===========================================
📲📲📲
>Shun: Mọi người ơi, bữa ăn nhẹ chiều nay ở Lớp Vườn Hoa Mai là một ít trái cây đến từ Promenade
Vì vậy, các em đảm bảo có mặt ở đó để ăn nhẹ và tuyệt đối KHÔNG đến muộn!
>Sensei: Ý của em là gửi cái này cho thầy phải không?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Giờ ăn nhẹ
=Lối vào Lớp Hoa Mai=
>Shun: Ngạc nhiên chưa, Sensei. Có thể cho em biết tại sao hôm nay Sensei có chuyện gì vui được không?
Giờ ăn nhẹ? Đúng vậy, em vừa định phát đồ ăn nhẹ cho học sinh Lớp Hoa Mai....
Ôi trời. Chắc là em đã gửi nhầm email cho thầy. Cho em thành thật xin lỗi vì chuyện đó.
Không có gì đâu. Mà thầy sẵn tiện đã đến rồi, tại sao không tham gia cùng với chúng em đây nhỉ?
Đừng ngại. Ở đây chúng em còn kha khá nhiều trái cây mà!
Với lại bây giờ, em có vài điều muốn hỏi thầy...Ngay bây giờ. Thầy qua bên đây nè.
=Nhà bếp Lớp Hoa Mai=
>Shun: Không phải tất cả trái cây đều tươi mới sao? Promenade đã tặng rất nhiều trái cây khi chúng em nói với họ rằng nó dành cho các em học sinh Lớp Vườn Hoa Mai.
Em không thể tự mình cắt và chuẩn bị tất cả chúng được. Thầy có thể giúp em được không?
Để xem nào... Em sẽ chuẩn bị một ít hồng và lê. Bên Sensei gọt táo nhé
>Sensei: Không thành vấn đề.
>Shun: Được rồi, em trông chờ thầy đấy, Sensei. Nhưng mà đống quá táo ở đây trông có vẻ hấp dẫn nhỉ
Như thầy biết đấy, đây là một kỹ năng khá là tốt khi trưởng thành
À, xin lỗi. Em xém nữa quên mất Sensei đã là người lớn rồi. Đơn giản là em đã khá quen với việc nói những chuyện này vì em lúc nào tương tác với đám trẻ.
Bây giờ...thầy nhìn xem đống trái cây của em đã gọt. Trông chúng như thế nào?
Thật vậy ư? Cảm giác thật tuyệt vời khi em nghe lời khen từ thầy
Vậy chúng ta có nên nếm thử chúng trước nhé? Đây, Sensei. Nói "Ahhh" nào
Đừng ngại chứ. Đây, ăn một miếng thật to nè.
Sensei không muốn ăn vì em đang đút cho thầy sao?
Những bé trai và bé gái ngoan ngoãn sẽ không bao giờ kén chọn đồ ăn. Cái này cũng áp dụng đối với Sensei đấy!
Bây giờ, một lần nữa à. Nói "Ahhh" nào
Được rồi, tốt hơn rồi đó. Vị nó thế nào
>Sensei: Nó tươi và rất ngọt nữa.
>Shun: Vậy à? Thế thì em sẽ không ngại ăn một miếng đâu nhỉ.
Đừng ngại. Sẽ không công bằng nếu em là người duy nhất đút cho Sensei ăn.
Bây giờ tới lượt của em! Ahhh ...
>Sensei: -Đặt một miếng táo vào miệng Shun-
>Shun: Ừm! Miếng táo này càng ngọt hơn khi được Sensei đút cho em ăn.
Tuy nhiên, em có thể cần một người khác để đưa ra ý kiến...Ôi trời đất, nhìn đồng hồ kìa
Bữa ăn nhẹ sẽ kết thúc sớm nếu chúng ta càng ở đây kéo dài lên. Chúng ta nên làm nhanh nào!
Sensei đưa cho đống bát đó được không. Em sẽ mang chúng cho đám trẻ,
Hi hi . Em đang mong chờ bữa ăn nhẹ hôm nay.
===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy có thích trái cây của mình không, Sensei?
>Sensei: Uhm. Chúng rất là ngon.
>Shun: Heehee . Em rất vui khi nghe thầy nói điều đó.
Ngày mai em sẽ chuẩn bị thêm nhiều món ngọt cho Sensei, nên thầy hãy thường xuyên ghé qua Lớp Hoa Mai nhé!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Shun: Sensei, chiều nay.
>Shun: Em sẽ biểu diễn múa rối để giúp học sinh của Lớp Hoa Mai học cách đánh răng.
>Sensei: Màn múa rối nghe có vẻ...vui nhỉ.
>Shun: Ừm. Nó chỉ một màn biểu diễn của người canh gác về việc đánh bại vi khuẩn trong khoang miệng thôi nhưng được rất nhiều học sinh yêu thích!
Nhưng mà lúc này hiện tại không có ai để đóng vai vi khuẩn...
>Shun: Thầy có thể giúp chúng em được không?
>Sensei: Nhưng thầy thực sự không phải diễn viên đâu....
>Shun: Heehee , không sao đâu. Em sẽ ở ngay bên cạnh để giúp đỡ Sensei.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Đánh răng sau mỗi bữa ăn.
= Lớp Học Hoa Mai Shanhaiijing =
>Shun: Mọi người đã ăn trưa xong chưa?
>Học sinh Hoa Mai: DẠ XONG RỒI, THƯA CÔ!
>Shun: Haha. Để cô nhắc lại một lần nữa. Chắc chắn cô đã nói với các em là các em nên đánh răng sau mỗi bữa ăn nhé.
>Học sinh Hoa Mai: DẠ, THƯA CÔ!
>Shun: Nhưng mà vẫn có một số học sinh không đánh răng đúng cách, nên cô sẽ tổ chức một vở múa rối để dạy cho các em điều gì sẽ xảy ra khi các em bỏ qua việc vệ sinh răng miệng. Và ở đây đã có, Sensei, sẽ giúp đỡ chúng ta.
Bây giờ các em xin hãy quan sát thật kỹ nhé.
Như các em đã biết đấy, đồ ngọt sẽ để lại cặn bã dính trên răng. Vi khuẩn đáng sợ không thể cưỡng lại được một khi đã ngửi thấy.
Bây giờ đến lượt thầy rồi đó. Sensei. Thầy ấy sẽ đóng vai vi khuẩn.
>Sensei: Arrggghhh ...
>Học sinh Hoa Mai: THẬT, ĐÁNG SỢ LÀM SAO...
>Shun: Thấy chưa? Đáng sợ lắm phải không? Những con vi khuẩn đáng sợ sẽ tìm đến các em nếu các em không đánh răng.
Nhưng nếu các em đánh răng, vi khuẩn sẽ bất lực.
Thầy tiếp quản từ đây, Sensei.
>Sensei: Gahhh . Vị bạc hà tươi mát của kem đánh răng! Sao mày dám?!
>Học sinh Hoa Mai: WOW, VI KHUẨN LỚN ĐÃ CHẾT!
>Shun: Cô hy vọng các em đã học được một bài học quý giá. Cô muốn tất cả các em hứa rằng sẽ đánh răng để chống lại vi khuẩn xấu xa, được chứ?
>Học sinh Hoa Mai: DẠ CHÚNG EM BIẾT RỒI!
>Shun: Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy với buổi biểu diễn múa rối này. Kiểu này sẽ đánh vào tâm lý bọn trẻ!
>Sensei: Và có chút nhục nhã....
>Shun: Đừng nói thế. Bọn trẻ thích nó mà.
Hãy nghĩ đến những nụ cười khỏe mạnh của Lớp Vườn Hoa Mai đi. Tất cả đều sẽ có được nhờ đến Sensei đấy.
Và em hy vọng thầy cũng nhớ đánh răng sau khi ăn đấy nhé.
>Sensei: Tất nhiên rồi.
>Shun: Ừm. Em sẽ là người kiểm tra răng miệng của thầy. Mở miệng ra cho em xem nào.
Đừng ngại ngùng chứ. Mở lớn ra nào...
>Sensei: -Miễn cưỡng mở miệng-
>Shun: Ôi trời, Sensei. Răng của Sensei sạch quá. Thầy thực sự tuyệt vời khi chăm sóc răng miệng.
Thầy không phải lo lắng về những con vi khuẩn xấu lớn đang tấn công Sensei. Hi hi ...
Ừm? Có gì đó đang làm thầy bận tâm à?
Em đang đứng gần thầy quá à
Haha. Không thể được đâu, Sensei. Em vẫn đang hoàn tất việc kiểm tra răng cho Sensei đấy.
Thầy đừng xấu hổ nữa. Thầy há miệng ra nào. AaaaH
===========================================
📲📲📲
>Shun: Nhờ có sự giúp đỡ của thầy mà buổi diễn múa rối đã thành công nhỉ! Hi hi .
Mà nhớ đừng quên đánh răng sau mỗi bữa ăn nhé Sensei!
>Sensei: Biết rồi, thưa cô giáo Shun!
>Shun: Heehee , thầy đã làm rất tốt rồi
>Shun: Lần sau em sẽ kiểm tra xem có con sâu răng nào không nên hãy giữ gìn vệ sinh cho đến lúc đó nhé!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Shun: Hôm nay em cảm thấy không khỏe lắm...Chắc em hôm nay xin nghỉ tạm lớp Hoa Mai và đi thẳng về đến nhà luôn.
>Sensei: Hôm nay em bị cảm giác hay gì sao?
>Shun: Không đâu, em chỉ thấy khó chịu thôi...Thầy không cần phải lo lắng đâu.
Thầy cũng nên bảo trọng nhé, Sensei.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Em chưa già đâu nhé!
>Shun: *thở dài* Mình luôn bị nhắc về tuổi tác của mình, dù mình đã không để ý đã cố gắng không nghĩ về nó.
Mình cần phải lấy lại tinh thần...
>Sensei: Có chuyện gì vậy?
>Shun: Ồ, là thầy sao, Sensei.
Không, không có gì...Chỉ là em đang nghĩ một số chuyện thôi.
Hồi nãy em có mắng Kokona về thói quen ăn uống thì em ấy nói rằng em đã quá già nên không hiểu về chuyện của nó.
Em biết em ấy thực sự không có ý hại gì khi lỡ nói ra chuyện đó...nhưng em không thể phủ nhận ý của Kokona và dạo gần đây em với con bé hay cãi lộn với nhau.
Ừm, điều này có thể hơi khó nói...nhưng Sensei có nghĩ em đang bắt đầu già đi đúng phải không?
Em biết đây là một câu hỏi khá ngớ ngẩn đối với em khi hỏi một người lớn như Sensei.Vì em luôn bị người khác nhận xét rằng cư xử của em trông chững chạc hơn khi so với những người cùng tuổi.
Em không thể không nghĩ nếu bản thân có thể giống trẻ con một chút...có lẽ em sẽ đồng cảm hơn với Kokona.
>Sensei: Thầy nghĩ đó là dấu hiệu của một người chị tốt đấy, Shun.
>Shun: Thật vậy sao? Em cảm thấy như thể tất cả những gì đang làm là chọc tức Kokona bằng những lời cằn nhằn đó...
Đương nhiên, em biết Kokona không ghét hay làm tổn thương em, nhưng việc trở thành chị gái có thể là một thử thách rất lớn.
Đôi khi em tự hỏi sẽ như thế nào nếu trở thành một học sinh bình thường chứ không phải là một cô giáo Lớp Hoa Mai.
Sẽ như thế nào nếu dành thời gian của em đối với những người không quan tâm đến tuổi tác của em...
>Sensei: Em vẫn xứng đáng nhận được sự quan tâm của tất cả học sinh mà.
>Shun: Quan tâm...Em nói thật bản thân chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân được quan tâm đến như vậy...
Nhưng mà, em vẫn rất vui khi nghe Sensei nói ra. Hi hi ...
Ôi trời. Thời gian trôi bao lâu rồi? Những đứa trẻ lớp Hoa Mai chắc đang đợi em nãy giờ.
Hi hi . Em cũng có những học sinh cần chăm sóc, giống như Sensei nói.
Nhưng khi quay lại, em có thể sẽ chấp nhận lời mời của thầy
===========================================
📲📲📲
>Shun: Heehee. Hồi nãy em nói chuyện với Sensei, em cảm thấy bản thân tốt hơn rồi
Không hiểu sao khi ở bên Sensei, em lại quên mất tuổi tác của mình và trở nên giống như một đứa trẻ.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Shun: Sensei, em thấy thầy đang làm chuyện đó vui vẻ với các mấy em học sinh ở lớp Hoa Mai nhỉ.
>Sensei: Có gì vui à?
>Shun: Trò chơi mà thầy ôm một ai đó và nâng người đó bay lên cao ấy...Em nghĩ trò đó được gọi đó là Bay Lên Nào.
Nếu Sensei thấy ổn...thầy có thể làm trò đó với em được không?
>Sensei: Chẳng phải làm chuyện đó có chút mạo hiểm sao, Shun?
>Shun: Em nghĩ sẽ ổn thôi.Em linh hoạt hơn thầy nghĩ nữa đấy
Hi hi . Em sẽ trình bày với Sensei khi gặp nhé
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Bay Lên Nào
= Lớp Hoa Mai Shanhaijing =
>Học sinh hoa mai: Thầy! Thầy ơi!
Thầy có thể làm trò Bay Lên Nào với em được không?!
>Sensei: Bay Lên Nào?!
>Học sinh Hoa Mai: Ủa, thầy không biết trò Bay Lên Nào sao?
Đó là một trò chơi trong đó thầy ôm em trong vòng tay và thầy làm gì đó để thầy bế em lên cao để cảm thấy như đang bay vậy.
Shun sẽ chơi nó với chúng ta mọi lúc...Chúng ta có thể chơi trò đó được không?
>Sensei: Được rồi, Bay Lên Nào.
>Học sinh Hoa Mai: Yippee! Hurray!
>Sensei: Cao hơn. Và cao hơn nữa nè...
>Học sinh Hoa Mai: Ôi, em thực sự cảm thấy như mình đang bay vậy!
Cảm ơn, Sensei!
Không công bằng tý nào! Sensei, em cũng muốn chơi!
Thầy ơi, em cũng muốn trò đó, Sensei!
>Sensei: Các em sẽ có lượt thôi. Đừng lo.
>Học sinh Hoa Mai: Hahaha. Tuyệt quá! Cao quá!
Bây giờ đến lượt em!
{Trong lúc tôi đang chơi vui vẻ với đám trẻ, thì ngoài xa Shun đang...}
>Shun: ...
= Lớp học Shanhaijing =
>Shun: Em thầy thầy đang chơi trò Bay Lên Nào với các học sinh.
Vấn đề sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là em muốn cảm ơn Sensei đã dành thời gian với đám trẻ ấy.
Nếu em có phàn nàn... em đã không đề nghị chơi trò Bay Lên Nào với em rồi.
Bản thân em cũng khá thích trò chơi này...Em nhớ cảm giác bay bổng khi được cánh tay ai đó nâng lên!
>Sensei: Chỉ là em lớn hơn đám trẻ một chút thôi, Shun...
>Shun: Em hy vọng thầy không bình luận gì về cân nặng của một cô gái, Sensei.
>Sensei: Thôi nào! Thầy không nghĩ vậy đâu. Với lại đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà.
>Shun: Ý thầy....? Ôi trời! Thật thú vị!
Tốt quá. Em sẽ dang rộng vòng tay và Sensei sẽ bế em lên như đang ôm em vậy.
>Sensei: Bây giờ, bay lên nào...
>Shun: Ahhh !
Không có gì đâu. Thầy có thể làm một lần nữa được không?...
Haaaaaa ...
Đợi chút, nách của em...tự nhiên thấy nhột.
Em nghĩ đây là một lý do khác khiến trò chơi này không phù hợp với người lớn.
Em chưa biết trò Bay Lên Nào lại có thể khiến cho em xấu hổ đến thế...
Vậy thì thay vào đó em chỉ cần nhận cái ôm từ Sensei là được rồi.
Hi hi . Mặc dù cái này không bằng trò Bay Lên Nào nhưng cũng vẫn rất thú vị.
Em vô cùng hài lòng. Cảm ơn Sensei nhiều lắm.
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Shun: Thầy ơi, chiều nay thầy có rảnh không?
>Sensei: Yeah. Có chuyện gì vậy?
>Shun: Hàng tháng, Lớp Hoa Mai đều tặng quà cho các em nhỏ để tổ chức sinh nhật.
Nhưng mà thường xuyên lựa chọn những món quà như vậy cảm thấy khá là khó
Nếu được thì Sensei có thể giúp em chọn quà ở cửa hàng tổng hợp được không?
>Sensei: Tất nhiên rồi.
>Shun: Heehee . Được thôi.
Hẹn gặp Sensei ở cửa hàng trung tâm thành phố Kivotos sau giờ học nhé.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 5: Chọn quà.
= Trung tâm mua sắm Kivotos =
>Shun: Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hôm nay, Sensei.
Em khá lo lắng khi đi một mình. Em không phải lúc nào cũng biết bọn trẻ sẽ thích gì.
Ồ, thầy cũng không biết đám trẻ thích gì sao?
Không sao cả. Giữa chúng ta có thể nghĩ ra một món quà nào đó mà đám trẻ thích
Không biết học sinh Hoa Mai sẽ thích món quà gì?
Ôi kìa, nhìn đống đó kìa. Những món đồ hãng Momo Friends!
Haha. Một số học sinh ở trong Shanhaijing đang thu thập những món của nhân vật này. Có lẽ họ khá thích thú thú nhồi bông alpaca như một món quà chăng?
Trông chúng chắc không đáng sợ lắm nhỉ...? Em cảm thấy đôi mắt của nó có thể hơi khó chịu tùy thuộc vào cách bạn nhìn chúng. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng không tốt đám trẻ trong việc dạy học
Vậy thì, chúng ta nên chọn món nào thật sự tốt nhỉ...? Thú nhồi bông ? Sách? Hoặc có lẽ một số đồ ngọt?
Có lẽ giải pháp là hãy tưởng tượng mình ở vị trí của một học sinh. Sensei, thầy muốn món quà nào nhất
>Sensei: Tận tay trao tiền mặt được không?
>Shun: Hahaha. Đúng là nếu là tiền thì Sensei có thể mua bất cứ thứ gì muốn. Nhưng khi đó món quà này sẽ mất đi ý nghĩa và ảnh hưởng không tốt cho dạy học của học sinh.
Chúng ta nên nghĩ thêm một số cái để tìm món quà ý nghĩa cho đám trẻ
>Sensei: Còn em thì sao, Shun? Em muốn gì?
>Shun: Em á? Em chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận một món quà cho bản thân...
Em sẽ thực sự rất thích nếu được quần áo mới hoặc một món gì đó tráng miệng để ăn trong giờ ăn nhẹ. Nhưng mà điều em mong muốn nhất....
>Sensei: ...?
>Shun: Em sẽ chọn dành thời gian của mình bên người mình yêu, là Sensei đấy
Thôi bỏ qua nhé! Xin hãy quên hết những gì em đã nói đi!
Có lẽ chúng ta nên tiếp tục tìm quà cho học sinh ở một cửa hàng khác. Một món tráng miệng có lẽ sẽ hiệu quả
>Sensei: Thầy biết một tiệm bánh rất ngon nếu đó là thứ em đang tìm kiếm...
>Shun: Để xem thử? Ok. Quyết định vậy đi.
Chia sẻ mỗi người một chiếc bánh vào ngày sinh nhật của bất kỳ người nào là thứ mọi đứa trẻ có thể thích thú lắm.
Được rồi, Sensei. Thầy dẫn đường nhé!
===========================================
📲📲📲
>Shun: Mọi người đều thích chiếc bánh ở cửa hàng mà thầy đã kể với em.
>Shun: Cảm ơn thầy vì đã giới thiệu cửa hàng đó cho em.
>Sensei: Thầy rất vui vì em thích nó.
>Shun: Yeah. Em cũng sẽ trông cậy Sensei vào lần tới!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Shun: Sensei, em thấy dạo gần đây thầy đã làm việc quá cực độ phải không?
>Shun: Trông thầy có vẻ khá mệt mỏi quá...
>Sensei: (Tôi không trả lời. Tôi đã ngủ rồi.}
>Shun: Nghiêm túc đấy! Đừng đùa giỡn như vậy.
>Shun: Mệt mỏi là nguyên nhân của hầu hết các bệnh lý đấy, vì vậy điều quan trọng của thầy là phải có một giấc ngủ ngon.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 6: Giấc Ngủ Trưa Ngọt Ngào.
=Phòng khách Lớp Hoa Mai=
>Shun: Tốt quá, Sensei. Thầy đã ngủ đủ giấc chưa? Em thấy có vài vết thâm quầng dưới mí mắt.
Thầy cần phải được nghỉ ngơi, bất kể Schale có bận rộn đến thế nào.
Em biết hiện tại học sinh Hoa Mai đang ở bên ngoài, vậy tại sao thầy không chợp mắt trong phòng khách?
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thầy nên ngủ trưa đi, em sẽ đánh thức thầy trước khi đám trẻ quay về.
Nếu Sensei vẫn tiếp tục chống cự...thì em chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải ôm và ép thầy đi ngủ!
Hi hi . Tốt lắm sensei. Ngủ trưa là điều hoàn toàn cần thiết đối với sức khỏe của thầy. Bây giờ hãy nằm xuống tấm chăn này ở đây.
Em sẽ hát cho Sensei ngủ bằng một bài hát ru.
Ầu ơi Sensei, trên càng cây...Khi gió thổi, cái nôi đung đưa...
{Khi cành gãy cái nôi sẽ rơi...}[1]
--------------------------------------------------------------------------
<<L2D>>
_Chúa ơi. Thầy đã dậy rồi sao
_Hôm nay...đúng là thú vị. Hi hi .
_Ôi trời. Đã đến giờ bọn trẻ vào trong đây rồi.
_Đã đến lúc thầy đã về sao?
_Không nhé... hehe . Thầy nên nghỉ ngơi thêm một chút, Sensei.
_Đừng lo về tiết học hôm nay...Em sẽ thay thế cho.
_Aw...Nhìn Sensei dễ thương quá đi. Hi hi .
------------------------------------------------------
>Shun: Sensei cảm thấy thế nào rồi? Chắc đã nạp lại năng lượng thì phải.
>Sensei: Giờ đỡ hơn nhiều rồi, nhưng thầy cần phải dậy rồi.
>Shun: Từ từ nào, Sensei. Thầy nên nằm thêm một chút.
Em sẽ không từ bỏ khoảnh khắc quý giá này đâu...Ý em là, em muốn thầy nghỉ ngơi thêm một chút.
Nghĩ lại thì em cũng không có được một giấc ngủ ngon. Có lẽ em cũng nên nằm nghỉ tý.
Trong trường hợp đó, lần này thầy có phiền hát cho em một bài hát ru được không, Sensei?
Và thầy có thể xoa đầu em cho đến khi em ngủ được không? Em muốn nghe giọng nói ấm áp của Sensei cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Đám trẻ? Ô đúng rồi. Em nghĩ em nên thức để cho đám trẻ vào trong nhà.
Mặc dù em nghĩ hôm nay em có quyền lười biếng hơn bình thường một chút.
Lúc này hãy coi em là một học sinh đang ngủ gật trong lớp của thầy nhé.
===========================================
📲📲📲
>Shun: Heehee . Thầy cảm thấy thế nào sau khi trải qua thời gian nghỉ ngơi, Sensei?
>Sensei: Uhm, thầy chắc chắn cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi ngủ một giấc.
>Shun: Lần sau khi làm việc mà thấy buồn ngủ, hãy quay lại Lớp Hoa Mai nhé.
>Shun: Em sẽ trải chiếu riêng cho thầy để các học sinh khác không phát hiện ra. Hi hi ...
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top