intro

  Tôi gặp người đó tại một vùng quê ở San Marino vào những năm 1730 . Một căn nhà gỗ , một con người mặt đồ trắng tựa như thiên thần rơi xuống nơi khu rừng vắng vẻ này , một khuôn mặt ngây thơ khiến cho tôi chỉ muốn bóp chết . Một kẻ ngay thơ gặp người lạ lại thản nhiên mời vào nhà , thật nực cười .

" anh có thể vào nhà uống một chút trà nếu anh muốn "

  câu nói ấy thật ngay thơ và trong trẻo làm sao , nó khiến một kẻ độc hại như tôi ngứa ngáy hết cả đầu óc , tê rần cả người , loại người này thật đáng bóp chết , thanh lọc một kẻ ngây thơ như thế sẽ thoải mái làm sao , cảm xúc lúc gương mặt con cừu non non nớt này cầu xin và gào thét thế nào nhỉ .

" anh có tin vào chúa không "

  Lại một câu nói chết tiệt , ta đã nghe câu này hàng nghìn lần lẫn cả hàng triệu lần , nó khiến tôi chán ghét và ngứa ngáy cả cơ thể . Một kẻ cuồng đạo chẳng lẻ lại muốn dụ dỗ ta vô thứ đức tin ấy sao .

" sao cậu lại hỏi vậy ? "

" chỉ là muốn hiểu thêm về anh thôi "

  Làm ơn đi nụ cười chết tiệt của kẻ cuồng đạo khiến tôi thấy sởn óc , nụ cười ngây thơ ấy sẽ sớm không còn nữa đâu 

" không , tôi không tin vào thứ gì cả , ta chỉ tin vào bản thân mình "

" anh là vô thần sao ? "

  Vô thần ư ? là một từ mới sau suốt ngần ấy năm mà tôi được nghe lại , nó dễ chịu hơn là " kẻ phản đồ " hay " đứa con bị nguyền rủa " , " kẻ bị chúa bỏ rơi " . Ta không bị ai bỏ rơi cả mà là chính ta không cần thứ ân xá đó . Nể tình vì lời nói dễ nghe đó ta đành ân xá cho con cừu non lạc bầy này .

  Và kể từ ngày , ngày nào cũng xuất hiện hai bóng người tại căn nhà gỗ ấy nói chuyện , một trắng một đen . Chuyện này cứ tiếp diễn trong hàng trăm năm qua .


" Elias , anh đã đi đâu trong hai mươi năm qua vậy hả ? "  Người con trai mặc bộ vest trắng ngồi trên ghế sopha của tiệm cà phê cất giọng bất ngờ lẫn oán giận nói 

" em nghĩ tìm được cuốn sách em muốn dễ lắm sao ? đi nửa vòng trái đất để tìm về được cho em giờ em lại oán trách " tôi tức giận ném cuốn sách xuống bàn rồi ngồi vắt chéo chân hớp lấy một ngục cà phê để bớt giận .

" sách ? là sách gì ? " Linus cầm lấy cuốn sách và nhìn " là cổ ngữ Rune bản gốc và một số thuật huyền học " Linus với vẻ mặt mừng rỡ tươi cười nhìn tôi 

" em nói muốn nó vào sinh nhật tôi kiếm về cho em giờ em trách tôi , chết tiệt " 

" thôi nào Elias , thử nghĩ hai mươi năm anh như bóc hơi khỏi trái đất ai lại không tức giận ? "

" tùy em " Tôi bực bội uống hết cà phê của mình rồi đặt tiền lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài 

Linus đuổi theo , tôi leo lên chiếc Roll royce của mình và hớp một chút cognac . Linus cũng mở cửa leo vào ghế phụ .

" Elias "

" đủ rồi Linus em đã nói câu này hàng vạn lần suốt cả trăm năm qua "

" sao anh biết em sắp nói gì "

" lại là tại vì em lo "

" sai "

" thế là gì ?"

" em yêu anh "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top