Có thật sự là hạnh phúc...?
Chẳng có gì để tôi nói với các cô cả, chỉ là mẹ tôi muốn đọc truyện của tôi khi nghe thấy tôi nói với bạn về việc tôi được hơn 1k views... Gay go quá các cô ơi:(
Chap này, toàn bộ quá khứ, những sự việc flashback các thứ của Aiden đều là tôi tự biên tự diễn, nếu có hơi "ấy" quá thì mong bỏ qua cho:)
Nghe nói nghe nhạc có tâm trạng gì thì văn phong sẽ mang tâm trạng như thế ấy, nên tôi đã ngồi nghe cái bài này 3 tiếng rồi. Cho hợp nhạc=))
Cảm ơn cô naliana7759 đã đặt đơn chỗ tôi, mặc dù có thể ý cô muốn đặt là "Wo bist du gewesen?" nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng ra nổi Aiden sẽ phản ứng thế nào nên đọc tạm chap này nhé, yêu cô nhiều❤
***
Aiden D.Adams
Vào cái ngày mà hắn gần như bị hủy hoại cả về tâm hồn và thể xác, em đã ở đó.
Vào cái ngày mà chẳng có ai để một gã như hắn vào mắt, em đã quan tâm ở bên hắn.
Vào cái ngày hắn hứng chịu mọi hành động lời nói chửi rủa thậm tệ, em đã cùng hắn trả qua mọi thứ.
Em từng nói rằng không nhất thiết phải hoàn hảo và làm mọi người hài lòng thì mới được yêu thương. Thật vậy, nhưng hắn chẳng muốn em phải yêu một kẻ tệ hại như hắn. Vì em hắn muốn thay đổi. Thay đổi để xứng với tấm lòng và sự quan tâm ấy của em. Em... có hạnh phúc khi hắn bên em không? Hay em chỉ đơn thuần là thương hại hắn? Mọi thứ cứ mờ nhạt trong đầu hắn, ngay cả trong lòng hắn lúc này cũng không có cảm xúc gì. Rối bời. Nuối tiếc. Lưu luyến. Hắn thậm chí còn tự giày vò bản thân vì nghĩ em tốt đẹp, em hoàn hảo như vậy mà lại đi yêu một người như hắn! Tại sao vậy? Tại sao em lại chọn cho mình con đường có thể đẩy em vào bế tắc như thế...
Thật không hiểu nổi, hắn không hiểu, không thể hiểu.
Chính vì hắn không hiểu, hắn đi vào vết xe đổ của em và chọn cách ra đi để em không phải đau khổ.
Chính vì hắn không thể hiểu...!
Lately, I've been, I've been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier
When the morning comes
When we see what we've become
In the cold light of day we're a flame in the wind
Not the fire that we've begun
Every argument, every word we can't take back
'Cause with the all that has happened
I think that we both know the way that this story ends
Hắn biết khi em ở bên hắn, em sẽ không hạnh phúc được như bao cô gái khác. Nếu em cảm thấy ổn với điều đó, liệu em sẽ mãi bên hắn chứ? Hắn thì không. Hắn có nhìn ra được em hạnh phúc chỗ nào khi em yêu hắn đâu cơ chứ? Tất cả chẳng qua chỉ là một giây phút em bốc đồng mà chấp nhận hắn thôi, chắc chắn em sẽ sớm đau khổ nếu còn tiếp tục thương hắn. Em không hạnh phúc, không vui vẻ, cuộc sống cũng không đầy đủ khi em yêu hắn. Hắn nào có trao cho em được thứ gì? Trong khi ấy em lại dành cho hắn cả một quãng đời đẹp đẽ, là thanh xuân của tuổi trẻ, nếu em không yêu hắn thì có lẽ em đã không lãng phí nó mà quan tâm chăm sóc hắn.
Em còn cả một chặng đường rộng mở phía trước. Với những chàng trai tốt đẹp khác có thể đem cho em một cuộc sống ấm no đủ đầy, con đàn cháu đống.
Còn hắn? Giờ hắn chỉ còn cách ra đi mà thôi. Hắn có sống cũng đâu làm được gì có ích, cho cả người hắn yêu và cho cả đất nước này. Con đường mang tên cuộc đời hắn đã quá dài, quá đủ thời gian để một kẻ như hắn tồn tại tới giây phút này.
Ấy là khi hắn lựa chọn làm Anh hùng đại diện của Mỹ.
Hắn chọn rời đi để em được yên vui, dù lòng hắn đau như cắt, nhưng hắn làm thế là vì em.
Then only for a minute
I want to change my mind
'Cause this just don't feel right to me
I wanna raise your spirits
I want to see you smile but
Know that means I'll have to leave
Hắn sẽ tham trận, nơi những kẻ tham lam, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Hắn sẽ tham trận, nơi mà những con người ôn hòa, yêu hòa bình lại bị đẩy ra chiến trường chỉ vì sự ích kỷ của giới nhà giàu.
"NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG!"
"DÙNG BẤT CỨ THỦ ĐOẠN NÀO CŨNG ĐƯỢC!"
"ĐẤT NƯỚC ĐỐI THỦ CÓ RA SAO CŨNG MẶC KỆ!"
Hắn đã nghe những lời gào thét, quát tháo ầm ĩ mang đầy thanh âm của sự ích kỷ. Con người là thế mà, cho đến khoảnh khắc phải lìa đời không sinh vật nào mà không do dự làm bất cứ thứ gì để mình được sống. Hắn cũng không thuộc ngoại lệ, nhưng giờ đây hắn có sống hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Chỉ có em.
Em không giống bọn họ.
Vì vậy mà hắn mới trở thành Anh hùng đại diện của Mỹ, từ bỏ một giấc mơ bên em nồng ấm đến hết cuộc đời. Hắn từ bỏ...
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức không ngủ nổi một giấc trọn vẹn, để rồi quyết định chẳng để lại cho em lấy một lời từ biệt mà dứt áo ra đi. Có thể hắn sẽ vĩnh viễn không trở về.
Hắn biết, hắn biết rõ hắn có lẽ sẽ mãi vùi thây dưới cát bụi của chiến trường. Dù vậy hắn vẫn mỉm cười, che giấu đi sự đau lòng của hắn mà theo dõi trận đấu đầu tiên như thể xoa dịu vết cắt sâu hoắm trong trái tim hắn. Hắn vẫn cười vô hồn với giọng điệu kiêu ngạo, cho dù hắn không cảm nhận được bất cứ thứ cảm xúc nào.
Nhưng hắn lại không biết điều đó chẳng giúp em hạnh phúc hơn mà còn khiến em cảm thấy day dứt và đau khổ. Khi biết hắn có thể bỏ mạng, em đã khóc, rất nhiều. Em cảm giác như vì mình làm gì đó mới khiến hắn chấp nhận buông xuôi. Bằng quyết định ấy mà hắn đã tự hủy hoại chính tinh thần và thể xác của hắn, đồng thời cũng hủy hoại người mà hắn yêu.
Cũng chính vì hắn không thể hiểu.
Sự hi sinh này của hắn, liệu thật sự có phải hạnh phúc đối với em...?
***
Ye xong rồi, tôi vừa viết vừa cười như con điên thay vì suy như tôi tưởng khi tôi bắt đầu đánh câu đầu tiên của chap này:)
Ye và hôm nay vẫn bình thường thôi.
Yeu-cac-co-nhieu❤
P/s : Tôi dỗi các cô rồi. Thật đấy không đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top