây giờ vậy
Hai mắt của tôi như díu lại vào nhau vậy một cơn buồn ngủ ập đến tôi không thể chống laị nó được, đứng trước cái giường tôi đổ người xuống không kịp định hình thứ gì hai mắt của tôi từ từ đóng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top