Izayoi Nonomi
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Sensei. Em có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây.
>Nonomi : Hôm nay thế nào? Thầy đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?
Chúc một ngày tốt lành, Sensei! Em sẽ luôn theo dõi Sensei.
>Sensei: Thầy cũng chúc em một ngày tốt lành nhé, Nonomi !
>Nonomi : Hả? Ồ! Em không ngờ thầy sẽ trả lời lại. Em vui lắm!
>Nonomi : Sensei đã rep lại tin nhắn của em rồi!
Yup yup ! Thầy đã làm cho em một ngày vui vẻ lắm!
>Nonomi : Em chỉ gửi lời chào đến thầy thôi. Em sẽ thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho thầy.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 1: Vô tình gặp nhau
=Biên giới Abydos, thị trấn ngoại ô=
{Tôi gần như đã sẵn sàng quay trở lại Schale sau khi kết thúc công việc kinh doanh của mình, cho đến khi...}
>???: Hap!
*ngạc nhiên*
>Nonomi : Ahaha ! Ta-da! Giật cả mình chưa?
>Sensei: Chào, Nonomi .
>Nonomi : Chào Sensei! Em nhìn thấy Sensei trên đường và vô cùng phấn khích nên em đã đến gần thầy để chọc tý.
Hửm? Thầy hỏi em làm gì ở đây à? Ồ, tại vì em có vài thứ cần mua.
Thầy không quên chứ? Ở đây có rất nhiều cửa hàng ở Abydos hiện đã đóng cửa...
Cho nên để đi mua nhu yếu phẩm, em phải đi xa hơn một chút.
Nhưng em cũng chẳng bận tâm. Dù sao chuyện gì cũng tốt nếu em có nhiều cơ hội gặp Sensei như thế này.
Ờ-huh! Nói về bất ngờ thú vị.
Sensei có muốn đi ăn parfaits cùng với em không? Em biết có một cửa hàng nổi tiếng gần đây.
>Sensei: Thầy có kế hoạch khác rồi...
>Nonomi : Hiểu rồi! Hiểu rồi! Không phải thầy đang trên đường về sao, Sensei?
Tại sao em lại biết chuyện đó đúng không ? Đó là một bí mật...
Chúng ta đi nào!
{ Nonomi và tôi đến quán cà phê parfait gần đó}
{Mỗi người chúng tôi thưởng thức một chiếc parfait cực lớn .}
{ Nonomi đã định trả tiền, nhưng tôi nói với em ấy rằng tôi sẽ trả tiền.}
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Ừm.. Hôm nay em thực sự cảm ơn Sensei...
Cho nên mọi chuyện cứ để cho em lo cho là được rồi.
>Nonomi : Yup yup, chắc chắn rồi.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Hôm nay, chúng em sẽ đi dọn dẹp Phòng của Ủy Ban Đối Phó!
>Nonomi : Lần sau mà thầy có ghé qua, em sẽ chuẩn bị cho thầy một phòng câu lạc bộ sạch sẽ hơn!
Yup yup, Nếu được thì thầy có thể qua đây nhé
>Sensei: Em đừng có gắng sức quá nhé
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 2: Thời gian dọn dẹp.
=Phòng Ủy Ban Đối Phó=
{Tôi thấy Nonomi đang dọn dẹp phòng câu lạc bộ.}
>Nonomi : Huh? Sensei?
Ồ! Không ngờ thầy lại đến!
Ngoại trừ...Thầy có vẻ đến sớm hơn dự định. Em chỉ mới bắt đầu dọn dẹp thôi.
Chắc Sensei sẽ phải đợi vài giờ nếu muốn phòng câu lạc bộ sạch sẽ...Chúng ta nên làm gì đây?
>Sensei: Tại sao em lại tự mình xử lý hết công việc dọn dẹp này vậy?
>Nonomi : Huh? À, những người khác đều có công việc bán thời gian ở thư viện vào cuối tuần. Vì vậy, bây giờ chỉ có mỗi mình em ở đây thôi.
Nói thật thì rất khó phải sắp xếp thời gian xen kẽ giữa việc học và làm việc để trả nợ cho học viện...
Đó là lý do tại sao em chịu trách nhiệm làm công việc này.
Yup! Nhưng mà em chẳng bận tâm lắm, và mọi thứ diễn ra tốt hơn theo cách này. Suy cho cùng thì đây là không gian để tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ mà.
Giữ trường học sạch sẽ mang lại cho học sinh một môi trường lành mạnh để học tập!
Vì vậy, thầy có phiền quay lại sau vài giờ nữa không, Sensei? Em hứa lúc đó căn phòng này sẽ sạch bóng.
>Sensei: Để thầy giúp cho.
>Nonomi : Nhưng mà...đây là nghĩa vụ của học sinh chứ không phải của Sensei
Được rồi! Nếu thầy nhất quyết như vậy, Sensei.
Cảm ơn đã giúp đỡ. Đây là chổi của Sensei!
{Nonomi và tôi sau đó đã dọn dẹp căn phòng thật kỹ lưỡng.}
> Nonomi : Wow, nơi này sạch sẽ đến mức có thể ngồi xuống đất ăn cũng được.
Yup! Và chúng ta đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục với chỉ có hai người chúng ta.
Em cảm thấy hơi khác so với những gì em thường làm sau khi dọn dẹp. Có lẽ đó là...tự hào chăng?
Có lẽ đó là chúng ta đã hợp tác làm việc ăn ý chăng.
{ Nonomi và tôi trò chuyện trong căn phòng sạch sẽ của câu lạc bộ cho đến khi trời bắt đầu tối.}
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Cảm ơn Sensei đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay!
Lần trước em vẫn chưa trả tiền cho Sensei.... Em có thể làm gì?
Em cảm thấy mình càng ngày càng nợ thầy nhiều hơn.
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Nonomi: Sensei! Nếu cuối tuần này thầy có thời gian, thầy có thể đi mua sắm với em được không?
>Sensei: Mua sắm. Nghe có vẻ như thú vị.
>Nonomi: Ôi! Đây là hẹn hò đấy.
Không, chỉ là đi mua sắm thôi. Mua sắm!
Em sẽ đợi thầy.
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 3: Thời gian trả nợ.
=Trung tâm mua sắm=
>Nonomi: Sensei! Ở đây! Đây nè
Thầy đây rồi!
Thầy hỏi em có đợi lâu không à? Không đâu...Chỉ mới trôi qua nửa tiếng đồng hồ.
Huh? Ồ, không, không đâu. Thầy đến đúng giờ mà. Chỉ là em đến sớm và đứng đợi thầy thôi.
Thôi được rồi. Đi nào.
Em rất mong chờ buổi hẹn hò của chúng ta – ý em là, em nóng lòng muốn đi mua sắm lắm rồi!
Nhìn kìa, Sensei! Chúng ta đi qua đó kiểm tra xem!
Ừm. Có lẽ chúng ta cũng nên mua một chiếc máy phun tinh dầu? Phòng câu lạc bộ cũng nên cần có một cái để sử dụng, đúng không?
Đây có phải là một bộ cờ lật phải không? Bộ này có vẻ hay đấy...
>Sensei: Đợi thầy chút đã.
>Nonomi: Sensei có biết trung tâm mua sắm này cách Học viện Abydos bao xa không?!
Chúng ta không đến đây thường xuyên đâu nên phải đi mua với số lượng lớn đấy.
Ngoài ra...những người khác đang trả hết nợ của trường bằng tiền túi của họ đấy.
Em cảm thấy có lỗi với họ lắm. Nơi đó có cảm giác như một tổ chức tạm thời hơn là một câu lạc bộ của trường...
Dù sao! Chúng ta tiếp tục mua sắm nào.
Em vẫn còn nhiều tiền để chi tiêu cho những thứ chúng ta cần!
{Sau đó chúng tôi đã mua sắm khá lâu.}
=Phòng Ủy Ban Đối Phó=
{Chúng tôi đã tự mình mang mọi thứ về vì Abydos nằm ngoài phạm vi vận chuyển của họ.}
{Ngã quỵ xuống}
>Nonomi: Sensei.
Sensei có ổn không? Em rất cảm kích là thầy đã tự mình mang hết chúng đến đây!
Xin lỗi. Có lẽ em đã mua sắm quá đà.
Em thề là em không thường mua một đống thế này đâu...
Có lẽ em đã... bị cuốn trong việc mua sắm khi quay lại đó.
*đập*
{Quả tạ rơi xuống sàn.}
>Nonomi: ...
Em lấy những quả tạ này ra...để làm quà cho Shiroko...
*đập**đập*
Đây là đóa hoa dành cho Serika...
Cẩn thận, Sensei! Có một số thứ rất dễ vỡ đấy!
Huh...? Đây là...
Ô đúng rồi. Em quên mất em có mua một bộ nằm ở đâu đây. Chúng là bộ làm sạch tai.
Ta-da! Em thực sự đã mua chúng như một món quà dành tặng cho thầy!
>Sensei: Cho thầy à?
>Nonomi: Ờ-huh! Chờ em một lát!
*vù*
Ở đây, em đã đặt một tấm chăn trên sàn nhà.
Lại đây nào, Sensei...
Nằm lên cặp đùi êm ái của em đi...
>Sensei: Ý em là nằm lên cặp đùi này à?
>Nonomi: Đúng rồi, nhanh lên đi!
>Sensei: -Nằm xuống-
--------------------------------------------------------------------------
📽️📽️📽️
<<L2D>>
_Được rồi, em bắt đầu đây. Một bên tai em sẽ bắt đầu trước.
_Thầy phải giữ yên đấy nhé, Sensei?
_Đừng nhúc nhích. Bây giờ em đang chọc thẳng vào đấy, Sensei?
_Cái này có hơi nhột một tý, nếu thấy không ổn cứ bảo với em.
_Được rồi, đã xong. Tốt lắm. Tốt lắm
_Ừm...Nghĩ lại thì...Thầy đã nghĩ làm chuyện này có chút xấu hổ không nhỉ?
_Tại vì mặt chúng ta nằm sát nhau mà
_Well. Đây là dịch vụ đặc biệt chỉ dành riêng cho Sensei. Nhưng mà đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhé. Giữ lời nhé?
_Hửm? Nếu Sensei nằm vậy, em chỉ có thể thấy phần phía sau gáy của thầy thôi.
_Uh...Quan trọng hơn...em có thể cảm nhận được hơi thở của Sensei...
_Không được đâu đấy, Sensei! Thầy phải giữ yên lại chỗ cũ
-------------------------------------------------------------------------
>Nonomi: Đó. Hai bên đều sạch sẽ hết rồi. Bây giờ thầy cảm thấy thế nào?
>Sensei: Thầy không biết nữa. Chắc là hơi xấu hổ?
>Nonomi: Ahaha.... Giờ nghĩ lại...em nghĩ việc này có chút xấu hổ thật...
Nhưng mà... ôi!
Không. Không. Không có gì đây
===========================================
📲📲📲
>Nonomi: Sensei về nhà an toàn chưa? Tai của thầy thế nào rồi?
Hôm nay đã có một ngày thật vui vẻ.
>Nonomi: Em cá là bản thân là người duy nhất nhìn thấy tai thầy!
Hahaha! Đúng thật là tuyệt vời!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Hmm...Chúng em đã chơi cờ lật mà em đã mua lần trước, nhưng em là người duy nhất chưa có thắng trận nào.
>Nonomi : Mọi người chơi tốt ghê...đặc biệt là Hoshino! Chị ấy mạnh thật
Em cần có một buổi huấn luyện đặc biệt!
>Sensei: Huấn luyện đặc biệt? Ừ, okay!
>Nonomi : Yeah, Sensei, em sẽ cố gắng hết sức!
===========================================
🗣️🗣️🗣️
Part 4: Trò chơi thú vị.
=Phòng Ủy Ban Ứng Phó=
>Nonomi : Cái gì cơ? Sensei muốn giúp em chơi cờ lật à?
Được thôi nhưng...
Không phải bận tâm gì đâu. Em còn rất vui là chuyện khác! Thầy thật chu đáo, Sensei.
Nhưng em thật sự vẫn chưa giỏi trò này lắm... Có lẽ em thất bại rồi
Yeah, thầy nói đúng. Tập luyện càng nhiều sẽ càng giỏi thôi..
Được rồi, Sensei. Hãy dạy cho em mọi thứ nhé!
>Sensei: Em đã thắng rồi đó...
>Nonomi: Mười trận...mười trận thắng...
Sensei. Thầy thậm chí còn tệ hơn cả em nữa.
Chà...có lẽ là những người khác chơi giỏi thật.
Tuy nhiên, bây giờ em đã biết cảm giác chiến thắng như thế nào, em sẽ không bao giờ muốn thua thêm một trận nào nữa!
Vì vậy, em vẫn có thể học được điều gì đó có giá trị nhờ có thầy, Sensei.
{ Nonomi vui lòng an ủi tôi.}
===========================================
📲📲📲
>Nonomi : Thầy về nhà an toàn chưa, Sensei?
Hôm nay em đã rất vui
> Nonomi : Em hy vọng chúng ta có thể sớm chơi cờ lật một lần nữa!
===========================================
⏭️⏭️⏭️
===========================================
🗣️🗣️🗣️
> Nonomi : Thầy có cần tạ không?
> Nonomi : Lần trước em có mua chúng để làm quà cho Shiroko nhưng mà em vẫn còn dư vài cái. Nếu được thầy có thể lấy chúng nếu thầy muốn.
===========================================
📲📲📲
Part 5: Nâng cao sức khỏe
=Sân chơi trường học Abydos=
>Nonomi : Ồ, thầy đây rồi, Sensei!
Đây nè. Mấy cục tạ nè
Xem nào.... quả cân hai mươi lăm kilôgam...mười quả cân mười kilôgam...và năm quả cân mười lăm kilôgam.
Lại nữa à? Thầy không nhận ra là chúng ta đã mua rất nhiều sao?
Thật buồn cười là Sensei lại nói như vậy...Có lẽ Shiroko sẽ nói y chang như vậy.
Hmm...Có lẽ em đã mua sắm hơi quá. Làm sao em biết được chúng ta cần bao nhiêu quả tạ chứ...?
Chúng ta có thể làm được chỉ với một quả nặng 5 kg thôi sao? Có lẽ là...
Em nghĩ số còn lại có thể được quyên góp cho phòng tập thể dục của trường Abydos.
Nhưng thật không may chỗ đó đã đóng cửa...hy vọng chúng ta có thể sử dụng lại chúng khi trường học quay trở lại bình thường.
===========================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top