• Chương I : Xuyên không? •

"Abc" - lời nói nhân vật
'Abc' - suy nghĩ nhân vật
[ Abc ] - trò chuyện với hệ thống / lời nói của hệ thống

[p/s : Tôi lại quên mật khẩu nick này rồi=)) cái số tôi đen cực, lập nick nào là quên mật khẩu nick đó]

- - -
"Aiss . . Con game chết tiệt này?! Chơi đi chơi lại, chơi mãi vẫn cứ ném thẳng vào mặt người ta cái Dead Ending là sao?? Rốt cuộc mình đã làm sao ở đâu chứ??"

Việt Nam bực bội đập mạnh vào bàn, cậu đã chơi đi chơi lại cái con game ngôn tình này hàng chục lần rồi, ấy vậy mà vẫn chỉ luẩn quẩnh quanh Bad Ending và Dead Ending chứ. Thế có tức không trời!! Cậu còn chưa biết bản thân làm gì sao nữa kìa, thế mà mấy người kia chơi kiểu gì mà toàn đạt được Good Ending với Happy Ending vậy? Có người còn mở được cả Serect Ending?? Làm cách nào vậy?
Đáng nhẽ ra cậu không nên tốn mấy chục nghìn kia chỉ để mua con game này . . Uổng phí thực sự đấy, thôi bỏ đi vì giờ có tiếc cũng chẳng làm gì được nên cậu quyết định đi úp tô mì để ăn vì bây giờ đã quá giờ  ăn tối rồi, nhanh nhanh còn đi ngủ

Việt Nam xoá con game kia, tắt máy tính, lục đục mò xuống dưới nhà để úp mì ăn chứ đói lắm rồi. Xử lí gọn lẹ tô mì xong, cậu rửa bát rồi mệt mỏi đi lên trên phòng chuẩn bị đánh một giấc ngủ đến chiều

"Aiss . . Đi ngủ thôi"

Cậu leo lên giường, ngáp một cái rồi lim dim chìm vào giấc ngủ . .
Đang ngủ ngon thì nheo mắt vì cậu cảm thấy như có ai đó đang rọi đèn pin vào mặt mình vậy, mở mắt ra nhìn thì lại thấy máy tính đang mở . . Chẳng phải lúc nãy cậu đã tắt nó rồi sao? Với lại chẳng phải cậu đã xoá cái con game ngôn tình ngu xuẩn kia rồi sao?! Việt Nam bật dậy chạy đến trước máy tính

"Ugh, chẳng phải mình đã tắt nó rồi sao? . . Ah-?!"

Từ màn hình máy tính, một bàn tay thò ra rồi nắm vào cổ áo cậu mà kéo thẳng vào trong máy tính, ngay sau đó máy tính tự động tắt nguồn . .

Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Xung quanh cậu tràn ngập một màu đen, cậu hoang mang khi chẳng biết mình bị bắt ở nơi kì quái và vội vàng đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh nơi này. Quả thực nó không có gì ngoài một màu đen huyền bí bao trùm tất cả, cậu nên làm gì bây giờ? Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến cậu không thôi hoang mang, trong một không gian bị màu đen bao trùm lại có một ánh sáng kì lạ đang lơ lửng trước mặt cậu

Nó lượn lờ xung quanh cậu như thể muốn cậu đi theo nó, cậu cũng đánh liều thử đi theo nó để xem nó sẽ dẫn cậu đi đến đâu? Đi theo đốm sáng một hồi muốn gãy chân, nó dẫn cậu đến một căn phòng đầy máy móc, ở đó là một con người đang bấm bấm gì đó với đống máy móc, đốm sáng ban nãy bay đến gần người đó và nói một loại ngôn ngữ mà cậu chẳng thể hiểu được, người kia chỉ đơn giản là gật đầu rồi quay lại nhìn cậu

[ Xin chào, chủ nhân! Tôi có làm ngài bất ngờ không nhỉ? ]- Người đó nói với một nụ cười trên khuôn mặt, cậu thì đứng đờ ra đó vì chưa hiểu sự việc gì . . Chủ nhân nào? Tên đó đang nói cái quái gì vậy? 

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chủ nhân nào cơ chứ?"

Cậu bối rối nhìn người kia hỏi, người đó chỉ thở dài một hơi rồi bắt đầu giải thích cho cậu tất tần tật mọi thứ, vì sao cậu lại bị đưa đến đây và hàng loạt thứ khác. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu sẽ được xuyên không vào cái trò chơi ngôn tình kia, nhiệm vụ duy nhất của cậu chỉ đơn giản là thay đổi tình tiết cốt truyện để giữ được mạng sống cho nhân vật phụ của trò chơi đó là được . . . Nghe đơn giản vậy chứ nam phụ trong trò chơi vốn là một kẻ yếu đuối, chỉ biết ỷ lại vào cha mình, lại còn sẵn sàng dùng đủ 7749 mưu kế để hãm hạ nữ chính rồi cuối cùng nhận cái chết thảm dưới tay đám nam nữ chính

Ui da . . Sao mà xui xẻo quá vậy nè? Chọn ai không chọn lại chọn cậu sao? Một phần lí do thì cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra rằng vì mình nhìn giống nhân vật phụ, chỉ khác ở phần màu mắt thôi. Việt Nam có chút đắn đo về vấn đề này, vì cậu đang không biết nếu thất bại sẽ làm sao nhưng đã đến đây rồi thì cũng chẳng thể quay đầu lại nữa nên cậu cũng gật đầu đồng  ý, cậu tự nghĩ chưa thử thì sao mà biết?  Người kia cũng tự giới thiệu là hệ thống cao cấp của cậu, sau khi nghe nó giải thích thêm một số điều cần thiết nữa rồi cũng bắt đầu xuyên không vào trò chơi ngôn tình kia

[ Ngài Việt Nam, ngài sẵn sàng chưa? ]

Cậu gật đồng sẵn sàng, hệ thống cũng bắt đầu khởi động quá trình xuyên không vào trò chơi kia

[ 0 . . 1 . . 2 . . 3 . . Quá trình xuyên không bắt đầu ]

- - -

[ Đã xuyên không thành công! Chào mừng đến với thế giới của trò chơi "Cạm bẫy của tình yêu", sẽ tỉnh dậy trong 3 . . 2 . . 1 . . 0 ]

Cậu choàng tỉnh ngay sau đó, bật dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ này . . Có vẻ đây là phòng của nam phụ thì phải, Việt Nam rời khỏi giường nhìn chiếc đồng hồ trên bàn thì biết bây giờ đã là 4h50 sáng, dậy bây giờ thì cũng ổn . . Cậu có thể đi tham quan xung quanh đây và tìm hiểu thêm về sở thích của nam phụ. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì thay quần áo, cậu chọn một bộ đồ trông giản dị và thoải mái thì bắt đầu mò xuống dưới nhà

Cậu đi đến phòng bếp đã thấy đầy đủ mọi người ở đó rồi, họ thấy cậu thì tỏ ra vẻ khá ngạc nhiên và cũng có chút gì đó gọi là khinh bỉ trừ người cha đáng kính của cậu ra

"Bình thường thấy mày ngủ đến gần 12h trưa còn không chịu dậy, ấy mà sao hôm nay tự động dậy sớm thế nhỉ? Hay là muốn tạo ấn tượng với bọn này?" - Việt Hòa lên tiếng mỉa mai cậu nhưng thay vì yếu đuối, mít ướt rồi quay qua nũng nịu với Đại Nam thì cậu lại chọn cách mạch kệ và không coi hắn như đang tồn tại

Cậu quay qua vui vẻ chào buổi sáng với ông rồi cũng ngồi vào bàn ăn để cùng thưởng thức bữa sáng, trong lúc ăn vẫn còn đang mải mê suy nghĩ xem trong cái thế giới này còn ai là đồng minh của cậu không? Hay bị nữ chính quyến rũ hết rồi? Mải mê suy nghĩ mà xúc miếng nào là đổ hết ra ngoài miếng đó, nhìn cứ như người mất hồn không bằng, Mặt Trận nhìn cậu như thế nên khó chịu mà đập mạnh tay xuống bàn và nó . . Vẫn chẳng đủ hiệu lực để khiến cậu quay lại thực tại, chỉ đến khi anh ta gọi to tên cậu thì Việt Nam mới giật mình mà ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhận ra nãy giờ mình suy nghĩ làm đổ hết thức ăn ra bàn rồi . . Lúc này cậu mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề vì hiện giờ mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khó hiểu, nhất là Mặt Trận 

Những lúc khó xử như này, chỉ cần một nụ cười tự tin! Và cậu đã cười thật, không khí bây giờ gượng gạo quá . . Cậu nên tìm lẹ một lí do nào đó rồi chuồn ngay và luôn thì hơn, nói là làm ngay và luôn, cậu ngay lập tức bịa ra một lí do nào đó rồi rời khỏi bàn ăn rồi chạy thẳng ra ngoài, lạy chúa . . Không khí trong đó ngột ngạt đến khó xử

Còn Tiếp . .

Tổng : 1515 từ -  Không tính dòng này            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top