Shimoe Koharu


===========================================

📲📲📲

>Koharu: Sensei...

>Koharu: Sensei có thời gian không? Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng...

>Koharu: Tôi có chuyện muốn hỏi thầy. Chỉ là chuyện giữa học sinh với giáo viên thôi.

>Sensei: Em có cần phải nhấn mạnh không?

>Koharu: Oh...Tôi không có ý gì đâu nhé.

>Koharu: Sensei nói cho tôi biết chúng ta nên gặp nhau ở đâu.

Tôi đảm bảo với Sensei, tất cả chỉ là chuyện học của tôi thôi. Không có ý gì khác đâu đấy.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 1: Em đang nghĩ gì thế?

{Koharu đã yêu cầu giúp đỡ việc học của ẻm... nhưng vì lý do nào đó lại yêu cầu gặp nhau lại là ở trung tâm mua sắm thay vì thư viện hay lớp học.}

>Koharu: Thầy đây rồi, Sensei.

Tôi đang đợi thầy đấy. Cảm ơn chúa là Sensei đã đến đúng giờ.

Ý thầy là sao? Tại sao lại đến trung tâm mua sắm để học à?

Nói thật, là vì...!

Cái gì cơ? Có phải tôi đến đây chỉ để chơi khăm à...?

Tất nhiên là không rồi...

Tôi biết bản thân đang bị tụt lại phía sau chính là lý do khiến tôi bắt đầu tham gia Lớp Học Phụ Đạo.

Đó là toàn bộ lý do tôi tìm đến Sensei để được giúp đỡ.

Chẳng phải công việc của thầy cùng với tư cách là sensei, không phải sao?

Oh. Sensei đang nói đó không phải là những gì thầy yêu cầu à?

Sensei vẫn muốn biết tại sao lại chọn địa điểm này...chứ không phải ở đâu đó như lớp học hay thư viện sao.

Tại sao lại không đi đến nơi nào đó yên tĩnh hơn à?

... ... ...

Tuyệt đối không! Không đời nào! Không bao giờ!

Sensei đang nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó quá thô thiển vậy à?!

>Sensei: Em có thể nói lại được không?

>Koharu: Tôi biết mình đang làm đúng khi gọi Sensei ở một nơi đông đúc như trung tâm thành phố này!

Tôi không giống những cô gái khác! Tôi đã đọc tất cả ở trong đó!

Trong một lớp học trống...Trên mặt bàn...Ngay cả trên bậu cửa sổ!

Và điều đó càng đúng hơn ở trường hợp trong thư viện! Tôi biết hết tất cả những cuốn sách trên giá đó!

Tôi đã đọc tất cả và tôi sẽ không bị lừa nữa đâu!

>Sensei: Thầy gần như không biết gì cả!

>Koharu: ... Trời đất, mọi thứ diễn ra nhanh quá!

>Sensei: Em có đang thiếu gì ở không?

>Koharu: Không, không phải như thế

... Dù sao, tôi chẳng bận tâm.

Sensei thật kinh tởm! Chẳng khác gì như một kẻ biến thái!

{...Cứ như vậy, Koharu bỏ chạy và biến mất mà không thèm nhìn lại}

>Sensei: ....

{Tôi chưa bao giờ biết Koharu đọc loại sách gì.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Koharu: Ừm...

>Koharu: Sen...Sensei...

>Sensei: Chuyện gì đang xảy ra thế?

> Koharu : S...

Đừng bận tâm . Đừng bận tâm .

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 2: Em đang nói về cái gì thế?

{Có điều gì đó không ổn ở Koharu nên tôi đã tới Trinity để tìm em ấy.}

{Không mất nhiều thời gian. Lớp học vừa kết thúc và em ấy đang đứng trước cổng trường}

>Koharu: ...

{Các học sinh khác đang trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà, nhưng Koharu không nói một lời nào.}

>Sensei: Koharu?!

>Koharu: Hả? Sensei? Thầy đang làm gì ở đây?

>Sensei: Thầy thấy em không phản hồi gì trên Momo Talk.

>Koharu: Hả?! Ồ, đó là...

Đây cũng chẳng phải là một vấn đề lớn hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ vừa...

Không có gì đâu...

>Sensei: Sao nhìn em trông cau mày thế kia?

>Koharu: Tôi không cố ý như vậy. Tôi chỉ...nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó.

Tôi nhận ra rằng mình đã vội kết luận và đi quá giới hạn nên tôi muốn xin lỗi.

Đó là tất cả điều em muốn nói.

>Sensei: ...?

>Koharu: ...

{Thêm nhiều học sinh đi qua cổng trường khi chúng tôi đứng đó hồi lâu.}

{Cuối cùng, Koharu và tôi là hai người duy nhất còn lại .}

>Koharu: *khóc* *khóc*

>Sensei: Có chuyện gì thế?

>Koharu: Tại sao? Tại sao Sensei lại đến đây?

Chỉ vì tôi đã gửi tin nhắn đó sao?

Không thể thế được! Phải có gì đó ở ẩn ý đằng sau nữa!

Tôi biết Sensei đang có động cơ thầm kín nào đó nữa kìa!

>Sensei: Well, ít nhất thì em đã trở lại với con người thường ngày của mình rồi đó.

>Koharu: Em thậm chí còn không biết nói gì nhiều trong tin nhắn đó.

Sensei có chắc là thầy đến đây vì lo lắng cho tôi đúng không? Đúng không? Thật sự như vậy đúng không?

...Không đời nào.

Điều đó không thể đúng được. Chắc hẳn Sensei phải có lý do khác...

Khi chuyện như thế này xảy ra, cuối cùng tôi đã nghĩ luôn có khúc mắc ở đây.

Sensei đang cố gắng làm tôi mất cảnh giác và đưa tôi đến một nơi nào đó hẻo lánh...

Giống như kho chứa đồ tập thể dục không bóng người hoặc...

... Ahhh !

>Sensei: Cái gì?

>Koharu: Chỉ vậy thôi đúng không?

Lẽ ra tôi phải biết từ lâu...rằng mọi chuyện đã diễn ra như thế này!

Chắc hẳn Sensei đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi!

>Sensei: Thầy thề đây chỉ là hiểu lầm thôi mà.

>Koharu: Tôi không thể mất cảnh giác khi ở gần Sensei nữa!

Cảm ơn chúa là tôi biết hết mọi mánh khóe của Sensei. Ai biết được con người xấu xa này có thể làm gì với người khác nữa?

Nhưng nếu...Sensei đang nhắm mục tiêu vào tôi vì tôi biết quá nhiều về Sensei thì sao chứ!?

Chính là nó. Tôi đã điều tra hết tất cả rồi...

>Sensei: Hmm...Em có phiền nhắc lại điều em nói không, Koharu?

>Koharu: Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

Đây là một nhiệm vụ - điều mà tôi phải làm với tư cách là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Tư pháp.

Tôi phải bảo vệ học sinh khỏi những âm mưu xấu xa của Sensei!

Tôi là người duy nhất có thể ngăn cản Sensei!

*khóc* Không còn cách nào khác. Tôi sẽ...chịu đựng điều này nếu tôi phải làm thế!

>Sensei: Kivotos gửi Koharu!

>Koharu: Aahhh ! EEEK !

{...}

{Koharu lại lên cơn trước khi biến mất lần nữa.}

⏭️⏭️⏭️


===========================================

📲📲📲

>Koharu: Sensei... Thầy đang ở đâu? Sensei lại không nghĩ những điều kỳ quặc nữa không??

>Sensei: Thầy hiểu rồi ý em rồi

>Koharu: Tôi biết! Tôi biết!

>Koharu: Ugh...tôi không thể ở bên Sensei được. Nên tôi đã không để mắt tới thầy...

>Koharu: Chỉ là...tôi muốn gặp thầy ngay bây giờ. Tôi sẽ cho thầy biết nơi để gặp. Tôi sẽ đợi thầy ở đó.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 3: Thầy có thể giúp gì em?

>Koharu: Thầy đây rồi, Sensei. Ở đây, ở đây nè.

Sensei có thể ngồi đó và tôi sẽ ở đối diện với thầy. Nơi mà tay có thể để tôi nhìn thấy chúng.

>Sensei: Một quán cà phê ngoài trời? Thầy thích lắm mà em đã đặt trước gì chưa?

>Koharu: Tôi đã gọi đồ uống cho chúng ta rồi. Thầy cứ ngồi đó đi, Sensei.

Lý do tôi mời Sensei đến đây là vì...tôi cảm thấy lo lắng khi không thể gặp thầy.

Cũng có thể tôi...

Ý tôi là hôm nay có việc khác phải làm. Cái này nói thật cũng không tốn quá nhiều thòi gian đâu...nhưng đó không phải là lý do để tôi rời mắt khỏi Sensei! Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Tư pháp!

>Sensei: Chuyện khác? Ý em là... công việc mà em đang làm bây giờ sao?

>Koharu: ...?!

Đây chỉ là... ý tôi là...

Em, ừm,...

>Sensei: Đây có phải là về chuyện phụ đạo mà em muốn được giúp đỡ không?

>Koharu: À, tôi...

*thở dài* Thầy nói đúng.

Thầy có thể giúp tôi được không, Sensei?

Chỉ là tôi...cần giúp đỡ về mấy chuyện bài tập.

Huh? Thật sự? Cảm ơn Sensei, tôi không ngờ thầy lại chấp nhận dễ dàng như vậy.

Huh? Từ chương nào?

Ừm... Bắt đầu từ chương này.

{Sau đó tôi đã cố gắng hết sức để hướng dẫn Koharu đang lắp bắp thực hiện bài tạp trong việc phụ đạo em ấy.

{Có rất nhiều thứ để em ấy học, nhưng bản thân tài liệu đó cũng không khó lắm.}

{Phải mất một thời gian em ấy mới hiểu được những điều cơ bản, nhưng sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.}

>Koharu: Và đây là bài tập cuối cùng. Vậy là thực sự đã kết thúc rồi sao? Làm thế nào mà tôi đã hoàn thành chúng nhanh chóng như vậy?

Tôi khó có thể tin được.

Sensei. Cái này là...

...?.... Giờ thì tôi đã hiểu. Những bài tập này không khiến cho Sensei quá hoang mang nhỉ. Sensei dạy học để kiếm sống...Nhưng, vẫn vậy. Tôi chỉ muốn với Sensei là...cảm ơn, Sensei. Tôi nói thật đấy.

Huh? Có gì đó không ổn à?

Thầy đang nhìn đi đâu vậy?

>Sensei: Cuốn sách đằng kia là gì vậy?

>Koharu: Hả? Cái này? Ừm...Cái này đang làm gì ở đây vậy?

Vậy cuốn sách này là...Uh.

Huh?

>Sensei: Ồ.

>Koharu: Hả?

>Sensei: Ồ. Thầy không biết em lại đọc những thứ này.

>Koharu: ... ...!$ #^@%#$@!...!$#^@%#$@!!

...!$#^@%#$@!!!

*CRASH*

{Và đó là tất cả những gì tôi nhớ.}

{Tôi bị bất tỉnh sau khi chiếc bàn bị lật, nên tôi không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.}

===========================================

📲📲📲

>Koharu: Sensei

>Koharu: ...Sensei?

>Sensei: Lần sau tốt hơn em nên giấu nó đi.

>Koharu: ...Uhm. Hmm...Dạ em biết rồi...

===========================================

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Koharu: Sensei.?

>Koharu: Sensei có rảnh không? Ý tôi là, chắc chắn là thầy...phải không? Hiện tại Sensei không làm gì cả sao?

>Sensei: Thầy đã thức suốt đêm để làm việc và không ngủ được chút nào nè...

>Koharu: Nhưng dù sao thì...Xét đến vụ việc đó chỉ vài ngày trước, tôi thực sự cần Sensei ra đây...

>Sensei: Thầy thực sự nghĩ rằng tôi nên đến đây.

>Koharu: Sensei đang nói về cái gì vậy? Muốn chống lại tôi như thầy muốn sao. Kế hoạch đó sẽ không hoạt động đối với tôi đâu.

>Koharu: Sensei không thể đến được sao...? Tôi sẽ đợi thầy ở trường.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Part 4: Em đang làm gì?

{Tôi kiệt sức đến mức muốn ngất đi nhưng tôi đã đến nơi và đồng ý gặp Koharu.}

{Koharu đã đợi tôi khi tôi đến.}

>Koharu: Ở đây nè, Sensei. Em rất mừng có Sensei ở đây.

Bình thường, tôi sẽ không mạo hiểm đưa Sensei đến một nơi nguy hiểm như vậy...

>Sensei: Tại sao nơi này lại nguy hiểm?

>Koharu: Sensei không nghĩ ở đây nguy hiểm sao?

Cổng trường sau giờ tan học, không còn ai nữa...

Sensei không bao giờ biết ai có thể ra vào ở đây. Tất cả các loại câu chuyện đều bắt đầu như thế này.

Thầy không cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra sao?... Chờ đã.

Có lẽ Sensei là kiểu người ưu thích sự nguy hiểm như vậy à.

Ôi không. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó...

Nếu đó là sự thật thì...!

>Sensei: Em lại đang tưởng tượng gì nữa rồi!

>Koharu: Thật sao? Sensei có chắc không?

Làm sao tôi tin tưởng người thầy này đây? Dù sao thì đây là lý do tôi gọi Sensei đến đây.

Đó là cái bánh quy tôi mua ở cửa hàng quà tặng.

Tôi muốn cảm ơn Sensei vì đã giúp đỡ trước đây thôi, và...chỉ có vậy thôi. Được chưa?

>Sensei: Cảm ơn. Trông ngon miệng.

>Koharu: Đừng hiểu lầm nhé. Tôi thề là tôi không có cho thứ gì kì lạ vào đó đâu nhé. Tôi chắc chắn Sensei đã từng nghe những câu chuyện như thế này. Trên thực tế, tôi nghĩ đó là kết luận mà hầu hết mọi người sẽ nghĩ tới thôi.

Hoặc có thể...Sensei biết rằng tôi biết thầy sẽ nghĩ như vậy và quyết định nói rằng dù sao thì chiếc bánh quy trông cũng rất ngon!

>Sensei: Lại bắt đầu rồi đó...(Bonus: Tôi cũng mệt mỏi con bé này rồi)

>Koharu: Sao Sensei lại làm bộ mặt đó thế?

Nếu có ai phải làm bộ mặt đó thì đó phải là tôi đây nè.

Chẳng phải tôi mới là người theo dõi Sensei mới đúng nè?

>Sensei: (Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ làm Koharu ngạc nhiên.}

>Koharu: Hả? Sensei?!

--------------------------------------------------------------------------

📽️📽️📽️

<<L2D>>

_Thầy đang làm là cái quái gì vậy...?!

_( Ôi không. Chuyện này không thể xảy ra được!)

_Tôi không nói gì sai chứ?

_( Đợi đã. Cứ thế này, Sensei và mình sẽ...)

_( Đây có phải là điều mình nghĩ không? Mình đã đọc về nó rất nhiều lần trong sách.)

_( Chuyện này có thực sự xảy ra không?)

_( Mình phải làm gì đây? Mình có nên nhắm mắt lại không?)

_( Không thể nào! Mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu đây?!)

_Sensei...Tôi biết thầy đang theo đuổi cái gì.

_( Cái này TỆ! Cực kỳ tệ!)

_( Mình chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế này)

(>Sensei: Xoa đầu Koharu)

-------------------------------------------------------------------------

🗣️🗣️🗣️

> Koharu:... ? Cái gì...?!

....Sensei ! Sensei!

{Tôi trấn an Koharu trước khi quay lại văn phòng và chợp mắt một tý.}

==========================================

📲📲📲

>Koharu: Sensei?

>Koharu: Sensei? Ồ...

>Koharu: Chuyện này...Từ trước đó...? Sensei?

>Koharu: Hả?

===========================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #translate