Mikamo Neru
===========================================
📲📲📲
>Neru : Này, Sensei. Thầy có bận gì không?
>Neru : Thỉnh thoảng thầy nên ghé qua Trường Millennium nhé. Em cũng khá bận, nhưng em có thể dành một chút thời gian để gặp thầy.
>Sensei: Chắc chắn rồi. Thầy sẽ đến đó khi có cơ hội.
>Neru : Hahaha, được rồi.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 1: Buổi sáng dọn dẹp của hầu gái!
=Những con phố ngoại ô thiên niên kỷ=
> Neru : *ngáp*
Tệ thật. Mình lại ngủ quên nữa rồi.
Có lẽ mình chạy băng qua đường tắt này... Nếu không nhanh lên thì mình sẽ đến đó trễ mất.
Có lẽ mình sẽ đến đó kịp nếu cố gắng chạy nhanh hết tốc lực.
Chúng ta có gì ở đây...?
Ai làm chuyện này vậy?
Trời đất, sao con đường này lại bừa bãi vậy...Có phải ai đó đi xe đạp đâm trúng vào thùng rác hay gì đó không?
...*thở dài* Không còn cách nào khác
*nhàu nặn* *nhàu nặn*
> Neru : ...Vậy là đã giải quyết xong. Geez...Thật là đau đầu.
Mình có thể sử dụng CCTV để tìm ra kẻ gây ra chuyện này và cho bọn chúng thấy địa ngục trần gian thực sự là như thế nào.
Đợi chút. Cái gì đây...? Cái lon nước này...
Mình có thể dễ dàng ném cái này vào thùng rác...
*kêu vang*
Huh? Trượt rồi...
Hừ. Đúng là thú vị thật!
Được rồi. Thử lại xem...
*kêu vang*
Ah! Xém nữa!
Được rồi! Lần này chắc chắn mình sẽ làm được...
>Sensei: Này. Em đang định làm gì vậy?
> Neru : Ối ! Cái gì?
Huh? Thầy?! Cậu đang làm gì ở đây?
Thầy đã đứng đó xem bao nhiêu lâu rồi!
>Sensei: Kể từ khi em nói 'Tệ thật. Tôi lại ngủ quên nữa."
> Neru : Đó là lúc em vừa thức dậy luôn! Chết tiệt!
Nếu thầy kể cho ai nghe điều mà thầy nhìn thấy hôm nay thì thầy sẽ phải trả giá đắt đấy, Sensei!
>Sensei: Tại sao thầy không thể nói với ai là em hồi nãy dọn dẹp chứ?
> Neru : Hả? Ồ, đó là vì...
Em là đặc vụ Millennium của C&C.
Và... nói sao nữa nhỉ...
Nếu, ừ...có tin đồn rằng người đứng đầu đang dọn dẹp...
Nếu có tin đồn rằng em thích chơi đá lon nước...
>Sensei: Em đang xấu hổ à?
> Neru : Không...em không hề xấu hổ, em thề với trời đất luôn!
>Sensei: Vậy thì đây là bí mật giữa chúng ta nhé.
> Neru : Bí mật?
À...ừ...một bí mật giữa chúng ta.
Haha. Nghe có vẻ ổn đấy.
Đúng không, Sensei? Sensei sẽ giữ lời hứa vì đó là bí mật của chúng ta phải không?
Nhưng em sẽ để mắt tới thầy, hiểu chưa?
{Neru biến mất về phía Trường Millennium, em ấy trông có vẻ nhẹ nhõm.}
===========================================
📲📲📲
> Neru: Ờ, Sensei! Thầy thông báo cho em vào lần tới khi thầy ghé thăm nhé.
>Sensei: Nhưng em bảo thầy đến mà.
> Neru : Em đã nói thế à? Có lẽ em đã quên...Dù sao đi nữa! Ừm.
> Neru : Dù sao đi nữa. Em đã có một buổi sáng vui vẻ.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
> Neru : Akane...Cậu có thể...liên lạc với mọi người giúp tôi được không?
> Neru : Chuyện này có hơi khó tin, nhưng...tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh.
> Neru : Tôi nghĩ...tôi sẽ đến muộn...
>Sensei: Em bị ốm à?
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 2: Thăm bệnh Neru .
= Phòng của Neru =
> Neru : Ôi...Ôi!
*thở dài* Chết tiệt.
Cảm lạnh...Mình đã không bị cảm lạnh kể từ hồi tiểu học.
ACHOO!
Ugh... Chuyện này cực kỳ tệ !
Rất tệ là đằng khác. Tình hình chuyên cần của mình đã đủ xấu rồi
* Ding Dong*
> Neru : Ugh...Ai vậy? Hiện tại mình đang bị ốm mà.
* Ding Dong*
> Neru : Đi đi!
Nếu ngươi là nhà báo hay là luật sư, mong các ngươi rời khỏi đây ngay lập tức
* ding dong* *ding dong*
> Neru : Vậy thì.
Dù các ngươi là ai, các ngươi cũng có chút can đảm rồi.
*DING DONG* *DING DONG**DING DONG* *DING DONG**DING DONG* *DING DONG**DING DONG* *DING DONG*
> Neru : Ra là vậy. Các ngươi muốn khiêu chiến à!
Đừng cử động! Đã đến lúc dọn dẹp đống rác rưởi này nào
*bằng*
> Neru : Hãy xem khuôn mặt đó trước khi tôi hạ súng trước mặt ngươi...Cái gì?!
>Sensei: Xin chào.
> Neru : SENSEI! Thầy đang làm gì ở đây vậy?
HUH? SENSEI BIẾT EM BỊ ỐM RỒI SAO?
Tin nhắn đó lẽ ra là dành cho Akane! Có phải em gửi nhầm cho thầy phải không? Tệ thật!
Ờ! Tôi lại làm hỏng việc nữa rồi...Cái cảm lạnh này khiến mọi chuyện rối tung!
(*Thở dài* Mình không thể tin được lại để Sensei nhìn thấy mình như thế này.)
(May mắn thay, mình không mặc đồ ngủ, vì mình đã bất tỉnh ngay hôm qua...)
Được rồi, thầy cứ vào trong đi. Đừng đứng đó ngay người nữa.
...Mời vào.
>Neru: *thở dài* Thầy không cần một lời giải thích đầy đủ đâu.
Ý em là, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này lần trước đây nên em sẽ nói ngắn gọn.
Sensei, nếu một lời nào lọt ra ngoài là em bị cảm lạnh...
>Sensei: Em không cần nói. Môi thầy bịt kín rồi
>Neru: Được rồi. Vậy thì tốt. Xem như thầy đã hiểu rõ rồi.
Lý do em không muốn mấy cái lời này lọt ra ngoài là...
>Sensei: Đó là vì em đang cố muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng một tin đồn như thế sẽ hủy hoại danh tiếng của em phải không?.
>Neru: Cái này không đúng cho lắm! Ừ thì nó giống như vậy nhưng chuyện này hoàn toàn khác! Hoàn toàn khác!
Em là đặc vụ bí mật hàng đầu của Millennium.
Ồ tốt thôi...
>Sensei: Thầy cũng giữ bí mật chuyện về em chơi trò đá lon nước rồi.
> Neru : Ugh...Thật khó chịu!
Em không biết tại sao, nhưng nó thực sự khiến cho em lo lắng! Arrggghhh !
>Sensei: +Đưa cho em ấy bịch thuốc.+
> Neru : Hả? Đây là gì?
*xào xạc*
Thuốc và cháo...
Hừ. Tất nhiên rồi, Sensei. Thì ra thầy đến đây để chăm sóc thân tàn này.
Em chưa bao giờ bị cảm lạnh nhưng không đồng nghĩa là em không có thuốc ở bên mình.
Cảm ơn vì đã lấy cho em một ít. Em sẽ lấy nó khỏi tay thầy.
Vậy sau khi em nằm xuống và chợp mắt một lát, em có thể quay lại trường học, được chứ...?
Chờ chút đã.
Đây là thuốc cảm vị dâu dành cho trẻ con mà!
>Sensei: Em có thích vị quả anh đào hơn không?
> Neru : Vấn đề không phải ở chỗ đó!
Ờ. Cơn sốt của em lại nữa rồi...Hít vào. Thở ra. Bình tĩnh.
Tác dụng có lẽ...giống nhau, ngay cả khi nó dành cho trẻ con.
*cố gắng uống thuốc*
Vị thuốc này tệ quá...Họ bỏ gì vào trong thứ này vậy?
Em sẽ nằm xuống một chút.
Chắc em sẽ ăn cháo muộn một tý. Thầy làm ơn bỏ nó vào trong tủ lạnh giùm.
Và...
(Mình là bệnh nhân ở đây. Mình có thể hỏi bất cứ điều gì có thể muốn...)
Sensei có thể ở bên cạnh đây...cho đến khi em chìm vào giấc ngủ được không?
{ Giọng của Neru trở nên yếu ớt hơn.}
> Neru : Như em đã nói. Đừng có nói ai về chuyện này nhé
...Sensei...
Zzz...
{Tôi nhìn Neru ngủ một lúc trước khi quay lại chỗ làm việc.}
===========================================
📲📲📲
> Neru : này, Sensei. Món cháo ấy hơi tệ.
Nhưng, ừm...cảm ơn vì đã đến thăm em lúc bị ốm.
Em chắc chắn sẽ trả nợ cho thầy, được không?
>Sensei: Thầy sẽ đợi.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Neru: Này, Sensei.
>Neru: Thầy ổn chứ? Em nghe nói thầy đang bị cảm lạnh. Có thật như vậy không??
>Sensei: Ho...Sốt...Ugh....
>Neru: Được rồi, em đã chuẩn bị sẵn sàng chạy. Tới Schale.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 3: Neru đến thăm.
=Schale, phòng của Sensei.=
{Bây giờ tôi bị cảm, ốm đến mức không thể cử động được.}
{Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc kêu cứu...}
*Ding Dong*
{...?}
>Sensei: +Không quan tâm+
{CRASH}
{....?}
{Cánh cửa nổ tung.}
>???: Ơ. Thầy đây rồi.
Này Sensei.
>Neru: Em nghe nói thầy bị ốm! Em đã chạy nhanh tức tốc đến đây có thể
>Sensei: Còn ở trường thì sao? Chẳng phải điểm chuyên cần của em sẽ bị trừ nữa sao
>Neru: Ờ. Đừng lo lắng về chuyện đó.
Vậy thì sao nếu điểm chuyên cần của em không được tốt chứ?
Em không thể ngồi yên trong lớp khi nghe tin thầy đang bị ốm
Dù sao thì cũng đã ở đây. Ở đây có một ít thuốc và đồ ăn.
Trước đây em đã từng nói em sẽ trả nợ cho thầy.
Và hôm nay chính là ngày đó!
>Neru: Chỉ có người yếu mới bị cảm lạnh thôi, Sensei.
Em à? Em bị cảm lạnh chỉ mới tuần trước à?
Em đang không hiểu những gì thầy đang nói.
Mà đừng quan tâm đến chuyện đó. Gạt hết những chuyện cũ đi.
Em ở đây để giúp thầy hồi phục sức khỏe
>Sensei: Làm ơn cho thầy đến bệnh viện đi.
>Neru: Ồ, thôi nào! Hãy tin em lần này đi.
Thầy không biết em là chủ tịch của Câu lạc bộ hầu gái sao?
Kỹ năng hầu gái của em là vô song ở Millennium.
Điều đó có nghĩa là em có thái độ phục vụ xuất sắc nhất trong những công việc thế này!
Ý em là, nói thật, em không có nhiều kinh nghiệm thực tế...Thực ra, em chỉ trải qua đợt mô phỏng một lần duy nhất.
>Sensei: Chỉ một lần thôi à?
>Neru: Đầu tiên, để em nấu cháo cho thầy.
>Sensei: Sao tự nhiên mình cảm thấy không ổn tý nào nhỉ...
{Ba mươi phút sau...}
>Neru: Đa ta! Món ăn đã hoàn thành xong!
Không biết thầy có chờ em quá lâu không?
Đây là Cháo tăng sức mạnh được cấp bằng sáng chế của Mikamo Neru!
Đây là một phương pháp chữa trị chắc chắn đánh bay cảm lạnh của thầy.
>Sensei: Tại sao món cháo này lại có màu đỏ và sôi sùng sục vậy?
>Neru: Hahaha! Em đã thêm rất nhiều hạt tiêu đặc biệt vào đó!
Em không thể tiết lộ công thức của món cháo này, nhưng mà chắc chắn món này chứa rất nhiều calo!
>Sensei: Chắc đây là bữa cuối cùng của thầy!
>Neru: Thôi đừng than vãn nữa! Chỉ có trẻ con mới kén chọn đồ ăn như vậy thôi. Thầy phải là người lớn ở đây đấy, Sensei!
Ngoài ra, trước đây em đã thử công thức nấu ăn với một trong những người bạn cùng câu lạc bộ của em và họ rất thích món này.
>Sensei: +Ăn à...?+
{Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.}
*cố gắng nuốt món cháo này*
{...?}
>Sensei: Ồ, cũng đâu quá tệ nhỉ.
>Neru: Haha! Em đã nói với thầy món này rất ngon, phải không?
Chức danh chủ tịch Câu lạc bộ Hầu gái của em không chỉ để trưng đâu.
{Cháo cay khiến cơ thể tôi toát hết mồ hôi.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Neru: *thở dài* Gần đây em đã bỏ lớp quá nhiều, về cơ bản thì điểm chuyên cần của em gần như không có.
>Neru: Em nên làm gì đây?
>Sensei: Thầy nghĩ em chỉ cần cố gắng hết sức để điểm danh thôi
>Neru: Nói dễ hơn làm đấy! Em muốn có một giải pháp đơn giản...
>Sensei: Không có chuyện đó đâu. Đó là điều không thể.
>Neru: ...Em...Em hiểu rồi....
>Neru: Hừm, em nên biết điều đó! Chắc em chỉ cần cố gắng hơn thôi!
Em chỉ cần không được đến muộn!
>Sensei: Em sẽ làm được!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 4: Rắc rối đi trễ.
=Khu ổ chuột bên ngoài Millennium=
>Kẻ gây rối 1: ...
>Kẻ gây rối 2: ...
>Kẻ gây rối 1: Cậu có nghe thấy không? Có tin đồn là...
Mikamo Neru đã bỏ lớp đến nỗi...tình hình điểm danh của cô ta đang ngày càng tụt dốc.
>Kể gây rối 2: Cậu đang đùa tôi à...Cô ta chắc chắn sẽ bị giữ lại một năm hoặc bị kỷ luật nếu cô ấy bỏ lớp hoặc đi học muộn?
>Kẻ gây rối 1: Đúng vậy.
Nếu cô ta thất bại hoặc tệ hơn, điều đó có thể đồng nghĩa kết thúc thời kỳ làm đặc vụ của cô ta.
>Kẻ gây rối 2: Ừ. Đúng rồi.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là khiến Neru đến lớp muộn. Làm bất cứ điều gì!
=Trên đường đến trường Millennium=
>Neru: Chào buổi sáng, Sensei.
Thầy muốn nói chuyện với em về chuyện điểm danh của em sao?
Hahaha. Đừng lo lắng – Em biết tình hình của mình rồi. Em sẽ gặp bất kỳ rắc rối nếu bỏ lớp lần nào nữa.
Em không biết làm thế nào nó cứ tiếp tục xảy ra. Em luôn đi đúng giờ nhưng cuối cùng lại đến muộn.
Em sẽ nhớ kỹ điều đó, chúng ta nên bắt đầu. Vừa đi bộ vừa nói chuyện với em.
Hôm nay em nhất định sẽ đến trường đúng giờ!
=Con hẻm Millennium=
>Người làm bánh bí ẩn: Thưa quý khách! Thầy giáo và cô bé hầu gái nhỏ nhắn!
>Neru: Cậu gọi ai là cô bé nhỏ nhắn vậy?!
*cạch*
> Người làm bánh bí ẩn: Eek! Tha thứ cho tôi!
Tôi chỉ muốn biết liệu quý khách có muốn thử thực đơn mới của cửa hàng chúng tôi không...
>Neru: À, sáng nay em quên ăn sáng mất tiêu.
Thầy nghĩ sao, Sensei?
>Sensei: Coi chừng trễ giờ đấy nhé
>Neru: Em biết lúc này đang gần kề , nhưng nếu chỉ cắn một miếng...
*Thở dài* Không. Mình cần phải tập trung...Mình hồi nãy đã phải cố gắng làm hết tất cả cho ngày hôm nay.
Xin lỗi, nhưng lần này mình cần bỏ qua thứ này
Được rồi. Đi thôi, Sensei.
>Người làm bánh bí ẩn: Cô ta đùa đấy à—cô ta không bị lừa sao? Mình đã cho nhiều thuốc nhuận tràng vào trong đây rồi đó
Được rồi, đã đến lúc thực hiện Kế hoạch B!
>Người bán hàng rong bí ẩn: Xin chào và hoan nghênh! Chúng tôi đang tổ chức một số đợt giảm giá đặc biệt ngày hôm nay.
Bộ wig kiểu regent chính này sẽ khiến bạn trông thực sự ngầu. Và nó được giảm giá 90%, nhưng chỉ kéo dài trong năm phút thôi nhé!
>Neru: (C-Bộ tóc giả đó trông ngầu quá! Mình thực sự muốn nó!)
(Và nó được giảm giá 90%? Ngay cả mình cũng biết đó là một món hời.)
>Người bán hàng rong bí ẩn: Thế nào, thưa cô? Cô nghĩ sao? Nó sẽ trông tuyệt vời với cô lắm!
>Neru: Liệu tôi có thể lấy...?
>Người bán hàng rong bí ẩn: Cô sẽ thật ngầu nếu mặc bộ đồ thời thượng này. Và cửa hàng của chúng tôi sẽ cho mọi thứ để hoàn thiện vẻ ngoài của bản thân cô! Chúng tôi thậm chí còn có một bộ tóc giả dài gần một mét!
>Neru: Cả mét?
>Người bán hàng rong bí ẩn: Ở đây, ngay lối này nè. Cô không muốn để cơ hội này bị lãng phí phải không?
>Neru: À....
>Sensei: Coi chừng trễ giờ đấy nhé!
>Neru: Chuyện này thật sự không tốt chút nào!! Ờ...
Xin lỗi, nhưng mình sẽ bỏ qua! Chúng ta cần phải nhanh lên, Sensei!
>Người bán hàng rong bí ẩn: ...
>Kẻ gây rối 1: Làm sao cô ấy vào được bên trong? Tôi đã đặt tất cả bẫy mọi thứ xung quanh rồi...
>Người bán hàng rong bí ẩn: Drat. Cô ấy lại bỏ đi lần nữa! Đã đến lúc chuyển sang Kế hoạch C.
>Neru: ...
>Sensei: Trông em có vẻ thất vọng.
>Neru: Có thể. Tuy nhiên, người bán hàng đó...Không phải họ cũng chính là người muốn chúng ta thử thực đơn mới của cửa hàng đó sao?
>Sensei: Có thật phải không?
>Neru: Hmm...Có gì đó đáng nghi.
>Kẻ gây rối 1: Chúng ta nên làm gì?
>Kẻ gây rối 2: Không còn sự lựa nào khác. Chúng ta phải tấn công trực diện vào cô ta. Chúng ta có thể phục kích cô ta ở con hẻm tiếp theo!
>Kẻ gây rối 1: Tấn công trực tiếp Neru? Tự nhiên có linh cảm xấu....
>Kẻ gây rối 2: Tất cả những gì chúng ta phải làm là câu giờ! Theo ước tính của tôi, Neru sẽ đến con hẻm tiếp theo trong một phút nữa.
Vì vậy, nếu chúng ta có thể khiến cầm chân cô ta trong 15 phút nữa, Neru chắc chắn sẽ đến lớp muộn!
>Kẻ gây rối 1; Hmm...Ừm, 15 phút sẽ có thể thực hiện được nếu chúng ta tấn công trực diện cô ta.
>Kẻ gây rối 2: Bắt đầu kế hoạch nào
*tap* *tap* *tap*
>Neru: Chúng ta sắp muộn rồi, Sensei! Nhanh lên nào!
>Kẻ gây rối 2: Đi thôi! Đã đến lúc phục kích!
*Chạy nhanh như một cơn gió*
>Kẻ gây rối 1: Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Mikamo Neru!
>Kẻ gây rối 2: Đã đến lúc phải trả lại cho tất cả những chuyện đau khổ mà ngươi đã gây ra cho chúng ta...Đợi đã, cô ta đi mất rồi?!
>Kẻ gây rối 1: Cô ta vừa mới ở đây cách đây vài giây...
{Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở đằng sau}
>Kẻ gây rối 1&2: CÁI GÌ!
>Neru: Tôi nghĩ tôi đã nhận ra hai người...Các ngươi là những tên gây rối mà chúng tôi đã hạ gục lúc trước phải không?
Các ngươi đang cố làm tôi muộn à?
Các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này.
*BÙM*
=Hành lang chính Millennium=
>Neru: *thở dài*
Phew.Vừa kịp lúc. Đến trường đúng giờ chắc chắn là một điều cực kỳ khó khăn.
Haha. Em biết, phải không?
Em cần phải cẩn thận hơn nếu muốn duy trì thành tích này.
Cảm ơn đã đưa em đến trường, Sensei.
Được rồi, em cần phải vào lớp. Hẹn gặp lại!
{Neru rời khỏi lớp như một cơn gió.}
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Neru: Sensei!
>Neru: Thầy có muốn xem một thứ gì đó thú vị? Một thứ gì đó khiến người xem kinh ngạc ấy.
>Sensei: Thầy cảm thấy đáng ngờ lắm đấy
>Neru: Hahaha!
Nếu thầy thấy tò mò đến vậy tại sao không dành thời gian đến đây đi?
>Neru: Cái này thật sự thú vị lắm đấy! Nó sẽ khiến cho thầy không thất vọng đâu!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 5: Đêm Tỏa Sáng.
=Hành lang Trường Millennium.=
>Neru: Này, Sensei. Cảm ơn thầy đã ra ngoài mặc dù bây giờ đã muộn thế này.
Nơi em muốn chỉ cho thầy là một nơi bí mật. Em chưa bao giờ nói với ai khác về chuyện này trước đây...
Đây là nơi em đến mỗi khi trốn tiết. Vì vậy, chỉ có bạn mới có thể biết về nơi này.
Được rồi, Sensei. Nhắm mắt lại.
Nhanh lên đi.
Hãy nắm lấy tay em.
HEY! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TAY CỦA EM MÀ!
*thở dài* Đừng làm em bất ngờ như vậy.
Nhanh lên. Qua lối này nè.
*ding*
>Neru: Ờ. Đã nhận ra chưa?! Đây là thang máy.
Tất nhiên là chúng ta sẽ đi lên.
Tốt hơn hết hãy chuẩn bị tinh thần. Thứ này chạy với tốc độ 2000 mét mỗi phút đấy.
{Tiếng thang máy đang chạy}
{Ting}
Đến nơi rồi. Điểm dừng của chúng ta.
Em khuyên thầy nên coi chừng bước chân đấy
*vù*
Bây giờ thầy có thể mở mắt ra rồi, Sensei.
>Sensei: ...!
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<L2D>
_Thầy ơi, đây là nơi em thích nhất trên đời. Welcome!
_Em yêu ngôi trường này. Và...em rất thích khung cảnh này.
_Em không sợ độ cao sao? Thực sự không rồi. Em cảm thấy phấn khích khi ở trên đây.
_Ờ, chắc thầy đoán ra có thể hiểu tại sao thỉnh thoảng em lại trốn học. Hahaha!
--------------------------------------------------------------------------
🗣️🗣️🗣️
=Sân thượng Millennium=
>Neru: À...Dù sao thì.....
Nhưng bây giờ thầy đã biết về địa điểm này thì nó không còn là bí mật nữa. Có lẽ đã đến lúc em nên rời xa khỏi nơi này.
>Sensei: Ý em là sao? Bây giờ nơi này là bí mật nhỏ của chúng ta mà.
>Neru: Bí mật nhỏ của chúng ta....
Dường như chúng ta từ trước đến giờ giữ bí mật ...hoặc ít nhất cách em nhìn thấy.
Không phải là em bận tâm gì đâu!!
Thật lòng mà nói, em thực sự trân trọng.
Vì vậy...mong rằng thầy sẽ tiếp tục tin tưởng em vào thời gian tới, Sensei.
Chỉ cần em ở bên thầy, Sensei...Em không ngại giữ những bí mật nho nhỏ giữa chúng ta đâu
===========================================
📲📲📲
>Neru: Thầy có thể nói với em nếu thầy muốn tới đó! Chúng ta sẽ đi với nhau!
Nếu Sensei đi một mình, em sẽ giết thầy đấy.
>Sensei: Được rồi, thầy hứa.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
#Dịch
===========================================
📲📲📲
>Neru: Oh. Em đang chán. Sensei, thầy đang làm gì vậy?
>Sensei: Hôm nay thầy đang rảnh, Neru.
>Neru: Hah....Chà...
>Neru: Hôm nay cũng là ngày nghỉ của em...
Lịch trình của thầy thế nào?
>Neru: Nếu không có việc gì làm thì chúng ta đi chơi nhé.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Ep 6: Tại sao em ấy lại mặc áo khoác bomber.
{Tôi đã đến Quảng trường Millennium để gặp Neru.}
{Tôi nhìn thấy Neru đang đợi trên băng ghế phía bên kia Quảng trường.}
>Sensei: ...?
>Học Sinh Millennium A: Nhưng...Chúng ta cần phải đi thẳng về lối đó.
>Học Sinh Millennium B: Đừng ngốc thế! Cậu không thấy cô ta sao? Tốt nhất chúng ta nên quay lại.
>Học Sinh Millennium A: Ừ...Chủ tịch C&C bọn họ thật đáng sợ. Cô ta à...Cô ra đang tạo gây chú ý trong đám đông.
>Học Sinh Millennium B: Chúng ta thật may mắn vì cô ấy tạo nổi bật như vậy. Nó khiến chúng ta dễ dàng tránh xa cô ta. Thực ra, cậu có nghĩ đó có phải là lý do tại sao cô ta chọn cách ăn mặc như vậy không?
>Học Sinh Millennium A: Ồ...Mình mới đê rý. Có lẽ. Giống như kiểu "đừng làm phiền tôi" chẳng hạn...
> Học Sinh Millennium B: Chắc phải thế rồi. Thôi, tốt hơn chúng ta nên làm những gì cô ta muốn và đi sang lối khác.
>Sensei: ...
>Sensei: +Gọi Neru tới+
>Neru: ...? Ồ, Sensei! Em không nghĩ thầy đến đây nhanh như vậy.
Chắc thầy hiểu những gì em nói. Mà thầy đứng đây làm gì thế?
Huh? Bộ có gì không đúng sao? Ồ, không, em không gọi cho thầy về bất cứ điều gì như thế. Như em đã nói, thực sự không có chuyện gì xảy ra cả.
Hey! Thầy có chắc không phải đang nghĩ những điều vớ vẩn như "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tại sao em lại gọi điện", phải không? Thầy không thể làm như vậy sau khi trải qua những điều đã xảy ra....
Hở? Cái gì?
...Tại sao thầy lại đột nhiên muốn hỏi về chiếc áo khoác bomber?
Ồ, cái này à? Áo khoác của em? Nó thì sao?
Trừ khi...
EM BIẾT THẦY CÓ MẮT THẨM MỸ, SENSEI! THẦY CÓ CẦN MỘT CÁI KHÔNG!? THẦY CÓ CẦN EM MUA MỘT CÁI CHO SENSEI KHÔNG!?
CÁI NÀY KHÔNG DỄ TÌM Đ U, HÃY ĐỂ EM NÓI CHO THẦY. NHƯNG ĐỐI VỚI SENSEI, EM SẼ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ....
Hửm?
Đây không phải điều thầy cần? Vậy thầy muốn điều gì?
Tại sao em lại mặc nó?
Áo khoác bomber của em sao....
...
>Sensei: Ừm, em có ổn không?
>Neru: À. Ahaha..À. Hà..
Không có gì, không có gì cả. Xin lỗi, lỗi của em!
Thầy là Sensei chứ không phải ai khác. Em tưởng hiểu ý của thầy là...nhưng thực tế không phải vậy. Em chỉ giật mình một chút thôi, thôi mà...
Bình thường khi mọi người hỏi tại sao em lại mặc cái này thì họ đang cố gây sự.
Đó là lý do tại sao em lại khá căng thẳng. Nhưng thầy chắc chắn không định làm điều đó nhỉ.
Vì vậy, dù sao đi nữa. Quay lại câu hỏi hồi nãy...
Áo khoác bomber...Tại sao em lại mặc nó...Well...
Đợi chút, trả lời ngay đây luôn à? Có chuyện gì mà khiến thầy phải suy nghĩ về nó, hay...
>Sensei: Thầy đang tự hỏi liệu có câu chuyện nào đằng sau việc em
mặc nó không.
>Neru: Ồ, vậy hả. Khi thầy hỏi như vậy, thật khó để đưa ra câu trả lời.
Nếu em nói: "Không có lý do gì.", thầy chắc chắn sẽ không tin ẻm phải không? Thầy sẽ nghĩ rằng e, đang che giấu điều gì đó.
Thầy là loại người như thế đó, Sensei. Quá tốt bụng, ân cần đến mức vô nghĩa. Đúng là một nỗi đau.
Vậy, em nên giải thích nó như thế nào?
Hửm? Chỉ cần nói thật với Sensei thôi nhé? Thầy có chắc không đấy?
Không, đó không phải là bí mật hay điều gì đặc biệt cả. Thực sự em nghĩ sẽ không có ai tin mình vì lý do quá đơn giản.
Nhưng, nếu thầy thực sự muốn biết, Sensei. Em sẽ nói cho thầy.
Em mặc nó là vì...
CÁI ÁO NÀY THỰC SỰ RẤT COOL NGẦU!
Vậy? Đây có phải điều thầy muốn không?
>Sensei: Đó là một lý do khá hay đấy.
>Neru: Hahaha! Tại sao thầy dung khuôn mặt đó vậy? Em biết thầy sẽ cảm thấy kỳ lạ khi nghe chuyện đó.
Chà, em đoán là em có thể tưởng tượng được thầy đang nghĩ gì.
>Neru: Thầy nghĩ đó là để bù đắp cho sự ngắn ngủi, hay...
Hay thầy muốn mọi người để em một mình, hoặc nghĩ rằng em khá đáng sợ.
Mọi người thường nói những điều như vậy với em. Nhưng, đó là ý kiến của họ. Em cũng không quan tâm.
Đôi khi, những người có trí tưởng tượng bay hơi xa sẽ nghĩ ra những điều vô lý về việc đó là một món đồ đã qua sử dụng hay một món quà.
>Neru: Nhưng sự thật là, em vừa nhìn thấy cái này trong một cửa hàng và em nghĩ nó trông rất ngầu. Nên em đã mua nó ngay tại chỗ.
Xin lỗi khi điều đó khá nhàm chán, nhưng thầy muốn biết sự thật.
Cái gì?
Không, em chưa bao giờ nói với ai khác về chuyện đó. Sensei là người đầu tiên hỏi em thực sự muốn biết đấy.
Thông thường họ đang cố gây sự nên không lắng nghe câu trả lời, hoặc họ không muốn ép bản thân khi em nói chẳng có lý do gì cả
Tuy nhiên, sự thật này chắc hẳn khá đáng thất vọng phải không?
>Sensei: Câu trả lời phù hợp với em đấy, Neru.
>Neru: Ồ. Em khá ngạc nhiên đấy...Thầy thực sự thích câu trả lời đó hơn bất kỳ câu chuyện hoang đường nào mà mọi người bịa ra sao?
Em thực sự chỉ nói với thầy rằng không có ý nghĩa. Tại sao điều đó sẽ tốt hơn?
>Sensei: Em thực sự không cần phải đưa ra lý do phải không?
>Neru: *thở dài* Sensei, chuyện này...
Đây chính xác là lý do tại sao...
EM THÍCH SENSEI.
===========================================
📲📲📲
>Neru: Ồ.
>Neru: Nhân tiện, Sensei. Em muốn đề cập đến nó trước đây, nhưng...Về chiếc áo khoác bomber.
>Neru: Hãy cho em biết nếu cần. Em có thể lấy cho thầy một cái. Được không?
>Sensei: Ý là em muốn cặp đội à? Giống như một cặp vợ chồng?
>Neru: ...
>Neru: Đừng...
>Neru: Đừng bao giờ nói những điều ngu ngốc như vậy nữa được không!
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top