Chap 1: Rem yêu anh!
Vào một buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời đưa những tia nắng ấm áp về phía căn phòng nhỏ của tôi và chị Ram, tôi bị ánh nắng ấy làm cho thức giấc, chợt nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc với gương mặt thoải mái kia, tôi chợt mỉm cười.
Bước xuống giường, tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, tôi không quên chỉn chu lại bản thân đôi chút, dùng chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải lại tóc, trên người vẫn mặc bộ đồ hầu gái của gia tộc.
-Rem dậy rồi à!
-Vâng, chúc chị một buổi sáng tốt lành, chị Ram.
Phải, đây là Ram, người chị song sinh của tôi, trong mắt tôi, chị ấy là một người hoàn hảo, chị xinh đẹp, tài giỏi và thông minh, là một thiên tài có sức mạnh bẩm sinh, thật sự tôi rất ngưỡng mộ chị, chị ấy có những thứ mà tôi ko có. Nhưng, đó chỉ là ý nghĩ trong quá khứ thôi, vì kể từ ngày người con trai ấy nói với tôi rằng: "Rem có những gì mà Ram không có, mỉm cười đi, Rem!". Sau câu nói ấy, tôi đã rất cảm động, và đã khóc, anh ấy là người đã bắt đầu lại cho tôi một cuộc sống mới sau những năm tháng tự dằn vặt tâm hồn mình, giờ tôi đã thật sự có thể cười, một nụ cười thoải mái nhất.
-Rem! Em giúp chị chuẩn bị bữa sáng đi!
-Vâng, chị Ram.
----------Tại nhà bếp của lâu đài----------
Tôi đang làm món trứng ốp lết cho các thành viên trong gia tộc, còn chị Ram thì đang chuẩn bị nước hoa quả, buổi sáng của chúng tôi trước giờ đều vậy, trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình.
-Rem, chị làm xong rồi!
-Vâng, em cũng xong!
-Mang ra cho mọi người thôi!
-Vâng!
Tôi và chị nhanh chóng mang thức ăn ra cho mọi người, trên bàn ăn lúc đó hiện có người chủ của dinh thự Roswaal, Roswaal L.Mathers cùng với cô Emilia, một phù thủy với mái tóc trắng xinh đẹp, còn một người nữa, đó là anh Subaru, người đã nhẹ nhàng khởi động lại cuộc sống bế tắc của tôi.
-Rem chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành!
-Ram cũng vậy!
-Rem, Ram, chúc hai người buổi sáng tốt lành!
Anh ấy lại cười, nụ cười mà khi nhìn vào, tôi liền cảm thấy ấm áp.
-Hai cô cũng ngồi vào ăn đi!
Hiếm khi ngài Roswaal cho chúng tôi cùng dùng bữa, tôi và chị Ram đều cảm thấy rất vui.
-Cám ơn ngài, nhưng Ram sẽ ăn cùng với Rem sau, mọi người cứ dùng bữa thoải mái.
Tôi nhìn về phía Subaru, mỉm cười nhìn anh dùng bữa ngon miệng, những món ăn mang theo tình cảm của tôi, nhưng có lẽ anh ấy vẫn chưa nhận ra, tôi yêu anh ấy biết dường nào, anh hùng của tôi.
Tôi đi về phía Subaru, thỏ thẻ vào tai anh:
-Hẹn anh trưa nay tại vườn hoa của dinh thự.
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, chắc hẳn anh không biết tôi muốn làm gì đâu, cái ngây thơ của anh cũng là một trong những điểm tôi quý ở con người anh, một con người thật thà và chất phác.
Trước đây, tôi đã từng có ý định giết anh vì nghĩ rằng anh là phù thủy, nhưng sau khi đc anh cứu, tôi lại đem lòng yêu anh, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm, điều đó tôi biết rõ hơn ai hết, tôi biết mình sẵn sàng hi sinh cho anh, dù là cả mạng sống, bởi nếu không có Subaru, cuộc sống của tôi cũng sẽ chẳng hạnh phúc.
--------Tại vườn hoa của dinh thự-------
-Rem!
Anh mỉm cười, vẫy tay với tôi, tôi cũng đáp lại:
-Subaru, anh tới rồi.
Anh dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đầu tôi, một hành động mà tôi rất thích:
-Đợi anh lâu không?
-Không đâu anh.
Dưới bấu trời xanh mát, những làn gió thổi nhè nhẹ, những bông hoa hồng xanh cứ thế mơn man theo gió,
dưới tia nắng ấm là tôi và anh, cả hai đang ngồi tại bãi cỏ êm của vườn hoa, ngắm nhìn ko gian êm đềm một cách hạnh phúc.
-Có chuyện gì à, Rem?
-Không, chỉ là Rem có mấy lời muốn nói với anh Subaru.
-Em muốn nói gì?
Tôi mỉm cười, nhìn người con trai bên cạnh, gương mặt tuy không được gọi là điển trai nhưng lại làm tôi mê mẩn, ánh mắt kiên định khi đứng trc khó khăn, nhưng lại rất dịu dàng khi quan tâm người khác, cả đôi môi hay cười ấy nữa, nó mang đến cho tôi niềm vui và sự hạnh phúc, chỉ anh và riêng anh mà thôi, Subaru.
-Rem yêu anh!
...
Khônh gian yên tĩnh bao trùm cuộc đối thoại của chúng tôi, anh ấy kinh ngạc trước lời nói của tôi vừa rồi, nhìn vào anh ấy bây giờ, tôi mỉm cười ngọt ngào đến hạnh phúc.
-Rem...em vừa nói gì?
Chắc rằng anh có hơi bất ngờ nhỉ?
-Rem yêu anh! Yêu tất cả những điều trong anh, Rem thích cách anh quan tâm Rem, xoa đầu Rem và an ủi Rem, Rem thích ánh mắt quá đỗi dịu dàng đó của anh, Rem thích đôi môi cười vui mỗi ngày đó của anh, Rem thích cách ăn đối mặt với những khó khăn, những thử thách, Rem thích và yêu...tất cả những gì của anh.
...
-Rem...
Anh bất ngờ nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh và nở nụ cười, cuối cùng thì cảm xúc tôi chôn giấu bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã có can đảm để nói ra, dù câu trả lời có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ vui vẻ và chấp nhận nó.
-Rem...anh xin lỗi, anh yêu Emilia.
Quả nhiên...
Tôi biết điều đó chứ...
Anh luôn nhìn cô Emilia bằng một ánh mắt rất kì lạ, tôi phát hiện, nó giống vs ánh mắt khi tôi nhìn anh.
Đau lòng...nh vẫn phải chấp nhận...
Tôi là người đến sau...
Cho dù có thế nào đj nữa, trong lòng Subaru chỉ có cô Emilia, giờ thì tôi hiểu rồi...
-Vậy à, chúc hai người hạnh phúc!
Tôi mỉm cười...trong đau khổ.
-Rem...
-Anh ko cần phải khó xử đâu Subaru, vì Rem đã bt trc dc kết quả rồi mà!
-Nhưng Rem...
-Mỉm cười đi, Subaru!
Tôi nhéo má anh ấy, mỉm cười nhẹ nhàng.
----------Tại căn phòng của tôi-----------
-Rem, em làm sao vậy?
-Rem không sao, do Rem không được khỏe thôi.
Tôi suy tư úp mặt vào gối, dù sao cũng đã nói được tấm lòng của mình, cũng đã thỏa mãn rồi, dù sao, anh ấy sẽ vui khi ở bên cô Emilia, Subaru vẫn sẽ tươi cười, vậy là đủ rồi...
-Chị Ram, mai mình lại đi vào rừng nhé, hôm nay Rem ko được vui.
-Nếu Rem muốn, Ram sẽ đi cùng!
-Cảm ơn chị, Ram!
Tôi vui vẻ mỉm cười, nhìn Ram, chị vẫn là người luôn bên tôi, ko bao h rời bỏ tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, cám ơn chị, Ram. Chị sẽ luôn ở bên tôi, và tôi cũng sẽ ko bao h rời bỏ chị, Ram.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top