🎉Celebrating 1k views!!🎉
*cười trào phúng*
Với sự trở lại của con ả ăn hại này, tôi sẽ đem đến cho các cô một chương mới đầy... ăn hại x 2, vì tôi bị bí, với lại chuyện ở lớp làm tôi nhuk nhuk cái đầu nên tôi muốn viết ngắn hoy.
Hmmm... có lẽ sẽ có tí chút về bánh mì... vì tôi vừa xem được một bộ alimi xà lơ ( khá hay ) về bánh mì nên nó sẽ liên quan ít nhiều đến loại bánh ngọt đặc trưng của Pháp không thể thiếu khi nói đến chủ đề này: Croissant!! ( ngol vãi nhái ). Vì là loại bánh có thể coi như đại diện cho Pháp nên char chap này sẽ random quay trúng "mẫn nhi" Muguet - Anh hùng của Pháp nha!
E hèm, thôi không dài dòng nữa, tôi vào vấn đề chính luôn. Chap này được lấy cảm hứng ở đoạn gần đầu bài "Không dám" tôi để trên kia, nên sẵn tiện dán vào luôn... Mà nói mới nhớ... hình như từ đầu tới giờ chưa thấy cái SE nào? Muahahahahahaha chap này không có Happy Ending gì đâu á nha.
*Lưu ý : Reader trong đây là nữ, NỮ đấy nhé, ông nào đọc thì nhớ CỰC KỲ LƯU Ý chứ không có chuyện chưởi tôi đâu ( mặc dù đa phần người đọc toàn là nữ ).
***
Muguet Chénier
Khi tình yêu của mặt trời chính là nắng lung linh
Mang tình yêu một ngày mới lên.
Chẳng phải duyên cớ sắp đặt
Em là nắng trong tim tôi để tôi ngẩn ngơ, từng ngày tôi mơ.
"Dạo gần đây, tao thấy mày cứ ngơ ngơ sao ấy?"
Em giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí. Sau khi lắc đầu vài cái để lấy lại ký ức vài phút trước, em cười hề hề, quay sang nhẹ cúi đầu để xin lỗi con bạn thân. Hình như trong khi nó hăng hái kể chuyện gì mà... mối tình đầu dang dở của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết (?) nó xem được trên review phim thì em đã lặng mình thả não bay thẳng tới nơi em mong ngóng nhất lúc này. Thấy bạn mình như mất ý thức, nó lo lắng đập một nhát vào vai con bé khiến em đau điếng, không quên kèm theo một câu xỉa xói biểu cảm ngu đần trên gương mặt của em.
"Hay là mày ăn phải bả gì rồi?"
"Mày điên à?!"
"Hớ, cái loại như mày không ăn bả chó thì cũng là... chơi cần, đừng nói là mày "đập đá", buôn bán "mai thúy" đấy nhé?" - Vừa nói, con bạn thân vừa lùi 2 bước như thể nhìn thấy đầu gấu trường, xã hội đen, trưng ra bộ mặt giả vờ sợ hãi đủ kiểu.
Ê, không có vui vẻ gì đâu.
"Tao đùa đấy, lần này mày trót tương tư anh nào nữa rồi à? Cả ngày cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, trông mơ mộng lắm" - Sau một hồi ngó con bạn im ỉm với vẻ mặt khó chịu, nó bắt đầu thấy hơi quá đáng và nghiêm túc kê ghế ngồi ghé sát em mà hỏi.
"Thật á?"
Em mở to đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn chằm chằm đứa bạn ngồi cạnh, gọi là nhìn đứa bạn nhưng thực ra não nó lại bây tận chín tầng mây, nghĩ đến chuyện gì đó khiến em bất giác đỏ bừng mặt. Con bạn bất lực nhìn em lại bay bổng trên thiên đường. Không biết có gì hớp hồn nó đến thế?
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo vào lớp khiến hai con dở đang chăm chú coi nhau với cảm xúc bối rối cũng bị kéo trở lại thực tại.
"Đừng có mà giấu tao cái gì đấy, chiều nay mày phải dẫn tao đi gặp crush của mày nghe chưa?" - Nó đứng lên, để lại một câu nghe như hăm dọa, nhẹ huých tay em một cái trước khi trở về chỗ ngồi.
"Khổ quá cơ, nhất định phải xem mặt mới được à?" - Em lẩm bẩm, ngáp dài vươn vai và lôi sách vở môn Toán ra. Ui ch*t m* nay kiểm tra... Thôi cũng có ôn được nữa đâu, đành rằng nếu có ôn thì em cũng chẳng để mắt đến lấy một chữ, thứ duy nhất em để mắt đến lúc này...
***
"Ở kia kìa"
Một quán cafe nhỏ nằm trên con phố tấp nập người qua lại đông vui, trang trí cực kỳ xinh xắn và bắt mắt. Xung quanh quán còn được bao bọc bởi cây xanh, tạo cảm giác tươi mát, giúp đôi mắt làm việc quần quật mệt mỏi cả ngày cũng được nghỉ ngơi, thư giãn. Cách đó không xa có một bụi cây đang "khẽ" rung rinh.
"Mày thấy chưa?"
"Đâu nào? Sao tao không có thấy"
"Mù à? Ngay chỗ đằng kia kìa,ở chỗ đó đó..."
"Mày cứ kia kìa vơi đó đó thì ai hiểu cái m* gì mày nói??"
"Bụi cây" có vẻ đang trao đổi rất sôi nổi. Em đập vào đầu con bạn ngốc một cái, khiến nó ôm đầu nhăn mặt. Đã nói đến vậy mà vẫn đách hiểu thì chịu thôi.
"Tả kĩ hơn xem nào?"
"Cái quán có hàng bánh ngọt trong góc đó"
"Ờ"
"Thấy cái chị bồi bàn không?"
"Ờ"
"Ở cái chỗ đấy đấy có cái đó đó... à nhầm ở chỗ gần trên tầng có chị gì đang ngồi nghe lofi chill đeo tai nghe ấy"
"Ờ"
"Thấy chưa?"
"Thấy, mày tương tư anh bồi bàn kia hay anh nhân viên thu ngân?"
Em liếm môi, thở dài nói :
"Thật ra tao thầm thương trộm nhớ chị thợ làm bánh ở quán"
"Ừm, hiểu rồi, thợ làm b- khoan!!" - Con bạn chuyển từ bình thường sang giật mình ngạc nhiên.
"Hở?"
"Mày nói "chị" là có ý gì??" - Nó túm lấy vai em mà lắc, miệng không ngừng hỏi dồn dập tới tấp. "Tao tưởng mày là gái thẳng em ơi?? Hóa ra mày chơi lesbian à? Không biết luôn đấy?"
"À thì là tao là bisexual*... mà đến cả bản thân tao còn chẳng hiểu rõ mình thì mày là cái ch* gì mà đòi hiểu được tao? Tao cũng mới phát hiện gần đây thôi..." - Em gãi đầu, đúng là trước đây em không để ý rằng thật ra không hẳn là mình không có tình cảm và hứng thú với nữ giới, có thể do xung quanh gần như chả có con mắm nào xinh ( bạn thân thì cũng next ) nên mấy cái tình cảm kiểu đấy rất mờ nhạt, không ra đầu cũng không ra đuôi.
*Bisexual ý chỉ những người song tính, có hứng thú với cả nam lẫn nữ.
"..."
"Chỉ đẹp lắm, để tao dẫn mày vào quán mới hiểu được, không chỉ đẹp thôi đâu nhé, giao tiếp ứng xử phải gọi là... 10 000 000 / 10! Không chỉ dịu dàng mà còn rất lắng nghe khách hàng, thân thiện thì thôi, đã thế còn cười mỉm nhìn quyến rũ cực kỳ"
Đã vậy lại còn là thợ làm bánh đến từ Pháp, đất nước của những loại bánh ngọt mà em vốn mê đồ ngọt rồi.
Em vừa nói vừa kéo tay con bạn nhảy ra khỏi bụi cây chạy thẳng đến quán cafe.
***
Vào thời khắc ấy, tôi thề là tôi như đang bay bổng vậy, ngây ngất trước vẻ đẹp yêu kiều của chị mà gục ngã, mặc dù tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng nhất định không cảm nắng ai nữa nhưng trái tim không nguôi nỗi nhớ, khiến tôi...
Phải chi cả đống tiền để vào quán ăn bánh uống cafe mỗi ngày.
Vào lần đầu tôi gặp chị.
Ring ring
"Kính chào quý khách"
Sau một hồi ngớ người, em mới sực tỉnh gọi đồ uống. Hình như anh thu ngân đi đâu đó nên chị đành phải tiếp khách thay, cũng vừa hay mẻ bánh Croissant chị mới làm cho vào lò nướng chưa được lâu, nên chị vẫn nhiệt tình giúp đỡ.
"Ơ... ừm cho em một cà phê sữa, ít đá nhé chị, à... ờ... cho em thêm một Croissant nữa"
"Vâng, của quý khách hết 65k ạ" - Với nụ cười rạng rỡ thân thiện hết chỗ chê, chị tính tổng hóa đơn và nói với em. Hình như chị rất vui vì có người đã gọi món bánh yêu thích ấy của chị.
Úi đắt thế.
Em vẫn ngơ ngẩn ngắm chị, tuy tay đưa tiền nhưng mắt lại chẳng rời khỏi cửa sổ tâm hồn xanh màu trời trong màu nước ấy. Bất giác em mở miệng hỏi tên chị.
"Chị... tên là gì vậy ạ? Có thể cho em biết tên của chị được không?"
Chị hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng ban nãy.
"Muguet, Muguet Chénier"
"Cái tên... thật đẹp, như chủ nhân của nó vậy" - Em nói mà không suy nghĩ, chợt nhận ra mình vừa nói xàm xí, em lúng túng cúi gằm mặt, lí nhí câu "em xin lỗi"
"Không sao đâu, biết khen là tốt mà" - Muguet dùng nụ cười dịu dàng x 2 ấy một lần nữa để an ủi em - "Có gì phải xấu hổ đâu, chị cảm ơn em vì đã nói vậy"
"T- Thật sao ạ?"
"Thật chứ, còn hơn là những người không biết khen ấy, vậy là tốt rồi"
Em sung sướng, thiếu chút nữa là đã nổ tung, em đỏ mặt nhận lấy tờ hóa đơn và cố đi thật nhanh về phía một chiếc bàn bên cạnh ô cửa kính có đặt vài chậu hoa. Cảm giác như thể vừa chơi đ- à không vừa trúng lớn vậy. Không sao diễn tả nổi sự hân hoan trong lòng em lúc ấy, vui như hoa nở xuân về.
Chết, thế này thì ngày nào cũng bỏ ra 65k mua cà phê với bánh mất thôi.
Croissant còn là loại bánh chị thích nhất và cũng đích thân làm nó nữa chứ.
***
Đây mới là phần 1 thôi ấy, chắc tuần sau mới tiếp tục đăng phần 2 được. Tôi bị đống bài tập gí gần chết, lại còn sắp năm mới năm me... Không tránh được=)))
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi mặc dù lúc đầu nó rất flop.
Yeu-cac-co-nhieu❤
Mà nay tôi không "nói" ( viết, viết ấy ) nhiều được nên đến đây thôi nhá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top