3.
' em không sợ nữa,.. '
' vậy ta đi thôi em, ta đi thôi mẹ ' - An nhìn mẹ cười, để lộ hàm răng trắng đều của An,
cũng đã lâu dì Ôn mới thấy An cười tít như thế,
' được, có vẻ con rất thích em ấy nhỉ?' - dì Ôn nắm lấy tay An, quay sang hỏi An,
' dạ, vì em ấy rất đáng thương mà '
' chỉ vì đáng thương thôi hả con? '- dì Ôn thắc mắc nhìn con trai.
' chứ còn gì nữa à mẹ? con đã có một cô em gái rồi mà, con không muốn thêm đâu ! ' - An trả lời, trong câu nói có chút khó chịu.
' vậy ngày mai anh có cùng em đến chơi không, hả anh? ' - Hạ nhìn An, mắt em có chút u buồn, ánh mắt em như đang mong đợi một câu trả lời nhất định nào đó.
' không, khu này không phải là nhà anh, anh sẽ chuyển đi vào ngày mai. ' - An nhìn Hạ, trả lời không chút tiếc nuối.
' vậy sao anh.. em được gần anh nhiều hơn nữa '- Hạ lại gầm mặt xuống, không ai để ý, nhưng em đã rơi vài giọt nước mắt xuống nền tuyết dày dưới chân em, nước mắt em không làm tan đi tuyết, nhưng tuyết lại làm nước mắt em đông.
' năm sau có lẽ anh lại đến, mà, lúc đó chắc mình sẽ quên nhau thôi em.' - An nhìn em cười, nụ cười này em không thấy giống lần trước, như thể, đó là điều hiển nhiên.
' không đâu, Hạ sẽ không quên anh đâu ! Anh nhớ quay lại nghen anh, Hạ đợi anh đó..' - giọng em khàn khàn, mắt em ứa lệ, tay em vẫn nắm chặt lấy tay An..
Dì Ôn chứng kiến tất cả, dì Ôn tiếc nuối cho em, dì Ôn cũng thương em.
' thôi nào, hôm nay là giao thừa mà đúng không, chúng ta chơi cho thật vui nhé?' - dì Ôn gạt đi nước mắt của em, cười thật tươi với em, rồi bế em lên.
' hừ, mẹ giành em ấy với con đấy à?'- An nhìn mẹ, hai hàng lông mày nhắn túm lại.
' haha đúng vậy đấy, con đối xử với em cho tốt vào. Đi thôi, dì mua áo khoác cho Hạ của chúng ta nhé?' - Dì Ôn nói đoạn, liền xoa đầu em, hôn vào má em một cái, môi dì rất ấm, em rất thích..
em thích cảm giác ấm áp mà hơi người truyền lại cho nhau, em thích dì, em thích An.
----
mười một giờ tối.
Hạ đang khoác lên mình chiếc áo len bông màu hồng nhạt, rất ấm, rất thơm mùi áo mới, Hạ thích lắm.
' này Hạ, dì và anh sẽ tới chỗ kia cách xa đây 5km để xem pháo bông lận đó, xem xong cũng sẽ về liền..'- dì Ôn nói với giọng điệu khá tiếc nuối.
' vậy sao? Hạ có thể đi cùng không dì?'- Hạ nhìn dì, mắt em hiện nỗi buồn man mác,
' dì ra đó, sẽ không quay về đây nữa, dì tiếc lắm Hạ à. Nhưng nếu con muốn đi, nói với bố, ta đi xong bố sẽ đón con về, được chứ?'
' không đâu dì, bố không cho con đi đâu cả dì à.. bố ghét con.' - Hạ nhìn xuống chân mình, nước mắt Hạ rơi,
' vậy thì tiếc quá, ta chỉ giúp con được bấy nhiêu thôi Hạ.'
dì Ôn khôm người nhìn Hạ, sờ tai em, cười với em, nụ cười của dì, lần này rất khác.
Chính là dì đang âm thầm tạm biệt em.
' Hạ, anh đi đây, chào em. ' - An cũng nắm lấy tay Hạ, An đan những ngón tay của mình vào nhứng ngón tay của Hạ, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau.. làm tim em xao xuyến, em không nỡ.
' An,.. hứa với em đi, đừng quên em, nhé? ' .
Hạ nắm chặt lấy tay An, nước mắt Hạ khẽ rơi, nước mắt em nóng hổi, lăn dài trên gò má em,
An không nói gì, chỉ quay lưng đi cùng mẹ, bóng hai người cứ khuất dần,
họ đi thêm một bước, tim Hạ đau nhói gấp năm, gấp mười.
Hạ khụy gối dưới nền tuyết trắng, em khóc rất to, em thương dì, em thương An.
' ... '
em khóc giữa đường, ngập trong tuyết trắng, em khóc to.
không ai nhìn em.
chẳng ai quan tâm em.
em được yêu thương, được cảm nhận hơi ấm,
chỉ một lúc, em luyến tiếc.
-----
Trên đường về nhà, dấu chân em in trên tuyết, chậm rãi, lún sâu.
em không muốn trở về căn nhà đó, em tiếc nuối chốn đây,
nơi em cảm nhận đường hơi ấm mùa đông,
mà trước giờ, em chưa từng cảm nhận.
đi được đoạn, em cho tay vào túi áo, bên trong túi áo, rất ấm, rất êm.
em bỗng chốc thấy cộm, em lấy ra trong túi áo khoác,
là một sấp tiền,
là dì cho em.
' là tiền ' - Hạ nhìn những tờ tiền mình cầm trên tay, nước mắt Hạ còn đọng lại trên mi em.
' là dì sao?'
Hạ biết là dì cho mình, nhưng em không biết xài tiền, em cũng không biết mệnh giá của tờ tiền đó,
nhưng em rất quý nó, em sẽ không xài, em giữ riêng em.
-----
Về đến nhà, em gõ cửa,
một lần, rồi hai lần,
không ai mở cửa cho em, bố đâu?
em ngồi trước cửa nhà sập xệ, em cầm những tờ tiền trên tay, em âu yếm chúng,
vì trên những tờ tiền, còn vương chút hơi ấm của dì.
ba mươi phút sau.
tiếng mở cửa ' két ' đập vào tai em, em mém đã ngủ quên,
' mày về rồi à? ' - bố nói với em, giọng điệu bố rất say xỉn.
' vâng..'- em vội đứng dậy, em bước vào nhà,
em không đợi bố nói gì, em lấy ra 1 tờ tiền, đưa bố,
' ha? gì đây, mày bán được mấy hộp diêm giá hời vậy sao?' - Bố nhìn em, mắt bố trợn lên, miệng bố cười khây khẩy, đó là tiền có mệnh giá cao nhất.
' này, mày không thối tiền cho người ta à? tao quên nhỉ, mày không có tiền để thối.'
' ... ' - em chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, em không nói gì.
' mày lấy đâu ra áo khoác và giày? ' - Bố nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu bố rất tức giận.
' là người ta cho con.. ' - em run rẩy trả lời,
' mày có vẻ sướng nhỉ? tao vẫn đang cực khổ nuôi mày, mày lại có đồ đẹp mặc à? '
' ... '
' mày còn diếm tiền đúng không? mang ra đây cho tao ' - Bố dữ tợn nhìn em, tay cầm một chai ruợu thủy tinh, thủ sẵn để đánh em.
' con không có, hết rồi. ' - Hạ lấy hết dũng khí để nói với bố, hạ muốn bảo vệ đồ mà dì Ôn cho Hạ.
' tao sẽ kiểm tra '
nói rồi, bố Hạ lục tung túi áo khoác của em, cởi sạch quần áo em, nhưng không thấy tiền.
' hừ, vậy là không có tiền thật, mày mặc quần áo vào rồi cút đi.'
em nghe lời, mặc quần áo, rồi về phòng.
nói là phòng, nhưng chỗ em ngủ, chỉ là một sàn gạch cứng.
tiền của em, đã nhanh trí giấu ở bụi cây kế bên nhà.
-----
em nếp vào góc tường để ngủ,
hôm nay có áo dì mua, đêm nay em ngủ rất ấm.
em muốn viết thư cho An, nhưng em không biết chữ, em không có giấy bút,
em không biết địa chỉ của An.
' An, Hạ nhớ anh, anh đang ở đâu? ' - em thầm thì trong góc tường, em ôm lấy áo khoác len ấm của em.
em khóc, nước mắt em nhiễu xuống chiếc áo rách của em,
em nhìn theo giọt nước mắt, em nhìn áo mình,
' thê thảm thật..' - em vô giác thốt ra, lời mà vốn dĩ, ai nhìn vào cũng biết là như thế.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top