Mikamo Neru Ver. Bunny
#Dịch
===========================================
📲📲📲
>Neru: Ồ. Tại sao lại thành ra thế này?
>Sensei: Chuyện gì vậy em?
>Neru: Ừm...Nhìn này.
>Neru:
>Sensei: ???
>Neru: Cái này....Tôi hiện tại không biết mặc cái này thế nào?
>Neru: Chắc cứ thế này, tôi có thể nổi cáu lên và xé rách cái này cho mà xem, cho nên chạy đến đây.
>Neru: Ngay bây giờ.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 1: Lời kêu cứu
{Tôi đã đến phòng Neru theo yêu cầu}
{Neru vẫn chưa tìm ra cách mặc trang phục của mình vào thời điểm tôi đến.}
>Neru: Ugh, làm thế nào mà cậu có thể mặc được cái bộ đồ quái quỷ này. Mình nghĩ mình sắp xong rồi.
Ồ, cậu đang ở đây. Cậu đến muộn lắm đấy.
Huh?
>Sensei: ...?
>Neru: Sensei?!
Cái gì?!
Thầy đến đây khi nào vậy?! Không, đầu tiên, thầy đang làm gì ở đây?
Sensei đang nghĩ cái quái gì thế, xông vào đây mà không báo trước à?
Huh?!
Em gọi Sensei đến đây à? Nhưng làm gì mới được chứ? Em đâu có làm đâu.
>Sensei: Em thậm chí còn gửi một bức ảnh nữa. Nhìn nè.
>Neru: Hả? Cái gì thế này?
Ah! Chắc em đã gửi nhầm người...
Khoan tại sao lại gửi nhầm người được chứ???
Tại sao tin nhắn lại gửi cho thầy?!
Bức ảnh đó! Xóa bức ảnh đó đi! Ngay bây giờ, Sensei!!
Huh? Thầy thấy bức ảnh đó ổn sao? Nhưng không, em không ổn tý nào!
Và tại sao bức ảnh này lại được chụp đồ kỳ quặc thế này? Ugh!
Ừm? Cái gì?
Thầy sẽ dạy em cách mặc trang phục bunny girl à?
...?
Ừm, thật sao? Nhưng tại sao?
Làm thế nào thầy biết trang phục này? Thầy đã từng mặc thứ này trước đây chưa, Sensei?
>Sensei: Đó không phải là cái mà bạn gọi là giáo dục phổ thông sao?
>Neru: Hả? Cái loại câu hỏi gì vậy?
Hahaha. Được thôi! Em nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Thế thì em chấp nhận. Em đoán là em cần phải bắt đầu lại, chắc em nên cởi cái này ra...
Huh? Sensei, có chuyện gì vậy?
Đừng cởi nó ra bây giờ? Thầy sẽ chỉ dẫn cho em cách mặc và phần còn lại là em lo liệu
Cái gì? Chà, đối với em thì mọi chuyện đều như nhau, nhưng tại sao lại làm mọi thứ phức tạp hóa chi vậy?
Ah! Ừm. Được rồi.
Đợi bên ngoài đi, Sensei. Em sẽ gọi thầy sau khi thay đồ xong.
>Sensei: {Tôi hướng dẫn cho em ấy và sau đó đợi bên ngoài}
{Tôi đợi bên ngoài phòng Neru cho đến khi em ấy gọi tôi.}
>Neru: Em xong rồi, Sensei. Thầy có thể vào ngay bây giờ.
Oke hơn nhiều rồi. Vậy đây là cách thầy mặc đồ sao.
Nhìn cái này trông có hơi buồn cười, nhưng nó sẽ phù hợp với trang phục năng động...thậm chí có thể cái này còn đẹp hơn cả trang phục hầu gái thường ngày của em nữa.
Rốt cuộc thì việc nhắn tin cho thầy hóa ra đúng đắn thật.
Hmm, nhưng cái này cảm giác vẫn không vừa...Giày đi khó chịu quá!
Chúng được gọi là giày cao gót à? Chúng trông như thế này phải không?
Owww. Em không thể đi với thứ này. Không biết họ có thực sự đeo cái này không?
Huh? Họ vẫn đi thứ này à? Thật luôn à?
Thật không thể tin nổi. Mọi người thực sự có thể đi với thứ này luôn à....
Ồ, nhờ có thầy nên em đã biết cách mặc. Em đoán chắc bản thân nên cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ.
Cảm ơn Sensei.
Huh?
Nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể gọi cho Sensei sau nhé?
Và nếu có thể, hãy gửi một bức ảnh nữa à?
Pfft.
Hahaha.
Chà, vì thầy đã giúp em nên em sẽ bỏ qua chuyện đó lần này.
===========================================
📲📲📲
>Neru: Sensei.
Hãy để em làm rõ những gì em đã nói trước đó.
>Neru: Chắc chắn rồi.
>Neru: Kể từ bây giờ em sẽ gọi cho thầy thường xuyên hơn. Vì thế đừng phớt lờ. Hiểu chưa?
Hahahaha
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Neru: Sensei
Sensei có thể giúp em một việc ngay bây giờ được không?
>Sensei: Tất nhiên rồi. Thầy có thể giúp gì?
>Neru: À, thực ra cũng không có gì đâu.
>Neru: Đúng là em chỉ cảm thấy thoải mái khi yêu cầu thầy như vậy. Em chỉ cần thầy mua một miếng băng gạt. Nếu không tiện thì cũng không sao đâu
>Sensei: Miếng băng gạt? Em bị thương chỗ nào vậy?
>Neru: Thầy đừng lo lắng về chuyện đó. Cái này không như thầy nghĩ đâu
>Neru: Ừm. Bây giờ em chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi.
Hẹn gặp lại khi thầy đến đây
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 2: n huệ nhỏ.
{Neru gọi tôi đến một phòng tập thể dục nhỏ ở ngoại ô Millennium.}
{Có lẽ vì đó là một nơi nhỏ và khó tiếp cận nên tôi không thể tìm thấy ai trong khu vực này.}
>???: Tch.
>Sensei: ...?
>???: Ờ. Ah!
Tch. Không phải nữa chứ
>Sensei: ...?
>???: Làm thế quái nào cái đôi giày lại đi được nhỉ?
Thấy mọi người đi cái này thật sự rất thoải mái.
Ôi...Ôi...Lại đau nữa vậy nè?
>Sensei: Neru?!
>Sensei: Neru?
>Neru: Hả? Sensei?
Không ngờ thầy đến đây nhanh hơn em nghĩ nữa. Thầy có mang theo những gì em yêu cầu chưa?
Huh? Em có bị thương ở đâu vậy?
*thở dài* Thầy có nghe không vậy, Sensei? Em đã bảo thầy đừng lo lắng!
Em chỉ bị xước nhẹ ở chân thôi. Chuyện này không có gì to tát đâu mà.
Huh?!
Thầy muốn biết tại sao em lại mặc bộ đồ này đúng không? Và em đã bị trầy chân như thế nào?
Mỗi lần một câu thôi, Sensei?
Được rồi. Vì thầy đã đến tận đây nên em sẽ trả lời câu hỏi của thầy
Em chỉ đang cố gắng luyện tập.
Mặc dù em không thường mặc những bộ trang phục như thế này nhưng em muốn trông thật tự nhiên khi mặc cái này.
Nếu em phải mặc thứ như thế này để đi làm thì sao?
Nhưng đôi giày này....
Em dường như không thể chịu được đôi giày này! Em bình thường không đi chúng thường xuyên nhưng khi đi cái này thì thực sự rất đau.
Em nghĩ rằng có lẽ em cho cái này dễ mang hơn, nhưng cuối cùng lại làm trầy xước chân của mình.
Bây giờ thầy biết đấy. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát đâu nên hãy nhanh lên đưa miếng băng đó ra! Chỗ này vẫn còn đang đau nhức nhối quá đây nè.
Cái gì? Thầy muốn tự mình dán lên chân em à
Đừng có lố bịch như vậy nữa và đưa cho em miếng băng!
Nếu thầy không thể tự mình dán cho em, thầy sẽ rời đi ngay lập tức? Cái quái gì vậy?! Có chuyện gì với Sensei vậy?
Ý em là, tại sao thầy lại cố chấp như vậy?
*thở dài*
Chậc, được thôi! Tùy ý thầy, em đoán là em không có lựa chọn nào khác.
Làm bất cứ điều gì thầy muốn.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
📽️📽️📽️
<L2D>
_C-Cái gì vậy? Tại sao thầy lại nhìn chằm chằm em như vậy?
_Ừ, được rồi.
_Có ổn không nhỉ?
_Ah. Ổn rồi đó. Cảm ơn.
(>Sensei: Nghĩ mà xem...)
_Em chỉ muốn cho thầy biết, em bình thường không yêu cầu người khác làm những việc như thế này.
_Em hỏi vì đó là thầy, Sensei.
_Được rồi.
_Thầy vẫn là một người kỳ lạ, Sensei.
__Ừ thì vậy. Em không biết diễn đạt cái này sao cho đúng
_Đó là điều hiển nhiên.
_Thầy không được nói với ai về chuyện này, được chứ?!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
🗣️🗣️🗣️
>Neru: Thầy biết đấy, em cũng đã thấy được con người hoàn toàn khác của thầy, Sensei.
Khuôn mặt của thầy khi bất ngờ xông vào cửa!
Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời! Hahaha!
Hừm! Ít nhất thầy phải xấu hổ một chút chứ.
Chà, dù thế nào đi nữa...
Cảm ơn vì đã đến tận đây, Sensei.
{Sau khi dành thêm một chút thời gian với Neru, tôi quay trở lại Schale.}
===========================================
🗣️🗣️🗣️
>Neru: Hahaha.
>Neru: Yêu cầu giúp đỡ dễ dàng hơn em nghĩ rất nhiều.
Có ổn không nếu thỉnh thoảng em yêu cầu thêm giúp đỡ từ thầy chứ?
>Sensei: Tất nhiên rồi.
>Neru: Hahaha. Tốt thôi.
Hãy gặp lại nhau sớm nhé.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Neru: Sensei
>Neru: Còn một điều nữa em muốn hỏi.
Thực ra, chính xác hơn thì em muốn xác nhận hơn.
>Sensei: Em muốn tìm hiểu về gì?
>Neru: Không có quá nghiêm trọng gì đâu. Chỉ là mọi người ở đây cảm thấy khá kỳ lạ thôi.
>Neru: Em thực sự không thể giải thích được. Bây giờ Sensei có rảnh không? Thầy có thể ghé qua đây được không?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 3: Ánh mắt của đám đông
{Tôi đã đến Quảng trường Millennium nơi Neru yêu cầu tôi gặp em ấy.}
{Ở đây vốn dĩ đã đông đúc, nhưng vì lý do nào đó mà nó thậm chí nơi này còn đông hơn bình thường.}
>Học sinh Millennium A: Có chuyện gì vậy? Cậu không cảm thấy có gì đó sai sai phải không?
>Học sinh Millennium B: Tôi cũng không biết. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Không biết bên đó có sự kiện gì không?
Nhưng tại sao cô ta lại đứng một mình? Và tại sao cô ấy cứ ra vào lớp như không có chuyện gì xảy ra vậy?
>Học sinh Millennium A: Đợi đã, đó không phải là chủ tịch của C&C sao?
Có phải đúng là cô ấy không? Nhưng cô ấy đang làm gì trong bộ trang phục đó vậy?
>???: Này, Sensei. Ở đây!
>Neru: Vừa đúng lúc. Em biết em có thể tin tưởng vào thầy mà.
>Sensei: Sao em lại mặc bộ đồ đó vậy?
>Neru: Sao, thầy cũng thế à?
Vậy là do em sao? Em đang nghi ngờ chuyện này có thể xảy ra, nhưng...
Mọi người nghĩ em đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật kỳ lạ nào đó?!
Hahaha. Không có gì đâu! Em chỉ cảm thấy muốn mặc nó!
Cuối cùng em đã đi lại dễ dàng qua đôi giày này. Em nghĩ cái này trông tự nhiên hơn một chút khi đi chúng.
Nhưng em phải tiếp tục luyện tập nếu không muốn bản thân đang tỏ ra lúng túng.
Em phải đi chúng ít nhất bốn năm lần nữa mới hoàn thiện được, phải không?
Huh?
Không biết chuyện gì khiến cho em khó chịu nhỉ
Không, hoàn toàn không.
Uhm, chắc em có thể đoán ra. Tôi đã nhận được rất nhiều ánh nhìn kỳ lạ khi mặc bộ đồ này. Em chỉ đang thực sự thắc mắc về cái này thôi.
Nghe chuyện này từ thầy thì em cũng đã đủ xác nhận.
Thật là khó chịu! Họ nên xem lại bản thân mình trước khi bắt đầu trố mắt nhìn người khác!
Huh?!
Có vẻ như em không thực sự quan tâm nhỉ?
Tại sao em phải làm vậy chứ. Em không vi phạm bất kỳ quy định gì trong đây.
Và cái này khác với quần áo bình thường của em như thế nào chứ? Rốt cuộc thì chúng khác với đồng phục của trường.
Dù sao thì nó cũng tốt hơn đồng phục học sinh. Em cực kỳ ghét những thứ ngột ngạt.
>Học sinh Millennium: *lẩm bẩm*
>Neru: Này.
CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TAO. CÁC NGƯỜI THÍCH XEN CHUYỆN VÀO BỌN TAO LẮM À!
>Học sinh Millennium: Ờ!
>Neru: Hahaha! Đúng là một lũ yếu đuối. Họ lúc nào cũng bỏ chạy.
Ừm...Hừm.
>Sensei: Neru?
>Neru: Ồ. Không có gì.
Thầy nghĩ sao, Sensei?
Chuyện này có làm phiền Sensei không? Em...trong bộ dạng này có hơi buồn cười không? Kỳ quặc không?
Ừm? Cái gì?
Thầy nghĩ thỉnh thoảng ăn diện cũng ổn phải không?
Hahaha. Thầy tốt bụng quá, Sensei.
Em không chắc thầy muốn nói đến mức nào, nhưng điều đó không quan trọng.
Giờ thì, vì buổi học hôm nay đã kết thúc...và dù sao chúng ta cũng ở ngoài này rồi, tại sao chúng ta không làm điều gì đó vui vẻ trước khi thầy quay trở lại?
{Sau đó, tôi vui vẻ khám phá khuôn viên trường với Neru cho đến khi phải quay lại Schale vào tối hôm đó.}
{Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trang phục của Neru suốt thời gian qua, nhưng em ấy dường như không quan tâm chút nào.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top