hasuichi x albie
Oju-sama it time you go to bed
Đã đến giờ đi ngủ rồi sao bạn trước màn hình vẫn chưa ngủ ?
Giỡn á
--------------------------
Tôi và anh từng gặp nhau trước đây lúc đo là thờ khắc tôi suy sụp nhất lúc mẹ tôi mất tôi gặp anh trên 1 cánh đồng hoa tôi hỏi anh "có bao giờ một người yêu quý nhất của anh rời xa anh chưa" anh nhìn tôi với cặp mắt đầy khó hiểu tôi chợt nhận ra bản thân mình đã bị cảm xúc chi phối vội nói " xin lỗi tôi hơi bi quan một chút" anh nói " không sao đâu vì người anh yêu quý nhất cũng đã đi rồi" lúc đó anh ngắt một bông hoa rồi cài lên tóc tôi, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ là gì đấy thúc và anh đã nói rất nhiều chuyện và rất hăng say về những việc vặt hằng ngày tôi rất vui vè đây là người bạn đầu tiên trong đời của tôi bình thường tôi sẽ chỉ ở bên mẹ và học là gia sư . Kể từ ngày đó tôi và anh trở thành bạn thân đa số đều là tôi bắt chuyện anh đem đến cho tôi một cảm giác được che chở đến một lần chúng tôi đi chơi với nhau anh nói rằng bản thân phải về Anh một chuyến,trong lòng cảm thấy như mấy mát điều gì nhưng tôi vẫn cười hỏi anh "vậy bao giờ cậu quay lại" anh nói "có thể sẽ không quay lại được nữa"tôi nghe như sét đánh giữa trời quang vậy nhưng tôi vẫn gượng cười anh hỏi tôi "cậu ổn không vậy " à tôi trả lời " tôi ổn mà cậu bao giờ đi vậy?"
Albie:". Chắc là ngày mai"
Hasuichi:" tại sao cậu nói là không thể gặp lại nữa chứ "
Albie:" có thể trong lần này tôi sẽ chết "
Hasuichi:"tại sao cậu giỡn với tôi phải không
Albie: "không có mọi điều tôi nói đều là thật"
Hasuichi :" vậy ngày mai mấy giờ cậu đi tớ tiễn "
Albie:'' không cần tôi tự đi được"
Sau đó cuộc đi chơi cứ nghĩ là vui thất lại kết thúc trong buồn bã lúc đi về trong lòng em cảm thấy rối bời bởi hững suy nghĩ 'tại sao Albie lại chết ' những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến cậu thật đau đầu về tới nhà bỗng cậu thấy cha mình sao ông ta lại ở đây chứ chết tiệt thật
Ông ta nói với tôi đã chọn tôi thành người sẽ thi đấu thay cho cả đất nước này vì tôi đã thức tỉnh Thues tôi khá bực 1 phần là do người tôi cảm thấy là mặt trời của đời tôi rời đi lại gặp phải ông ta không hỏi không rằng mà ép buộc tôi phải đi tôi ghét cay ghétbùngng việc đó cũng vì phải tiêm vào người cái thứ gọi là Thues tôi như chết đi sống lại vậy bỗng không khí trong ngôi nhà ngột ngạt hẳn ra tôi đáp bao giờ
"3 ngày nữa" khoản thời gian làm tôi phải ngạc nhiên vì quá ngắn thôi tôi kệ rồi mục tiêu sống hiện tại của tôi chỉ có Albie cậu ấy sống tôi sống cậu ấy chết tôi chết bây giò tôi lại tham gia thi thiết gì đó mà tôi không thích thật phiền phức mà gặp ông ta trong nhà là tôi đã không ưa rồi tôi quyết định đi ra ngoài tôi tạt ngang 1 cửa hàng hoa sắp đóng cửa tôi nài nỉ chị chủ làm ơn bán tôi 1 bó cúc trắng chỉ nói may là chị còn đúng 1 bó
Sau khi thanh toán tôi cảm ơn chị ấy rồi đến phần mộ lạnh lẽo của bà ấy phải đó là mẹ tôi người phụ nữ mà khiến cha tôi à không người đứng đầu Nhật Bản bỏ rơi thật tồi tệ nhỉ tôi ngồi bên cạnh mộ mẹ mà nói chuyện với bà ấy tôi đã nói rất nhiều chuyện tới lúc tôi khóc đến khi tôi cười dường như bà ấy vẫn dõi theo tôi tôi ước rằng có thể thấy bà mỉm cười lần nữa trước mặt tôi ,tôi yêu bà ấy rất nhiều mẹ của tôi
------- tuaaa 3 ngày sao
"Đây là nơi diễn ra cuộc thi sao lớn thật đó" tôi nói với vẻ trầm trồ bỗng có 1 người xuất hiện từ không trung tự xưng là Gaia mái tóc hai màu rất dài phổ biến luật lệ và một Ai khác tự xưng là Olivia sẽ là trọng tài cho mỗi trận đấu sau đó trước mặt mọi người xuất hiện một tấm bảng xanh thể hiện từng cặp thi đấu "trận đấu thứ nhất Anh và Japan mời hai đối thủ bước vào sân thi đấu "
Tôi cũng bước vào sân theo những gì cô ta nói bỗng một người dáng dóc nho nhỏ từ xa bước đến tôi bận ra ngay đó là Albie !!!! Tại sao lại là cậu ấy chứ bộ đất nước Anh thiếu người trầm trọng à nếu là Albie thì tôi định đầu hàng thì keng một tiếng gì đó vang lên trong sân đấu là Albie anh ấy chặt đầu của Ai Olivia điều đó thật liều lĩnh nhưng đã là quyết định của anh ấy thì luôn đúng nhỉ
Tôi đáng bước tới chố Ai Olivia để đầu hàng thì bỗng cơ thể tôi như bị điều khiển khi tỉnh dậy thì đã thấy ở trong 1 căn phòng hồi sức tôi thấy bản thân còn sống thì rất mừng vừa định đi tìm Albie thì "Noshizono con định đi đâu" đó là cha tôi ông ấy hỏi " con muốn đi tìm Albie ạ" hửm "thằng nhóc đó chết rồi mà do con gi ết đó " đùng đùng tôi nghe như sét đánh giữa trời quang mà vội hỏi "sao lại vậy ạ có phải cha đã điều khiển cơ thể con không !??" tôi như bùng nổ mà nói ông ta chỉ bảo tôi bình tĩnh lại rồi đi ra ngoài tôi như suy sụp định tutu thì ông ta lại điều khiển tâm trí tôi .
Những trận đấu sau tôi đều thắng tôi chỉ vừa vô trận khi tỉnh lại đã nằm ở phòng hồi sức ,mệt rồi đây bây giờ tôi phải chọn 1 quốc để bị xóa sổ khổ thế giới tôi không biết nên làm gì nên đành để lại cơ hội đó cho 'cha ' tôi nghe nói ông ta chọn Norway sau khi đó tôi nhiều lần đến gặp tổng thống Anh nhưng đều bị từ chối tôi quết định đến mới mà cậu ấy sinh ra Luân Đôn tôi đã đặt một chuyến bay đến đó sau 2 năm ròng tìm kím vì không tin cậu đã chết tôi đã suy sụp thật rồi ngồi bên băng ghế ghỗ cạnh đèm đượng mà ngẫm lại từng phút giây bên nhau chợt tim tôi thấy lại
"Can I sit here please?"
" oh Yes" tôi đáp lại mà không nhìn người đó cũng tự giác nép qua 1 bên
"Are you having a sad time?"
"Maybe almostso "
" The person I love is no longer in this world"
" oh It's a very sad story"
"Haha' rồi chúng tôi im lặng lúc lâu tôi chợt mở mắt nhìn sang người bên cạnh tôi quá đổi ngạc nhiên đó là Alibe !
Tôi ôm chòan cậu ấy mà khóc như 1 đứa trẻ
Cậy ấy nói lúc đó cậu chỉ không còn khả năng chiến đấu chứ không chết khiến tôi vui mừng kể lạy cậu nói cậu là người bịt tất cả các thông tin về cậu coi như sự trừng phạt nhỏ dành cho tôi nhìn thấy cậu ấy sống tôi vui mừng khôn siết tôi nhảy cẩn lên nói tôi thích cậu nhưng cậu ấy lại đáp phải xem thái độ của tôi đã
Từ đó bắt đầu cuộc nhành trình theo đuổi vợ miệt mài mải miết của Hasuichi từ đó khép lại trang cũ mở ra trang mới về cuộc tình tươi sáng rực rỡ đó
Hết
---------------------------
Hết chất xám luôn rồi đó liệu mọi người sẽ bình chọn cho con tác giả này chứ
1410 từ ít hơn mọi khi
Tối rồi các bae hãy ngủ đi không ngủ là tôi nhảy đó yare yare
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top