Utazami Sakurako
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Heehee .
>Sakurako: Heeheeheehee ...
>Sensei: ...? Sakurako?
>Sakurako: Không có gì đâu, Sensei. Chỉ là một lời chào thân thiện thôi.
>Sakurako: Em tìm cơ hội để nói chuyện với thầy từ lâu rồi. Hy vọng cơ hội đó sẽ sớm thôi.
>Sakurako: Cho đến lúc đó....Hãy bảo trọng nhé.
>Sakurako: Heehee .
>Sakurako: Heeheehee ...
>Sensei: ...?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 1: Dễ hiểu nhầm.
{Lo lắng về tin nhắn MomoTalk của Sakurako, tôi đã đến thánh đường lớn vào khoảng một giờ sau đó, vì hôm nay tôi không có lịch trình gì.}
{Tôi thấy Sakurako đang cầu nguyện ở đầu bên kia trong không gian im ắng đến lạ thường.}
>Sakurako: ...
>Sensei: -Tôi đến gần và cùng cầu nguyện cùng em ấy.-
>Sakurako: ...? Ừm...?
Huh? Sensei?! Thầy đến đây từ lúc nào vậy?
>Sensei: Thầy không cố ý làm em ngạc nhiên đâu...
>Sakurako: Không. Không. Không sao đâu. Thực tế là em vừa cầu nguyện xong.
Nhưng... thầy đang làm gì ở đây?
Thời điểm này, thực sự không có ai...
Huh?
Mà thầy đến đây...vì em gọi cho thầy sao?
Em e rằng em không hiểu ý của thầy lắm. Vì em có gọi cho thầy đâu...
Của em sao...MomoTalk à?
>Sensei: Em nói là em muốn có cơ hội nói chuyện với thầy mà...
>Sakurako: Ah. Có lẽ nào...Ờ, đúng thật là những dòng tin nhắn này đúng em có gửi...Nhưng mà chúng thực sự chỉ nhằm mục đích chào hỏi. Không có ý nào khác đâu
...Em nói thật.
*thở dài*
Em nợ thầy lời xin lỗi. Có vẻ em lại tạo ra một sự hiểu lầm khác nữa rồi.
>Sensei: Ý em là sao, lại có hiểu lầm khác nữa à?
>Sakurako: Uhm...Vấn đề là, em dường như luôn bị mọi người hiểu lầm.
Tương tác giữa em với mọi người luôn có cảm giác hơi...bị...cứng nhắc. Có lẽ em khiến họ cảm thấy khó xử chăng? Em không dám chắc lắm.
Có lẽ vị trí lãnh đạo của em khiến các sơ khác trong đây có cảm giác xa lánh hơn.
Em có thể xem nó là một sự thất bại. Em đang tìm kiếm lời khuyên từ các sơ để hoàn thiện bản thân nhưng đến nay cảm giác em chưa thành công cho lắm.
À, nhưng tất nhiên không phải đánh giá thấp họ! Họ đều là những người tốt, cố gắng hết sức để giúp đỡ và thấu hiểu cho em lúc này. Thực tế, đôi khi họ còn chủ động cho em lời khuyên nữa.
Khi em gửi cho thầy những tin nhắn MomoTalk lúc nãy, em đã cố gắng áp dụng một số lời khuyên từ một trong những người em biết.
Em ấy bảo là nếu có thêm tiếng cười trước hoặc sau tin nhắn thì có vẻ sẽ thân thiện hơn.
>Sensei: Vậy đó chính là ý nghĩa của lời 'Heeheehee' sao.
>Sakurako: Nói thật thì chuyện đó khiến em hơi lo lắng. Sẽ không có gì rắc rối nếu nó chỉ ảnh hưởng đến cá nhân em, nhưng em là thành viên của SisterHood trong Nhà thờ Trinity này.
Là một nữ tu, mọi người trong đây mong muốn em có cách nói chuyện một cách tử tế và dễ dàng hơn.
Khi đề cập đến việc em hy vọng có cơ hội được nói chuyện với thầy...Em chỉ muốn hỏi lời khuyên từ thầy về chính vấn đề này.
À, chắc em lạc đề rồi. Em hy vọng chúng ta có thể thảo luận vấn đề này vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Dù sao. Em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hôm nay với không có lý do gì, Sensei. Có lẽ em có thể tiễn thầy ra ngoài.
Đi theo em...
=Công Viên trước Nhà thờ Trinity.=
>Sakurako: À, em chỉ đi đến đây thôi. Vậy thôi tạm biệt nhé.
Rất vui được nói chuyện với thầy hôm nay, dù chỉ một chút.
Heehee
Xin hãy chúc phúc—
>Học Sinh Sisterhood A: Ồ, là Sơ Sakurako. Sơ Sakurako ơi!
>Học Sinh Sisterhood B: Chào buổi sáng. Hôm nay chị có ổn không?
>Sakurako: Oh, ra là hai em!
Heehee. Chào buổi sáng!
Chúc các em một ngày bình an như bao ngày, Các Nữ Tu.
Chúa sẽ luôn theo dõi mọi người. Trong mỗi khoảnh khắc, dù nhỏ đến đâu...
Heehee...Dù sao thì, chúc một ngày tốt lành.
>Học Sinh SisterHood A: Eeek, Ờ, ừm, vâng!
>Học sinh SisterHood B: Ah, chị cũng vậy! Chúng ta nên đi thôi!
>Sakurako: Ồ...Cẩn thận nhé! Đừng đi nhanh kẻo bị thương đấy...
>Sensei: Vẫn là 'heehee'
>Sakurako: Hửm? Sensei, em không nắm được cách bắt chuyện đó lắm
Mà thầy cũng không cần phải lo lắng gì đâu.
Em hiểu mà.
Trong trường hợp này, em nên rời đi trước.
{Tôi quan sát tấm màn của Sakurako đang bay phấp phới sau lưng em ấy một lúc khi em ấy rời đi trước khi tôi quay lại Schale.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Yay! Sensei!
>Sakurako: Hôm nay thầy thế nào rồi? Hồi nãy em cầu nguyện cho thầy sự bình yên, Sensei!
>Sakurako: Chúc một ngày tốt lành!
>Sakurako: UwU !
>Sensei: Em đấy à?
>Sakurako: .........
>Sakurako: Ừm.
>Sakurako: Em xin lỗi. Chắc em không hiểu đúng cái câu này. Mặc dù đã nghiên cứu "làm thế nào để trông thân thiện trước người đối diện" trên internet.
>Sakurako: Nếu cảm thấy em cư xử không ổn thì thành thật xin lỗi thầy.
>Sakurako: Hẹn lần sau nhé, Sensei.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 2: Bắt kịp xu hướng.
{Tôi đã đến khu mua sắm để mua một số đồ dùng cho Schale.}
{Ở giữa một dãy cửa hàng, nhìn qua cửa sổ của một cửa hàng phụ kiện, là Sakurako.}
>Sakurako: Ừm...Hưm...Hm. Đây là...Hmm...Hoặc, nó là...
*thở dài*
>Sensei: Em đang làm gì ở đây?
>Sakurako: Ừm! Ah, Sensei. Thầy thế nào, ừm, hôm nay thầy thế nào?
Huh? Em?
Ah, chỉ là...em chỉ tình cờ đi ngang qua khu phố này, để—
Thật ra không có gì đâu. Em đang đi ngang qua và em thấy... đang xem các mặt hàng trong cửa hàng, bởi vì....
Thực tế là em đang cân nhắc việc thay đổi một số phụ kiện của mình.
Không phải là em có nhiều kiến thức hay quan tâm đến những cái này đâu.
Nhưng...em không chắc liệu thầy có hiểu không, nhưng...
Tại vì em thấy mọi người đi theo một sở thích hoặc một phong cách nào đó và ít nhất em không để ý đến mấy thứ đó lắm...
Em cảm thấy bản thân lạc hậu. Không biết nó có nghĩa gì?
>Sensei: Em đang lo lắng về xu hướng gì sao?
>Sakurako: Thầy nhận thấy em hiếm khi rời khỏi thánh đường. Có việc gì ở bên ngoài thì các Sister sẽ lo việc đó giùm cho em.
Không phải là em tham gia cùng với họ...Thỉnh thoảng cũng nên....
Tuy nhiên, phải có người ở lại và xử lý mọi công việc hành chính.
Nên việc em hơi tụt hậu so với bên ngoài là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, những Sister đó kể cho em nghe mọi chuyện, và em cố gắng hiểu và tưởng tượng nó dựa trên những mô tả của họ.
Đôi khi trí tưởng tượng của em khác xa với hiện thực.
Ví dụ như MomoTalk em đã gửi cho thầy sáng nay....
>Sensei: Thầy hiểu. Thầy hiểu.
>Sakurako: Heh, thầy luôn quan tâm đến em như vậy. Cảm ơn Sensei.
Dù sao thì miễn là còn ở đây, em nghĩ mình sẽ chọn được một món phụ kiện.
Thầy có tình cờ biết gì về những thiết kế đang thịnh hành không?
Và nếu vậy, thầy có thể chia sẻ kiến thức đó được không?
Ah, xấu hổ quá.
Quên mất, thầy vẫn còn việc của mình.
Xin lỗi.
Em đã lãng phí thời gian của thầy rồi. Nên em sẽ tự mình làm---
>Chủ cửa hàng: À, xin lỗi, quý khách! Tôi nhận thấy bạn đã nhìn vào cửa sổ một lúc. Tôi có thể giúp đỡ bạn được không? Có phải bạn đang tìm kiếm gì đó đặc biệt không?
>Sakurako: À, tôi rất xin lỗi. Tôi hy vọng tôi đã không làm phiền bất cứ ai.
Tôi chỉ đang gặp, ừm, một chút khó khăn khi chọn thứ gì đó trong đây...
Bạn thấy rồi đó. Tôi không am hiểu lắm về thời trang.
>Chủ cửa hàng: Aha!
TÔI THẤY RỒI, TÔI HIỂU VẤN ĐỀ RỒI! ĐỪNG LO LẮNG, QUÝ KHÁCH HÀNG!
Tôi sẽ tìm thấy phụ kiện hoàn hảo cho bạn!
Xin mời vào, vào đi! Tất nhiên, bạn sẽ trông đẹp trong bất cứ thứ gì, nhưng tôi có một vài gợi ý để bạn bắt đầu!
>Sakurako: Hả?..Uh ...Đợi đã! Ừm?!
Cái ....Đợi đã! Chờ đợi!
>Sensei: -Đi theo dõi vì chắc chắn nó sẽ rất dễ thương với em ấy.-
{Tôi theo Sakurako và người bán hàng vào trong.}
{Người chủ cửa hàng đưa ra hết gợi ý này đến gợi ý khác cho Sakurako đang choáng ngợp. Rốt cục tôi đã cứu em ấy và chúng tôi trốn thoát ra ngoài.}
>Sakurako: Phew. Đúng là một ngày tuyệt vời.
Cảm ơn rất nhiều, Sensei. Nếu thầy không ở đây...*rùng mình* Em thậm chí không muốn nghĩ về điều đó.
Đúng như em nghĩ. Việc bắt kịp phần còn lại của thế giới sẽ khá khó khăn.
Huh? Thầy không nghĩ mình nên bắt kịp một thứ gì đó chăng?
Nhưng...Nhưng... em là một Sister. Em nghĩ bản thân nghiên cứu những điều như vậy để hiểu được người khác.
>Sensei: Đôi khi, tốt hơn hết là cứ để nguyên hiện trạng bây giờ.
>Sakurako: Sensei... Hee ... Heeheehee .
Em phải thừa nhận rằng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những điều thầy nói như vậy.
Ôi em vẫn đang nhận được sự giúp đỡ từ thầy. Là một Sister, bản thân cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ thầy mọi sự rắc rối từ em.
Nhưng...em không thể nói là thực sự không thích nó, trong trường hợp này.
Em tự hỏi bản thân tại sao? Mặc dù thực tế có những sai sót và khuyết điểm của em đã được bộc lộ...
Có lẽ...
Với em, có lẽ thầy là người sẽ không bao giờ thay đổi.
Như em đã nói, thầy là một người mạnh mẽ và kiên định.
{Tôi dắt Sakurako đang mỉm cười trở lại thánh đường trước khi quay lại Schale.}
=========================================
📲📲📲
>Sakurako: Sensei...
>Sakurako: Đây là lần đầu tiên em liên lạc với bạn sau giờ làm việc.
Cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay, Sensei.
>Sakurako: Em biết có rất nhiều điều để hỏi...nhưng hãy giúp đỡ nếu điều tương tự xảy ra lần nữa.
>Sakurako: Vậy thì...Chúc thầy luôn bình yên và gặp nhiều may mắn.
>Sakurako: UwU !
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Sensei...
>Sakurako: Đây là lần đầu tiên em liên lạc với thầy sau giờ làm việc. Cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay, Sensei.
>Sakurako: Em biết có rất nhiều điều để hỏi...nhưng hãy giúp đỡ nếu điều tương tự xảy ra lần nữa.
>Sakurako: Vậy thì...Chúc thầy luôn bình yên và gặp nhiều may mắn.
>Sakurako: UwU !
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 3: Đi dạo trong hội trường.
{Sakurako dẫn tôi trở lại một trong những hành lang bên trong thánh đường.}
{Đêm khuya hôm đó, tất cả đèn đều tắt và không có dấu hiệu bóng dáng của ai.}
>???: Cảm ơn vì đã đến, Sensei. Em đang đợi thầy đó.
>Sakurako: Em cảm thấy bản thân nợ thầy một lời cảm ơn và cũng là một lời xin lỗi.
Cảm ơn thầy đã trả lời cuộc gọi của em và gửi lời xin lỗi vì đêm muộn thế này.
Tại vì em cần một nơi và một thời điểm mà không có ai ở xung quanh. Lý do em kêu thầy đến đây hôm nay là... một chút cá nhân em
Em hy vọng thầy nghe những lời thú nhận của em. Nghe lời xưng tội của người khác và giúp họ cầu nguyện thường là công việc của em
Nhưng vào lúc này, hôm nay....
Em ước gì thầy có thể nghe được bí mật của em, Sensei.
>Sensei: Bí mật của em? Có chuyện gì đã xảy ra à?
>Sakurako: Heehee . Em cho rằng người ta có thể nói như vậy. Hoặc, có thể một lần nữa, có thể không.
Và, trong trường hợp này, có lẽ thầy đang mong đợi điều này.
Nhưng... em thừa nhận. Em vẫn còn do dự.
Đó là một thứ có thể trở thành một gánh nặng khác mà thầy phải gánh trên vai. Điều em muốn là trở thành nguồn lo lắng cho thầy. Và, chỉ là một sự hiểu biết từ thầy...
Thầy có thể quay lại và quay lại Schale ngay bây giờ nếu muốn. Tối nay thầy không cần phải nghe thêm về em cũng được, chẳng sao cả.
Em cũng thề rằng, em sẽ không buồn hay thất vọng gì nếu đó là sự lựa chọn của thầy.
>Sensei: Bản thân là một giáo viên, thầy sẽ không làm chuyện đó.
>Sakurako: Heehee . Thật vậy sao? Em cảm thấy phản ứng của thầy lúc này chẳng có gì là bất ngờ cả
Em cảm giác thầy là người dễ chịu, điều này đã giúp em lấy hết can đảm để thử lần này. Vì vậy, khi nghe thầy nói điều đó em đã mừng.
Nếu vậy thì...
Chúng ta nên đi dạo nhé? Em muốn bản thân giữ bình tĩnh đôi chút.
>Sakurako: Sự thật là em, với tư cách là thành viên của Sisterhood.
Em đã biết một số điều mà em khó nói với phần còn lại của thế giới. Trong một số trường hợp, có các biện pháp chống tiết lộ thông tin.
Em nghĩ, ở một mức độ nhất định...Bất kỳ tổ chức nào có quy mô và thời gian lâu dài như Sisterhood đều chắc chắn có bí mật cả
Người ta có thể gọi đó là điều tất yếu.
Tất nhiên, ngay cả trong Sisterhood, hầu hết đều không biết tất cả những bí mật mà chúng em đang nắm giữ, hoặc chỉ biết trong giới hạn kinh thánh.
Có rất nhiều thứ nên được cân nhắc và cũng khiến những điều này không nên nói ra cho người khác.
Và thật không may...
Em không thể tiết lộ thông tin này, kể cả với thầy, Sensei. Đó là một lý do khác khiến em gặp khó khăn.
>Sakurako: Ah. Đúng vậy. Nó là thứ khiến cho em cảm thấy lo sợ...
Sẽ là thiếu tế nhị khi nói với thầy rằng em có những bí mật mà không tiết lộ cho thầy.
>Sensei: Thầy sẽ quan tâm đến câu chuyện của em nhiều hơn, Sakurako.
>Sakurako: Sensei...
Hehehe . Không biết em đã nghe điều gì đó như thế ở đâu trước đây chưa?
Well...Thành thật mà nói, đó là mục đích của em khi gọi thầy.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
📽️📽️📽️
<L2D>
Em không muốn giấu bất cứ điều gì...Không phải với thầy hay đối với tất cả mọi người.
Nhưng ở vị trí của em – thật khó để em tiết lộ mọi chuyện.
Tuy nhiên, thật nhẹ nhõm khi có thể nói với thầy những thứ bí mật thầm kín của em.
Có lẽ thầy sẽ không hiểu.
Em cũng không mong đợi điều đó...
Tuy nhiên, em muốn thầy chấp nhận con người thật của em.
Ừm...có vẻ rất lo lắng.
Em cũng nghĩ rằng thầy có thể sẽ không tin tưởng em khi đã nói ra cho thầy...
Em chưa bao giờ mơ đến....Em sẽ nhận được câu trả lời đó, và sớm thôi.
Em thành thật cảm ơn thầy.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>Sakurako: Em rất vui vì có thể cầu nguyện cho thầy với một trái tim nhẹ nhàng và chân thành hơn trước đó.
Cầu mong mọi nỗ lực trong tương lai của thầy sẽ được ban phước với sự hạnh phúc và may mắn.
Có lẽ em đã nói điều đó trước đây. Nhưng em hy vọng thầy có thể cảm nhận được sức mạnh cảm xúc của em lúc này. Mặc dù nó chỉ là sự lặp lại.
Mỗi giờ em thức dậy, mỗi giây phút...
Em sẽ cầu nguyện cho thầy, Sensei.
{Sakurako đi vòng quanh thánh đường lâu hơn một chút, trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng hơn trước khi tôi quay lại Schale.
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Em xin lỗi...em đã liên lạc với thầy hơi muộn. Em không có thời gian để chuẩn bị giường cho thầy hay gì cả.
>Sakurako: Okay
>Sakurako: Lần tới em sẽ chuẩn bị chu đáo. Chúc thầy luôn bình an và gặp nhiều may mắn.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Em chào Sensei!
>Sakurako: Nếu thầy không phiền thì em có thể hỏi thầy. Em muốn biết thầy làm gì vào ngày nghỉ?
>Sensei: Thầy làm rất nhiều thứ...
>Sakurako: À...sự thật là gần đây em được hỏi vài câu tương tự như vậy.
>Sakurako: Và ừm...
>Sakurako: E, không biết trả lời thế nào. Em đang cảm giác hơi lạc lối chút.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 4: Sở thích bất ngờ.
{Tôi đến văn phòng ở nhà thờ để gặp Sakurako.}
>Sakurako: Thầy đấy à?
Cảm ơn thầy đã đến gặp em, mặc dù đó là một vấn đề cá nhân khác.
Lúc đầu, em định đến gặp trực tiếp thầy, nhưng bây giờ em không thể rời đi được...
>Sensei: Không sao đâu, thầy hiểu mà.
>Sakurako: Cảm ơn thầy.
Em không muốn lãng phí thời gian của thầy nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
Về cơ bản.... Em muốn nói về sở thích.
>Sensei: Sở thích?
>Sakurako: Đúng vậy, cách đây một thời gian trước, em đã được hỏi về chuyện đó. Khi em đang nói chuyện với một sơ khác, cô ấy nói với em rằng đang khá lo lắng vì không có đủ thời gian cho những sở thích của mình.
Đó là lúc cô ấy hỏi em sở thích của em là gì.
Nhưng em không thể trả lời.
Em không thể nói gì cả, thực tế là em không có thứ gì có thể được coi là sở thích cả...
Em thậm chí còn không dám chắc mình có sở thích riêng mình không?
Em nhận thức rằng em không cần phải có sở thích chỉ vì người khác nghĩ vậy.
Nhưng mà...nó cảm giác khiến...
>Sensei: Vậy là em muốn biết họ cảm thấy thế nào về nó, đúng không?.
>Sakurako: Đúng rồi, không chỉ có mình em đâu.
Ngày của em luôn kín chỗ và dường như không có thời gian rảnh.
Ngay cả khi em có thời gian thì em cũng chỉ để xem các sự kiện trong nhà thờ và xem lịch trình của các sơ khác.
Đó không phải là điều có thể làm khi bị áp lực về thời gian, nhưng nó không nên giống như một gánh nặng ....Nếu vậy, Sensei.
Thầy có thể cho em biết về sở thích của thầy và những gì thầy làm khi rảnh rỗi không?
Nghe nói lịch trình của thầy thậm chí còn bận rộn hơn của em nữa và thầy vẫn có những sở thích của riêng mình.
Vậy sở thích của thầy là gì và tại sao thầy lại làm điều đó-
Huh?
Nó có thể như một thói quen hay có thể là vô tình chăng?
...Em hiểu mà
Em nghĩ...sở thích là điều thầy cố ý làm để giảm bớt căng thẳng hoặc điều gì đó để cải thiện bản thân.
Vậy thì, nó mang tính tiềm thức hơn là mục đích. Em nghĩ chắc em đã hiểu.
Vì vậy...có lẽ...sở thích của em...
>Sensei: Hãy nhớ lại những việc em đã làm gần đây.
Những điều em làm mà không cần suy nghĩ ấy.
>Sakurako: Để xem nào...Những việc em đã làm mà không cần suy nghĩ hay có ý nghĩa lớn lao gì đó...Ví dụ như những việc em sẽ làm vào giờ nghỉ hoặc khi đi làm đúng không?
Những lúc như thế...
Gửi Momotalks cho thầy,
Thảo luận về chủ đề nào đó mà chợt nghĩ đến để chia sẻ với thầy...
Khi gặp vấn đề, em sẽ nói chuyện với thầy...
Em tin rằng em -- ...
>Sensei: Có chuyện gì thế?
>Sakurako: Uhm... Em xin lỗi...ohm...Sensei...
Em thực sự xin lỗi, nhưng mà chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây luôn được không?
Uhm...Em đã có câu trả lời. Chỉ là em...cần chút thời gian ở một mình...
Em cảm thấy chuyện này có hơi thô lỗ, nhưng mong thầy thông cảm...
Nhưng ngay bây giờ...
Thầy phải đi, làm ơn đấy...
>Sensei: ..........
..........? ? ?
{Không hiểu vì lý do gì, Sakurako vội đẩy tôi ra khỏi thánh đường với vẻ mặt rất xấu hổ.}
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Sensei...ờm...
>Sakurako: Em rất xin lỗi về chuyện lúc nãy.
>Sakurako: Nhưng nhờ có thầy mà nỗi lo lắng của em đã biến mất. Và em chỉ muốn nói lời cảm ơn.
>Sensei: Nếu em nói vậy, thầy vui rồi.
>Sakurako: Cảm ơn thầy một lần nữa. Em hy vọng ngày mai thầy sẽ có một ngày may mắn khác.
>Sakurako: Ừm...Có lẽ một ngày nào đó...Không lâu nữa đâu...
>Sakurako: Em có thể xin lời khuyên của thầy lần nữa...
>Sakurako: Nếu chuyện đó xảy ra...em sẽ rất vui nếu thầy có thể dành chút thời gian.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Chào buổi sáng, Sensei.
>Sakurako: Ừm...Có lẽ em lại gặp vấn đề.
>Sensei: Có chuyện gì thế?
>Sakurako: Đó không phải là ý định của em, nhưng mà....
>Sakurako: Ồ, thầy thấy đấy, Sensei! Em có thể mượn thầy một lát được không!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 5: Cơ Hội Để Giải Thích.
{Tôi đến công viên phía sau nhà thờ để gặp Sakurako}
{Nơi này hoàn toàn không có gì cho đến khi tôi thấy Sakurako đến gần ở khoảng cách không xa.}
>Sakurako: Sensei, cảm ơn vì thầy đã đến.
Em muốn tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng...Vấn đề này càng ngày càng nhiều, vì vậy em muốn tạo cơ hội này để sửa chữa.
>Sensei: Đó là một vấn đề lớn nhỉ...
>Sakurako: Thành thật mà nói như thầy đã thấy đấy...
Gần đây...Những hiểu lầm gần đây chuyện càng ngày càng trở nên vượt quá tầm kiểm soát.
>Sensei: Ồ...Thầy thấy tình hình rồi.
>Sakurako: Tính ra thầy cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ? Sensei, ý thầy đang mong đợi điều này sao?
Tất nhiên, em biết các Sơ khác nghĩ em là người khó tính, với vị trí của bản thân, em nghĩ rằng, cần có một ai đó đánh giá mức độ phẩm chất, nhưng có lẽ sẽ không để ý đến điều đó.
Ờm...hi vọng rằng lúc đó em có thể cố gắng trở nên hợp thời trang cho bản thân...
Tuy nhiên, em đã nhận ra điều gì đó. Không phải chỉ là họ nghĩ em là một người khó tính-
GIỐNG NHƯ HỌ ĐANG SỢ EM!
Có phải em... đang suy nghĩ quá nhiều không?
Không...Em cũng muốn tin vào điều đó, nhưng thật không may, nó không phải vậy.
Em nghĩ đây là một vấn đề lớn...hơn bất cứ điều gì, em muốn các Sơ khác đều có cảm giác giống như em như lúc này.
Và vì vậy, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần phải điều tra.
Thỉnh thoảng, em mời từng người một đến để giải thích...
>Sensei: Chẳng phải điều đó khiến thầy trông đáng nghi hơn sao?
>Sakurako: Chính xác là vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc đúng như thầy nói. Em thường có thể tự mình giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề này thì thực sự cực kỳ khó giải quyết...đó là lý do tại sao em gọi cho thầy vì mục đích này.
Em biết việc một Sơ xin lời khuyên về vấn đề của mình là không đúng đắn cho lắm.
Nhưng đôi khi, việc giải quyết vấn đề còn quan trọng hơn niềm tự hào của bản thân.
Em tin...đây là một trong những tình huống em đang gặp mắc phải.
Sensei., em biết đây là một yêu cầu rất đáng xấu hổ. Nhưng thầy có thể vui lòng giúp em được không?
>Sensei: Tất nhiên là được. Không có gì là xấu hổ.
>Sakurako: Sensei...Cảm ơn thầy, em không ngờ thầy lại sẵn lòng đồng ý như vậy.
Nghe thầy nói điều đó em thấy an tâm hơn nhiều, hơn là từ ai khác. Nếu hôm nay thầy mà bận thì chắc em sẽ làm một mình...
>Sensei: ......Đợi đã, em đang làm gì vậy?
>Sakurako: Đi thôi, đi với em nhé.
Mọi người đang chờ đợi. Nếu họ nghe điều đó từ thầy, em chắc chắn họ sẽ hiểu.
>Sensei: Sa-Sakurako- san , đây là...
>Sakurako: Đúng rồi, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây.
Ngoài ra, Sensei sẽ nhân cơ hội này để nói vài lời.
TÔI...KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KỲ LẠ!
>Sensei: Đợi đã! Sakurako!
>Sakurako: Mọi người, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi. Hôm nay tôi có một vị khách đặc biệt, Sensei!
>Sakurako: Bây giờ, Sensei, là vị đang đứng trước mặt sẽ nói với các em một điều mà tôi chắc chắn sẽ làm các em ở đây vô cùng cảm động. Tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy lắng nghe cẩn thận!
Fufu~
Tiếp tục đi Sensei, bây giờ từ đây, em nhường việc này cho thầy rồi đó.
{Cuối cùng, tôi đã giải thích cho đám đông rằng Sakurako là một người tuyệt vời.}
{Sakurako đang cười đến tận mang tai...}
{Nhưng điều đó lại gây ra một sự hiểu lầm khác nữa}
===========================================
📲📲📲
>Sakurako: Em rất xin lỗi...thầy thậm chí còn dành thời gian để gặp em.
>Sakurako: Em đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra...chuyện này cực kỳ khó khăn.
>Sensei: Thầy có lẽ không giúp được gì nhiều.
>Sakurako: Không đúng đâu, thầy giúp đỡ nhiều lắm
Mặc dù chỉ là một chút khó khan ngay sau đó
>Sakurako: Em trông như một người sống tối cổ. Hoặc ai đó khó nói chuyện với em hơn nữa.
>Sensei: Vậy đây có thể là một bước tiến sao?
>Sakurako: Đúng là như vậy
>Sakurako: Thật sự, cảm ơn thầy rất nhiều.
>Sakurako: Và hy vọng rằng...em có thể tin cậy vào thầy trong tương lai.
===========================================
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top