Kazekura Moe


===========================================

📲📲📲

>Moe: Đã lâu không gặp, Sensei.

>Moe: Một số thành viên trong đội nói với em rằng Sensei đang tìm kiếm em... Bộ có chuyện gì sao??

>Sensei: Xin lỗi, nhưng em có thể nhờ giúp thầy một việc được không?

>Moe: Tất nhiên là em có thể giúp thầy rồi, nhưng...em cũng không nghĩ thầy lại tìm đến em để giúp đỡ.

>Moe: Ồ, không nghiêm trọng đến thế đâu. Em có cảm giác một số chuyện khá thú vị sắp diễn ra thôi. Được rồi, em sẽ đi chuẩn bị.

===========================================

Ep 1: Thiệt hại gián tiếp

>Moe: Bây giờ em đã hiểu ý thầy rồi. Em không thể theo dõi vì tên trộm đã lẻn vào Chợ Đen với một thiết bị gây nhiễu điện tử.

Bản thân con hẻm này giống như một mê cung vậy, một số chỗ rất khó tìm thấy ngay cả khi có camera an ninh. Thiết bị gây nhiễu sẽ khá hiệu quả.

Không có vấn đề gì đâu! Em sẽ kích hoạt máy bay không người lái tầm nhiệt của SRT, kèm theo các biện pháp đối phó ECCM. Thầy đã tìm đúng người để được giúp đỡ. Hee hee hee.

Nhưng thầy thực sự cân nhắc kỹ chuyện này chưa?

>Sensei: Thầy không chắc ý của em cho lắm....

>Moe: Không, máy móc của em hoạt động tốt. Em có thể tìm thấy nghi phạm chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhưng được phép sử dụng cả đống thuốc nổ và súng sau một thời gian dài...! Em có đang chảy nước dãi không?

>Sensei: Thầy đã nói là em nên sử dụng đúng mức cần thiết để làm rõ.

>Moe: Ồ, Sensei. Lúc nào cũng cáu kỉnh và thở dài về những chi tiết nhỏ nhặt.

Đã đến lúc bắt đầu chương trình. Quý Cô Tội Phạm, hãy gặp máy bay tầm nhiệt nào!

>Tên trộm vặt: *thở hổn hển* *thở hổn hển*...Cuối cùng mình đã thoát khỏi bọn chúng rồi?

Mình đoán là thiết bị gây nhiễu có giá lắm đây

Ngay cả máy bay không người lái cũng không thể tìm thấy tôi với thứ này! Tôi có thể ăn trộm bất cứ thứ gì nếu muốn!

Tôi có thể làm tiếp tục những phi vụ thế này mãi thôi!

Làm thế nào những chiếc máy bay không người lái này tìm thấy tôi được chứ?!

Tại sao cái thiết bị ngu ngốc này không hoạt động được?

Ôi! Đau đấy! Ờ! Tránh xa tôi ra!

>Moe: Hehehehe! Trừ khi ngươi có thể đào hầm dưới lòng đất, còn không thì máy bay không người lái của tôi thì sẽ mãi tìm thấy ngươi thôi! Hay ngươi chính là thứ đó phải không? Một con chuột chũi, quý cô tội phạm?

Ôi chờ đã! Đã lâu rồi tôi không ra chiến trường! Đừng để bị bắt quá nhanh nhé, được chứ? Chạy, chạy, chạy nhanh nhất có thể đi!

>Sensei: Này...Moe? Hãy rút lại một chút đi.

>Moe: Suỵt, Sensei. Em đang rất nghiêm túc với vụ này, em đã hứa rồi.

Ít nhất cho tới hiện tại. Hi hi.

>Sensei: Hiện tại..?

>Moe: À! Em đang có một số thông tin khác về việc cô ta đang đi về hướng bắc. Hãy tập trung nhìn đây, Sensei! Đã đến lúc chiêm ngưỡng làn đạn bắn ra nào!

> Tên trộm vặt: Ôi! Ôi! ỐI! Dừng lại đi! Dừng lại đi!

Ờ! Được rồi! Được rồi Không bắn nữa! Tôi bỏ cuộc rồi!

>Moe: Hả...? Chỉ vậy thôi à...?

>Tên trộm vặt: Đúng vậy! Cô còn mong chờ điều gì nữa? Tôi đã không thể trốn khỏi máy bay không người lái hoặc làn đạn mà cô bắn khắp mọi nơi!

Tôi sẽ trả lại mọi thứ nên đừng bắn tôi nữa!

>Sensei: Làm tốt lắm, Moe. Công việc đã xong.

>Moe: Nhưng em chưa kịp bắn quả tên lửa nào mà.

>Sensei: Hãy coi đó là một điều may mắn.

>Moe: Xung quanh đây có quá nhiều đồ dễ cháy.

Em đoán chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu đốt cháy toàn bộ khu vực này....

Vậy Sensei đang nói với em rằng việc nhấn nút khởi động này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp và không thể cứu vãn sao?

Rõ ràng, hậu quả lớn đi kèm với trách nhiệm mà phải gánh...Và trách nhiệm lớn ấy lại đi kèm với cuộc vui này phải thật bùng nổ...

*Huff puff*

>Sensei: Moe...? Em ổn chứ?

>Moe: Tôi cảm thấy bồn chồn quá! Tôi không thể kiềm chế được nữa!

>Tên trộm vặt: Đợi đã...chiếc máy bay không người lái đang tỏa ra một màu sắc kỳ lạ...

Cô ta đang định bắn tên lửa vào tôi à? Cô ta có điên không vậy?

Cô ta sẽ phá hủy toàn bộ thành phố nếu bắn một phát ở đây!

>Moe: Ý ngươi là toàn bộ thành phố phải không?

Mình cảm thấy nó giống như giấc mơ mà đã từng trải qua *hộc* *hộc*

> Tên trộm vặt: Đợi đã! Vui lòng! Tôi đã đầu hàng rồi mà!

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

{Sau đó, tên trộm vặt đã bị bắt và giao cho cảnh sát. Nhưng có rất nhiều việc phải dọn dẹp vì một đặc vụ cuồng bom nào đó.}

>Moe: ...Sao thầy lại nhìn em như vậy chứ?

>Sensei: Tại sao em lại bắn tên lửa đó? Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

>Moe: Hmm...Bởi vì...

Uhm!!! Tại vì em vừa mới nhớ ra! Cái nút bấm đang ngay trước mặt em!

>Sensei: Đây thực sự không phải là một cái cớ.

>Moe: Không phải vậy đâu! Đúng là, rõ ràng việc không nhấn nút là điều hợp lý và tỉnh táo

Nhưng khi nhìn thấy một nút lớn màu đỏ trước mặt mà em không nhấn thì em sẽ phát điên!

Não của em sẽ ngưng hoạt động và bản ngã lên ngôi! *thở hổn hển* *thở hổn hển*

>Sensei: Thầy đang cố gắng hết sức để hiểu đây, Moe.

>Moe: Sensei. Thầy đã bao giờ nhìn thấy quân domino được đặt chưa?

Trong trò chơi xếp domino, các quân đen hình chữ nhật rất dễ rơi vì chúng xếp chồng lên nhau. Vì vậy, việc thiết lập chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn cao.

Sau đó làm đổ hết chúng và nói lời tạm biệt với những công sức lao động đã làm.

Nhưng khi thầy nhìn thấy những quân domino bấp bênh đó được xếp thành từng mảnh một cách tỉ mỉ, thầy có rất muốn đánh đổ chúng không?

Khi nhìn thấy quá trình làm việc chăm chỉ, lâu dài với toàn bộ thành quả chỉ bằng một cú chạm...đó là một cảm giác phấn khích không thể diễn tả được...*hộc* *thở hổn hển*

>Sensei: Thầy không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng thầy nghĩ đã hiểu ý em nói.

>Moe: Bây giờ! Thầy đã hiểu rồi đó. Điều duy nhất em muốn trong cuộc sống là trải nghiệm niềm vui mà có được khi đánh đổ những quân domino đó!

Là người điều hành và chuyên gia giao tiếp của nhóm, em đã luôn sử dụng rất nhiều nút.

Và có rất nhiều nút em không nên chạm vào trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp.

Khi rảnh rỗi, em chỉ mường tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nhấn những nút đó.

Bản thân sẽ kích nổ bao nhiêu hỏa lực...chỉ bằng một cú đẩy?

Ý nghĩ sẽ chiếm lấy em! Bàn tay đột nhiên di chuyển!

Nếu chỉ cần nhấn nó, mọi thứ xung quanh sẽ bị phá hủy! Các tòa nhà, cây cầu, mọi thứ biến thành đống đổ nát chỉ bằng một cú nhấn!

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến em em...cảm thấy...!

*Thở hổn hển đến mất kiểm soát*

>Sensei: Bình tĩnh nào. Giờ thầy đã hiểu rồi.

Em có muốn cần gì đó từ máy bán hàng tự động không?

>Moe: Ồ cảm ơn. Hôm nay trời khá nóng nên cảm thấy khá khát nước....

Em muốn một đồ uống thể thao mát lạnh...

Ồ, đây là cái gì thế? Em chưa bao giờ thấy loại này trước đây...

...Súp Đậu Đỏ Siêu Bùng Nổ?

>Sensei: Đó là một hộp súp đậu đỏ nóng mà

>Moe: Nếu em ăn súp đậu nóng đó, có thể đổ mồ hôi đầm đìa và bị mất nước.

Chọn súp đậu đỏ trong khi em có thể chọn những lựa chọn khác sẽ là một lựa chọn gây nguy hiểm!

...Nhưng nút súp đậu đỏ là lựa chọn duy nhất dẫn đến sự hủy diệt ấy.

Nếu em nhấc ngón tay lên và nhấn nút này, Em sẽ không quay đầu được nữa...*thở hổn hển* *thở hổn hển*

>Sensei: Đợi đã, Moe. Đợi chút đã.

>Moe: *thở hổn hển* *thở hổn hển*...Em thực sự đã làm được rồi...

Cái cảm giác nóng rực và nặng nề ấy...Nếu em ăn loại đó vào một ngày nắng nóng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hee hee hee.

>Sensei: Đợi chút đã. Để thầy có thể lấy cái khác. Em đừng ép bản thân mình thế.

>Moe: Không, điều đó sẽ làm hỏng mục đích.

Em đã chọn con đường này. Nếu em không làm được thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Cạn lon nào, Sensei!

Ái chà! Nóng quá!

Súp đậu đỏ đặc sệt đang trôi xuống cổ họng, nó khiến cho toàn bộ bên trong em kích thích và mọi cơ quan đột nhiên nóng rực từ khi nào.

Giờ chỉ cần đưa lon lên miệng thôi cũng đủ khiến cho em toát hết mồ hôi rồi.

>Sensei: Em có chắc liệu là mình ổn không?

>Moe: Em ổn...Em ổn...

Em đang có cảm giác bản thân như sống lại!

Bây giờ em chỉ muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác muốn phá hủy...nó...Nó

Sung sướng đi mất thôi!!!

{Mặc dù tôi phản đối nhiều lần, Moe vẫn tiếp tục ăn hết phần súp đậu đỏ còn lại trong khi mặt đỏ bừng.}

⏭️⏭️⏭️

#Dịch

===========================================

📲📲📲

>Moe: Sensei, em nghe được từ một học sinh khác...

>Moe: Có đúng là máy tính ở Schale bị mất hết dữ liệu không?

>Sensei: Uhm...Dữ liệu mất hết rồi...Heeheehee...

>Moe: Wow, Sensei đang cười giống em nhỉ. Đây chắc hẳn là một vấn đề nghiêm trọng.

>Sensei: Chừng nào em đến đây đi rồi sẽ biết...

>Moe: Được rồi, buổi chiều em sẽ đến Schale.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 2: Thiếu sót trong hành vi

{Một ngày nọ khi tôi đang đi làm thì chiếc PC ở văn phòng bị hỏng...}

>Kỹ thuật viên PC: Tôi e rằng chiếc laptop bị toi rồi. Bảng mạch bị cháy sém và cần được thay thế hoàn toàn.

Chắc chắn nó đã bị chập điện trong cơn bão đêm qua.

>Sensei: Cậu có thể lưu lại dữ liệu nào không?

>Kỹ thuật viên PC: Có thể đó là trục trặc phần mềm do hack hoặc do virus...nhưng về cơ bản thì thiết bị đã bị cháy hoàn toàn...

Việc khôi phục dữ liệu từ nó sẽ tương đương với việc đang cố thử đọc các chữ cái từ tờ giấy bị cháy.

...Vậy cậu có sao lưu gì không?

>Sensei: Hôm qua tôi vội rời đi sau khi lưu trực tiếp vào PC...

>Kỹ thuật viên PC: Tôi ghét phải thông báo cho cậu rồi, nhưng...

Dường như không còn cách nào có thể lấy lại đống dữ liệu đó.

>Moe: Hm...đúng là thảm thật.

Vậy thầy đã hỏi ai khác trong trường chưa?

>Sensei: Thầy đã hỏi mọi người rồi, nhưng họ cũng đều nói như vậy

>Moe: Vậy thì nếu kỹ thuật viên đã nói như vậy, thầy sẽ phải làm lại từ đầu.

Vậy dữ liệu trong đó mất những gì? Báo cáo hoạt động tháng này?

Xem nào...Bắt đầu với dữ liệu GPS được liên kết với bản đồ, với các báo cáo được lọc và sắp xếp để dễ xem hơn, chứa dữ liệu như vị trí xung đột và quy mô thiệt hại.

Wow...Chắc phải mất một thời gian để sắp xếp hết đống này nhỉ...

>Sensei: Ừ...Khoảng ba ngày.

>Moe: Ừm. Em hiểu tại sao thầy lại thất vọng như vậy.

Ừm...Sensei có muốn em giúp thầy làm lại tất cả dữ liệu không?

>Sensei: Thật sao Moe?!

>Moe: Cái gì cơ? Tại sao lại rất ngạc nhiên?

Nhìn thoáng qua, hầu hết dữ liệu này đều khá đơn giản, chỉ cần phân loại một chút thôi là sẽ xong. Việc này sẽ rất nhanh nếu có hai người làm cùng lúc.

Không phải là vì em có lịch trình gặp gỡ dày đặc. Cứ như vậy, Sensei nợ em một lần thôi đấy. Hee hee hee.

>Sensei: Có lẽ phải mất hơn một ngày đấy.

>Moe: Đừng lo. Với sự giúp đỡ của em, Sensei sẽ có thể hoàn thành việc này trong vòng nửa ngày.

Người điều hành SRT được yêu cầu phải là chuyên gia về cả thủ tục giấy tờ và chiến đấu mà.

Hãy để cho thầy thấy kỹ năng làm việc của em...Heeheehee...

{Sau đó Moe bắt đầu xử lý dữ liệu với tốc độ khủng khiếp.}

>Moe: Em đã sắp xếp tất cả hồ sơ liên lạc nhận được cho đến ngày 15 .

Nếu thầy chưa làm xong những tài liệu đó, em sẽ lấy chúng.

>Sensei: Em đã xem hết các hồ sơ đó chưa?

>Moe: Cái này cũng chẳng khó gì đâu. Giống kiểu như sắp xếp theo thứ tự như ra lệnh, gửi đi và khai hỏa.

Thầy chỉ cần viết và tinh chỉnh chương trình, chỉ xem xét các trường hợp ngoại lệ là xong.

Được rồi, Sensei. Chỉ xem lại những chỗ đánh dấu đỏ ở đây. Cái này có tên mã của bên Tổng hội học sinh nên em không có quyền xem nó.

>Moe: Sensei. Về bảng danh sách cung cấp mà thầy đưa qua...Em đã so sánh nó với bản ghi tiêu thụ đạn và thiếu mười viên đạn.

...Có lẽ nào thầy đã đếm sai sót chỗ nào không?

>Sensei: Vậy là phải đếm lại từ đầu sao?

>Moe: Đợi một chút. Em sẽ xem lại các báo cáo viết tay bằng chương trình OCR.

Ồ tìm thấy rồi. Có vẻ như sáu mươi viên đạn đã được nhập sai thành năm mươi.

Để đề phòng, em sẽ sắp xếp qua danh sách vật tư khác. Nó sẽ không mất nhiều thời gian.

>Moe: Sensei. Thầy có gửi yêu cầu hợp tác huấn luyện tới từng người nhận cùng một lúc không?

Thầy cứ viết lặp đi lặp lại một câu. Dẫn đến việc này sẽ kém hiệu quả cũng đủ khiến cho em thấy khó chịu.

Xem nào. Chương trình hợp nhất mà em đã tạo để gửi tài liệu chính thức ở đâu nhỉ...?

Ồ, em tìm thấy nó rồi.

Sensei, đưa cho em dữ liệu địa chỉ đó cho cô ấy. Nếu em gửi nó dưới dạng macro, sẽ mất chưa đầy một phút.

{Với sự giúp đỡ của Moe, quá trình khôi phục dữ liệu đã hoàn tất trong nửa ngày.}

>Moe: Với đống này, thật dễ dàng! Mình quá giỏi trong công việc này ghê..

>Sensei: Cảm ơn rất nhiều, Moe! Nói thật đấy, cảm ơn em!

>Moe: Đừng nhắc tới chuyện đó. Đây không phải là vấn đề lớn đối với một nhà điều hành SRT.

Nó gợi nhớ đến thời đi học của em...Lúc đó vui thật.

>Sensei: Các thành viên của SRT có rất nhiều tài năng.

>Moe: Tất nhiên rồi. Công tác quản lý cung ứng và hành chính trong thời bình cũng quan trọng như chiến đấu.

Nếu không dự trữ vật tư và quản lý chặt chẽ, thầy sẽ không thể ứng phó với các tình huống phát sinh.

Đó là lý do tại sao những người điều hành SRT không chỉ phải học về tác chiến mà còn phải học các kỹ năng máy tính cần thiết cho công việc hành chính.

Tất nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi so với những kẻ mọt sách Millennium đó...

Em sẽ đưa chương trình macro mà đã tạo ra công khai để bạn có thể sử dụng nó sau này nếu cần.

Tất cả những gì còn lại bây giờ là sao lưu mọi thứ để thầy không phải lo lắng về việc mất dữ liệu...

Huh? Nút này ở đây là gì vậy?

>Sensei: Đó là nút định dạng khẩn cấp.

>Moe: Nút định dạng khẩn cấp? Tại sao nó lại đặt ở đây?

Ồ, tôi hiểu rồi. Vì một lượng lớn thông tin nhạy cảm của học sinh được lưu trữ trên máy tính của Schale nên đây là nút để xóa nhanh dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu ấn nút này, tất cả dữ liệu trên máy tính, kể cả công việc hôm nay, sẽ bị mất...

Hihi, hehehehe...

>Sensei: Ừm, Moe? Làm ơn...thầy cầu xin em đấy...

>Moe: Một nút có thể xóa bỏ công sức cả ngày chỉ bằng một cú nhấp chuột...

Một nút tự hủy...Nếu em nhấn nó, em sẽ có cảm giác thực sự, thực sự tuyệt vời....

*thở hổn hển* *hốc**hốc* E-Em nên làm gì đây, Sensei? Cánh tay của em đang di chuyển... Em không thể điều khiển được bàn tay của mình!

>Sensei: Đợi đã! KHÔNG!

>Moe: KHÔNG! Em phải bắt buộc làm!

>HỆ THỐNG: Quá trình định dạng khẩn cấp máy tính công cộng của Schale sẽ bắt đầu...

Ba...hai...một...Xin chúc mừng! Dữ liệu của bạn đã xóa!

>Moe: Xin lỗi, Sensei!

Nhưng cảm giác nguy hiểm đó...sự thanh tẩy này...em không thể cưỡng lại được!

{Tôi đã khống chế Moe trước khi bắt đầu xử lý dữ liệu lần thứ ba}

>Moe: *thở hổn hển* *thở hổn hển* Sensei trói tay em và làm việc một mình...

Một cảm giác thật nhục nhã...Là một đặc vụ SRT ưu tú, đây là một sự sỉ nhục không thể chịu nổi ....Nhưng chuyện này cũng khá thú vị theo cách riêng của nó...*hộc**thở*

{Moe không còn hữu ích lắm kể từ thời điểm đó, nhưng...}

{May mắn thay, nhờ chương trình em ấy đưa cho tôi nên tôi không mất nhiều thời gian. May mắn lần thứ 3.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Moe: Thầy biết gì không, Sensei?

>Moe: Tấm che an toàn được lắp phía trên công tắc hoặc nút bấm thường được gọi là "Nắp bảo vệ Molly"

>Moe: Có một câu chuyện đằng sau cái tên của nó.

Nó được phát minh ra vì một đứa trẻ tên Molly liên tục cố gắng nhấn công tắc khẩn cấp.

>Sensei: Ra vậy

>Moe: Đúng là em khá đáng tiếc khi nghĩ về nó. Nếu em được sinh ra sớm hơn Molly.

>Moe: Vỏ bọc an toàn có lẽ được cả thế giới gọi là "Nắp bảo vệ Moe".

>Sensei: Thầy không biết liệu đó có phải là một danh hiệu danh dự hay không...

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 3: Quả bom chưa nổ.

{Moe đến văn phòng thay ca.}

>Moe: Sensei, hôm nay em trông cậy vào thầy đấy!

Heheehee...Em đang rất háo hức muốn xem loại tập tin nào được ẩn trên máy tính của thầy với lý do là đang thực hiện nhiệm vụ của mình...

>Sensei: Em sẽ không tìm thấy gì thú vị trên đó cả. Thầy đã chuyển hết dữ liệu rồi.

>Moe: Hmph...cái đó không cần thiết...

Sensei...vẫn còn lo lắng sau chuyện xảy ra lần trước à?

Tất nhiên đó là lỗi của em sau khi nhấn nút định dạng khẩn cấp, nhưng...

Hãy thành thật đi, Sensei.

Thầy không cảm thấy điều đó khi tất cả dữ liệu chúng ta dành nửa ngày để làm đã biến mất sao?

Sự phấn chấn khi mọi nỗ lực của chúng ta đều trở thành hư vô trong chốc lát...

Niềm vui đến nỗi dựng tóc gáy...! *thở hổn hển* *thở hổn hển*

>Sensei: Chuyện đó làm cho thầy gợn tóc gáy, nhưng không theo chiều hướng tích cực gì cả...

>Moe: Hmph. Em thực sự mong chờ được xem qua máy tính của thầy.

Vậy hôm nay công việc của em là gì? Bàn giao báo cáo à!

Huh? Hôm nay em không phải làm gì cả sao?

Sensei sẽ rời khỏi văn phòng một thời gian vì công việc của Schale, nên thầy không muốn em chạm vào bất cứ thứ gì và cứ ở yên đó à?

Chuyện này cũng chẳng khó...thầy có chắc là em không cần phải làm gì không?

Em là một nhà điều hành SRT. Em đến để giúp đỡ. Em không phải là người canh gác.

Bộ não của em sử dụng tốt hơn nhiều trong các nhiệm vụ khác đấy.

Hay là ngay bây giờ? Thầy có muốn em đeo vòng cổ trong khi đợi thầy không?

>Sensei: Đừng làm mấy chuyện kỳ quặc, và...Đừng. Chạm. Bất. Kỳ. Cái. Gì. Hiểu chưa?

>Moe: Được rồi, được rồi. Nếu là mệnh lệnh thì...

Sensei giao văn phòng cho em và đi làm việc của thầy đi. Em sẽ ngồi yên và đợi theo lệnh.

Tại sao thầy lại nhìn em với ánh mắt nghi ngờ như vậy? Em sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì mà.

{Tôi rời khỏi tòa nhà khi Moe đang mỉm cười tinh nghịch phía sau tôi.}

>Moe: Nhưu thể mình sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để điều tra văn phòng Schale vậy!

Mình có thể khám phá hết chỗ này hoặc vũ khí bí mật mà Schale sở hữu.

Hoặc thậm chí tốt hơn, mình có thể khám phá ra một trong những bí mật đáng xấu hổ mà Sensei đang cất giấu...Heehee...

Đã đến lúc điều tra nào!

Huh? Nút màu đỏ này là gì vậy?

Có một cái nút lớn màu đỏ gần nơi chỗ cất súng....

Cái nút này đáng ngờ làm sao. Cái này để làm gì?

Mình đang ở Schale, bên trong văn phòng điều hành của Sensei.

Sensei có quyền lực phi pháp và thậm chí không thể dễ dàng bị kiểm soát bởi Hội đồng học sinh, và nút này nằm ở nơi Sensei có thể truy cập bất cứ lúc nào...

Đó phải là nút khẩn cấp chỉ dùng trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp và nguy hiểm.

Ví dụ: có thể là nút triệu tập tất cả học sinh ở Kivotos...

Hoặc để kích hoạt một vũ khí cổ xưa không hoạt động dưới tầng hầm của Schale...

Hoặc để tung ra toàn bộ Tháp Sanctum...?

Dù là gì đi nữa thì nó chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả to hơn cả những giấc mơ điên rồ nhất của mình hơn tưởng tượng!

Chỉ cần tưởng tượng về nó cũng khiến cho mình đủ phấn khích...Bản thân không thể cưỡng lại được nữa!

*thở hổn hển*...Mình đã đến giới hạn của mình rồi. Không chịu nổi nữa. Mình bắt buộc nhấn nó...Mình sẽ làm điều đó!

...Ừm!

Cái gì? Sao nước đang đổ xuống từ trần nhà!

Argh, lạnh quá!

>Sensei: Thầy đã trở lại...

Ái chà! Tại sao nước ở khắp mọi nơi vậy?!

>Moe: Đó là điều em đang định hỏi!

Sensei, nút này dùng để làm gì vậy?

>Sensei: Moe, thầy đã bảo em đứng yên ở đó mà. Đó là nút vòi sen khẩn cấp.

>Moe: Nút vòi sen khẩn cấp???

Nút màu đỏ đáng ngờ này...chỉ để kích hoạt vòi sen khẩn cấp à...?

>Sensei: Nhiều học sinh đến thăm Schale vì rất nhiều vấn đề. Em không biết chuyện này đâu

Thầy cảm thấy hơi thất vọng đấy, Moe.

>Moe: EM MỚI LÀ NGƯỜI THẤT VỌNG Ở ĐÂY NÈ!

Sensei có biết em đã phấn khích thế nào khi nhấn nút không?!

Em đã mong đợi sự hủy diệt ở mức độ thảm khốc!

Em đã mong đợi ít nhất một vụ phóng tên lửa!

Nhưng thay vào đó em chỉ đi tắm thôi!

Thầy phải chịu trách nhiệm làm em thất vọng!

{Tôi đã cố gắng trấn an Moe một lúc, người đang giận tôi vì lý do nào đó mà tôi vẫn không hiểu ý em ấy nói gì.}

⏭️⏭️⏭️

===========================================

📲📲📲

>Moe: Hmm, xin lỗi, Sensei...

>Moe: Thầy có thể đến công viên Kousagi được không?

>Sensei: Ý em là, em vẫn ổn, nhưng...

>Moe: Những vật dụng bổ sung mà em đã đặt hàng trước khi đến công viên.

Các thành viên khác trong đội đang thực hiện chiến dịch ở nơi khác nên em phải tự mình sắp xếp hết đống này...

>Moe: Ở đây có quá nhiều đồ nặng, khó di chuyển.

Nhưng quan trọng hơn, có rất nhiều chất nổ...

>Sensei: Thầy sẽ đến đó liền.

===========================================

🗣️🗣️🗣️

Ep 4: Giai Đoạn Ranh Giới.

{Sau khi nhận được tin nhắn của Moe, tôi chạy nhanh nhất có thể đến Công viên Kousagi .}

>Moe: Ôi! Em không biết là thầy đã đến đây nhanh như vậy, Sensei!

Thầy đến đây nhanh hơn em nghĩ. Nhưng thầy không cần phải chạy như vậy đâu...

>Sensei: Những quả bom này chưa kích nổ phải không?

>Moe: Em vẫn chưa phân loại bom. Ở đó đang chất một đống kìa...Thầy cũng muốn đặt bom à?

Em có đủ loại bom. Nói cho em biết thầy muốn thử cái nào.

Thầy muốn thử cái nào trước? Bom choáng? Bom khói? Hoặc, Bom cháy và đây là loại yêu thích của em...?

>Sensei: Thầy đến để kiểm tra em đấy! Không được phép nổ bom ở đây!

>Moe: Cái gì cơ? Vậy Sensei lao tới đây vì cho rằng em sẽ cho nổ một quả bom sao?

Đúng là em thích mấy cái vụ nổ đó, nhưng có cho dù như vậy em cũng không đến mức thiếu suy nghĩ để châm ngòi nổ trong khi sắp xếp hàng hóa ở đây.

Suy cho cùng, em là người điều hành SRT và là một phần của nhân viên cung ứng. Em sẽ không lãng phí tất cả nguồn hàng như vậy chứ!

Ý là, em hầu như sẽ không làm thế.

>Sensei: Ừ, điều đó không làm cho thầy cảm thấy khá hơn chút nào.

>Moe: Cũng đúng, dù sao cũng cảm ơn. Việc tự mình sắp xếp tất cả những thứ nặng nề này sẽ là một điều đáng tiếc.

Thầy sẽ luôn xuất hiện mỗi khi học sinh cần phải không?

Đây cũng không phải là điều gì mới mẻ gì đối với thầy, nhưng đối với em chuyện này cảm thấy khá kỳ quặc. Nhưng mà chuyện này cũng là điều tốt.

Vậy thì hãy chúng ta hãy bắt đầu với đống này thôi!

>Moe: Ngày nay, có vẻ như lựu đạn chùm được thiết kế để phát nổ đồng thời thông qua tín hiệu điện mà không cần kết nối với ngòi nổ...Đúng là thú vị.

Có nghĩa là...chỉ riêng nút bấm này thôi cũng có thể kích nổ mọi quả lựu đạn ở nơi này...

>Sensei: Đợi đã. Moe. Đợi một chút!

>Moe: Em sẽ phải bọc chúng riêng lẻ và lắp một thiết bị chống tĩnh điện để ngăn chặn việc vô tình kích hoạt.

Có chuyện gì vậy, Sensei? Thầy có điều gì muốn nói?

>Sensei: Không, không có gì...

>Moe: Heeheehee . Thầy đúng là kì lạ, Sensei.

Thôi nào, chúng ta không phải chơi cả ngày đâu!

>Moe: Đây có phải là bom EMP mới không? Cái này rất nhỏ nhưng theo hướng dẫn sử dụng thì nó cực kỳ nguy hiểm.

Hãy tưởng tượng hậu quả nếu vô tình kích hoạt loại này.

Heehee ...Tất cả điện thoại di động và phương tiện trong bán kính sẽ bị hư hỏng ... Chắc chắn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn đây!

>Sensei: Đợi chút, đó là...

>Moe: Mình giữ nó trong một chiếc két sắt đặc biệt được làm bằng vật liệu che chắn để cẩn thận hơn.

Sensei, thầy đang làm gì vậy...?

Nếu thầy ở đó sắp xếp xong rồi, thầy qua đây phụ chút được không?

>Moe: Cuối cùng thì cũng được tự do!! Đúng là công việc làm rất nhiều thời gian!

Nhưng nếu làm một mình thì không biết chừng nào mới xong, cảm ơn rất nhiều.

>Sensei: Em là ai và em đang làm gì với Moe?

>Moe: Hả? Tại sao? Nghe cảm giác như em có vẻ lạc lõng phải không?

Ừm, không! Em vẫn là Moe duy nhất và chỉ là duy nhất thôi.

Ồ...Sensei nói cũng đúng. Hôm nay em không nhấn cái nút nào

Chà...Như thầy thấy đấy

Có lẽ điều đó dễ dàng hơn, bởi vì tôi đã kìm hãm được điều mà tôi thực sự, thực sự muốn ngày hôm nay.

>Sensei: Em có cần gì không?

>Moe: Thứ gì đó đã chiếm trọn tâm trí của em!

Tất cả các thành viên khác của đội đều đã ra ngoài. Chỉ có mỗi em và Sensei.

Em đã dùng đầu móng tay giữ lấy sự tự chủ của mình, dùng hết sức lực để chống cự bản năng trong người.

Nhưng vì Sensei đã nhắc đến đống này...em không thể không từ bỏ những ham muốn của mình!

Ơ...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

📽️📽️📽️

<L2D>

_Sensei.

_Trên đời này có rất nhiều điều cấm kỵ.

_Những nút không nên nhấn, những lằn ranh không được phép vượt qua...

_Và những lựa chọn đó có thể dẫn đến sự hủy diệt không thể cứu vãn.

_Thầy có thể mất tất cả chỉ vì một bước đi sai lầm. Nhưng nếu nó vẫn đáng để thử thì sao...?

_Sensei...

_Thầy sẽ chọn gì đây, Sensei?

_Em biết đây là một câu hỏi vô nghĩa.

_Thầy sẽ không bị cám dỗ như em.

_Nhưng em lại...có thể vượt qua ranh giới đó...

_Bởi cái khoảnh khắc sụp đổ lại là cơ hội để em chứng minh với bản thân.

_Cho nên Sensei...

_Thầy có muốn vượt qua ranh giới với em không?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

🗣️🗣️🗣️

>Moe: *thở hổn hển* *thở hổn hển* Chỉ thế thôi! Em không thể phủ nhận bản thân mình được nữa!

{Moe từ từ đứng dậy và đến gần tôi.}

{Và nhét một loại kẹo nào đó vào miệng tôi.}

>Sensei: Wow, ngọt thât...

>Moe: Hehee ...Em biết mà, phải không?

Đó là một loại kẹo cô đặc, có hàm lượng calo siêu cao mà em đã đưa vào đơn hàng đạn cuối cùng của chúng em.

Về mặt kỹ thuật, đó là cách phục hồi sau những cơn mệt mỏi trong quá trình hoạt động, nhưng đôi khi em ăn chúng để tăng thêm hương vị.

Ăn kẹo có hàm lượng calo cao như vậy vào lúc đêm khuya...Thật không tốt cho sức khỏe của thầy đâu nha....

Nhưng đúng đây là hương vị tội lỗi, mang tính hủy diệt... cảm giác tội lỗi khiến nó trở nên ngọt ngào hơn.

>Sensei: Đây chính là ranh giới mà em muốn vượt qua sao!

>Moe: Cái vẻ mặt đó là sao vậy?

Sensei...Có phải thầy đang nghĩ đến điều gì đó biến thái phải không? Em không mong đợi điều đó từ thầy. Hee hee hee ...

Chà, bản thân nó là một kiểu hủy diệt, nhưng không phải là kiểu mà em có thể quay trở lại.

Phá hoại mọi thứ là niềm đam mê của em, nhưng em đoán là thầy đã dạy cho em một hai bài học nào đó.

Nhưng Sensei biết đấy, mọi người quên mất những bài học họ đã học chỉ bằng một cái búng tay.

Có thể hôm nay em ổn, nhưng ai biết được trong tương lai em lại làm chuyện đó~

Vì vậy, thầy phải tha thứ cho em nếu em làm phiền, được chứ? Hee hee hee .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #translate