Chap 1: Tôi yêu cậu từ khi nào

Tôi là Thanh Huy, 19 tuổi, đang là một sinh viên.Tôi là một người khá hoà đồng bên ngoài nhưng bên trong tôi là một người nhút nhát, không dễ mở lời tâm sự hay bày tỏ với bất kỳ ai. Cũng chính vì điều này mà tôi đã rất hối hận vì 3 năm trước  tôi đã không nói, bày tỏ với một người mà mình thương. Để bây giờ chỉ là một khoảng trống trong người tôi.

3 năm trước, ở lứa tuổi 16. Người ta thường nói rằng đây là khoảng thời gian đẹp của mỗi con người. Khi mình được trải nghiệm về những điều mới lạ mọi thứ cũng như sự rung động đầu đời.
 
Người đó tên là Anh Quân, một người khá lạnh lùng, đẹp trai và nổi bật. Tôi và cậu ta đã học chung từ cấp 2. Nhưng khi ấy tôi chả có ấn tượng gì với cậu ấy cả. Vì đơn giản là cậu ấy là một hs cá biệt. Mỗi ngày cậu ấy tới lớp chỉ ngủ và ngủ thôi nên tôi  chả có ký ức gì về cậu ấy.

Nhưng tới khi đầu năm cấp 3. Vào một môi trường mới và những mối quan hệ mới. Tôi chung lớp với cậu ta. Tính tôi cũng hoà đồng, vì là học sinh lớp 10, hs mới của trường nên cảm giác ngồi gần bạn mình quen biết trước sẽ vui hơn.

Tôi nhắn :" Ê Quân, tao với mày chung lớp đó, vậy mai tao với mày ngồi chung nha "
Quân: " sao cũng đc"

Rồi thế là tôi với cậu ấy ngồi chung bàn nhưng bản tính cậu ta từ năm cấp 2 đến giờ vẫn không thay đổi. Là một tên lười biến, ham ngủ nhưng tới lúc kiểm tra thì luôn kêu tôi chỉ. Và lúc này nhìn cậu ta tập trung hơn bao giờ. Đôi mắt lờ đờ luôn ngủ trong lớp bỗng hoá thiên lý nhãn 30s chép  đc 10 dòng. Giọng nói to, mạnh mẽ bỗng nhẹ nhàng với tôi. Nhìn cậu ta mỗi lần vậy buồn cười lắm. Lúc đó tôi hiểu đc cậu ta đi học chắc bị ba mẹ ép dữ lắm.
 
Xong sau đó cậu ta nói: " Ê, lần sau chỉ tao tiếp"
Tôi nói: " Mơ đi,  lần sau tự học nha con"

Nhìn mặt hắn lúc này như muốn đấm vào mặt tôi vậy.
Tôi nói:" nếu vậy mày đừng ngủ trong lớp nữa, chịu khó học đi có gì tao kèm mày cho."
Rồi cậu ta lờ tôi và tiếp tục ngủ.

Vì tính cậu ta lạnh lùng, quan hệ ít nên trong mỗi tiết học trong lớp, ngoài sân hay trong phòng vi tính chúng tôi như hình với bóng. Vài ngày sau cậu ta đi học không còn ngủ nữa mà dần dần cách thay thế cho việc ngủ của cậu ta là chọc ghẹo tôi.

Mỗi ngày đi học là một trải nghiệm với sự quậy phá kinh khủng của cậu ấy dành cho tôi. Nào là dấu tập, dấu đồ ăn, thỉnh thoảng hắn còn đấm vào đầu tôi cơ. Nhưng khi mấy thằng khác trong lớp làm điều tương tự thì cậu ta rất nổi nóng và bay vào chửi tụi nó.

Lúc đó tôi nghỉ: " mày có khác gì tụi nó đâu mà bênh "
Mà nhìn cậu ta lúc này cũng nghiêm túc nên tôi cũng hơi thấy chặng lòng.

Sau vài tháng thì tôi phát hiện nhà câu ta cũng khá gần nhà . Nên cậu ta đã đê nghị 2 đứa đi chung.

Rồi thời gian cứ trôi qua, những lần đùa giỡn trong lớp, những lần đưa đón nhau về, những lần cùng nhau học thì trong lòng tôi bắt đầu có cảm giác với cậu ta. Và mỗi ngày tôi đều quan tâm cậu ta rất nhiều. Tôi đã định nói với cậu ta về điều này nhưng khi ấy trong tôi khá nhút nhát.

Rồi cái sự lạnh lùng cậu ấy cũng mất hẳn bợi sự hoà đồng mà tôi đã giúp cậu ta. Cậu ta có thêm nhiều bạn mới nhưng cảm giác nhìn thấy người mình thương đứng cạnh một người khác rất đau lòng. Vì thế tôi nghỉ mình không nhất thiết phải nói ra, vì cậu ta không thuộc về mình. Và rồi tự tạo khoảng cách giữa tôi và cậu ấy. Tôi tự đến trường mà không cần cậu ấy đón, vì những hình ảnh về chiếc xe đạp và tôi ngồi sau cậu ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi. Đến trường tôi không dám nhìn cậu ấy, mặc dù ngồi kế bên nhưng tôi cứ luôn giả vờ nghỉ.

Và rồi cậu ấy nhận ra điều bất thường trong tôi.
Cậu ấy hỏi :" sao mấy bữa nay mày không đi học chung với tao, vào lớp mày cũng không nói chuyện với ai cả, mày có chuyện gì à?"

Lúc này tôi trả lời cho qua :" không có gì đâu, tránh đường tao về"

Trên đường đi bộ về,  cậu ta chạy xe đạp phía sau tôi nhưng do tôi quá để tâm đến việc cậu ấy nên chẳng biết là cậu ta ở đằng sau tôi. Đến lúc tới nhà tôi quay lại đóng cửa thì thấy cậu ta, bỗng nhiên lúc này mắt tôi đã rưng rưng và mặt cậu ấy cũng hơi buông. Tôi đóng cửa thật nhanh và vào trong khóc. Tôi chưa bao giờ thấy tôi nhút nhát như bây giờ.

Mỗi ngày tôi đều tránh né cậu ta, và cậu ta luôn theo sau tôi mỗi lần tôi đi về. Đến lúc tui hỏi thì cậu ta bảo: " tao đang trên đường về nhà tao, chỉ đi ngang qua thôi"

Mỗi đêm tôi đều nhớ đến cậu ta, từ ngoại hình cho đến giọng nói tôi đều nhớ rất rõ.

Cảm giác yêu đơn phương rất khó chịu, nó luôn mang cảm giác nhớ thương, luôn mang những ảo ảnh tôi và cậu ấy cùng nhau. Nhưng nó chính là con dao đang đâm bạn hằng ngày vì sau mỗi lần mơ mộng tôi lại trở về thực tại. Mỗi lần như vậy tôi luôn có cảm giác tủi thân, cô đơn. Khi ngủ tôi luôn tự lấy 2 tay nắm vào và nghỉ đó là bày tan của cậu ta.

Tôi nghỉ có thể mình không nói ra nhưng mình cũng có thể trở lại cảm xúc ban đầu mà. Tôi đã sai khi muốn quên cậu ta bằng cách né tránh nhưng không nó chỉ thêm day dứt trong lòng tôi thôi. Và tôi đã quay trở về với cảm xúc ban đầu.  Cậu ta cũng chẳnv hỏi gì cả. Tôi nghỉ vậy sẽ cho lòng thanh thản hơn.

Cuối năm 11, tình cảm tôi dành cho cậu ta cũng thắm thiết hơn.  Tôi định sẽ nói cho cậu ta biết sớm. Nhưng giá đình tôi có chuyện nên phải chuyển nhà ra nhà bà nội ở Hà Nội  và tôi định sẽ nói cho cậu ấy nghe.

Tôi nói cho cậu ta biết, tôi sắp sửa đi. Cậu ta khá buồn, rồi cậu ta chả nói gì cả. Tội hẹn 6h tôi sẽ đứng đợi ở quán trà sữa  mà tôi với cậu ấy vẫn hay uống.

Đến bữa đó tôi đã chuẩn bị tâm trạng để nói cho cậu ấy. Nhưng đợi hoài chả thấy cậu ta đâu cả. 1 tiếng rưỡi trôi, cả 100 cuộc cậu ấy không bắt máy. Tôi rất buồn, tôi nghỉ chắc cậu ấy không đến đau và rồi tôi đến sân bay và đến HN. Tôi nghĩ tôi đã đi xa rồi chắc Tình đơn phương này nên kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top