Ăn hại và phá hoại. Random

Chap này ra đời trong giờ văn vì tôi tự nhiên có ý tưởng quá đột xuất sau khi nghe gv văn nói chừng nửa tiếng:)

Viết vội vì tôi ngồi đúng cái chỗ view camera lớp nhìn bao quát cả gầm bàn và gót chân=))) Trường hay check cam lúc dở hơi vc nên điềm lắm=)))

Hãy chào đón thằng chả người Mỹ lên sàn vì tôi khá tích cực sau khi làm cái bản kiểm điểm bản thân về sự ăn hại của tôi...

Như chap trước đã nói, chỉ là một thông báo nhỏ thôi, tôi vẫn tập tành viết H ( sechnhenhang, sechtinhcam, maybe có đạo tàn bụ nếu các cô muốn:)) ) nên được thì cô nào muốn H bơi hết zô đây tôi viết cho, tuy khá nguy hiểm nhưng tôi sẽ cố kham👌

***

Aiden D.Adams


Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi cái rét đậm rét hại rét đến "sun vòi" xâm nhập Thủ đô Hà Nội. Bất kể là làm gì, đi đâu cũng phải nhồi đến 4, 5 cái áo mới yên tâm ra ngoài được. Việc đi học đáng ra vẫn được tiến hành cho đầy đủ mọi lứa tuổi thì bọn trẻ con vì dưới 10 độ mà được nghỉ, còn cái thứ thời tiết mất dạy báo hại cho bậc anh chị của nó phải lết xác đến trường trong điều kiện trời muốn có tuyết đến nơi.

Trong phòng khách một căn kí túc xá nữ lúc 3 giờ đêm sáng đèn chào đón một vị khách không cần mời cũng vác mặt tới. Bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, không ngừng run lên vì nửa đêm mùa đông lấy đâu ra cái ấm cho được.

Y/n đang xem bản tin về việc mấy ngày nay trời không có dấu hiệu nào là sẽ ấm lên đôi chút.

"Vâng, hôm nay đã là ngày thứ ... rét đậm ở Hà Nội. Chúng ta đang đón đợt lạnh nhất trong mùa đông năm 2024. Vì vậy mà các nhà trẻ và các trường tiểu học đã cho các bé ở nhà, tránh bị ốm trong thời tiết lạnh như thế này!... Blah blah bloh bloh..."

Ừ, thế sao không hỏi bọn học sinh còn lại chúng nó đi học kiểu chi? Dù cho có lớn tuổi hơn cũng là con người chứ, lạnh bỏ xừ sức chịu đựng khác mẹ gì lũ mầm non.

Không phải nhà con bé không có máy sưởi.

Y/n kêu trời kêu đất, theo mỗi câu nó càu nhàu thì lại bồi thêm một phát đạp vào lưng thằng tóc vàng mắt xanh lãng tử nào đấy đến phá hoại máy sưởi nhà nó.

"Tiên sư cha nhà mày! Có nhà có cửa có cả máy sưởi rồi lại đòi nghiên cứu quy tắc hoạt động máy sưởi của bố!? Thằng ăn hại!! Trời ơi tao đến đóng đá với mày mất thôi!"

"Ô kìa, em chạ thưng anh..."

"Thưng thưng cái đầu c* mày ấy Aiden!"

Nó nhìn thằng chả dở hơi trước mặt, lại bắt đầu rồi đấy, cứ đến ngày là thằng chả như lên cơn, phá hoại hết thứ này đến thứ khác. Dĩ nhiên trong nhà thằng chả chưa có cái gì là nó động tay động chân đến, cũng vì nó tháo dỡ linh kiện cái giường với cái điều hòa của nó mà nó mới phải vác xác đến đây ăn hại nhà Y/n, còn phàn nàn cái mẹ gì mà mất công bay từ Mỹ sang rồi máy bay riêng của nó hết nhiên liệu giữa đường phải làm nó cuốc bộ đi quanh Hà Nội tìm kí túc xá.

Nửa đêm nửa hôm, đang ngủ ngon lành thì nó chợt nghe tiếng đập cửa, kèm theo một tràng tiếng Anh gì đấy như bắn rap. Phun ào ào đến độ IETLS Listening 10.0 cũng không nghe được. Khi mở cửa thì thằng chả nó đã vào nhà từ bao giờ, ngồi chễm chệ trước máy sưởi. Mà chưa được 5 phút là cái máy sưởi của con bé đã "đi" rồi, cùng với đống ốc vít lăn lóc trên nền đất lạnh tanh mà thằng ăn hại mang tên Aiden vừa mới móc ra... 

"Mày..."

Chẳng lẽ đá đít thằng công tử này ra ngoài như lần trước? Làm người ai lại làm thế... mà nay nó lên cơn, làm sao mà dễ đuổi đi được.

Minh chứng cho câu nói "Tận cùng của sự bất lực và tuyệt vọng".

"Bây giờ, thằng chó, mày về nhà mày đi không tao cho mày tham quan Hà Nội thêm vòng nữa đấy?"

Sau khi đã độn thật nhiều lớp áo, con bé thò chân ra khỏi chăn, đứng chắn trước mặt Aiden. Nó cố gắng dùng vẻ "đáng sợ" ( nó nghĩ thế? ) để đe dọa thằng này. Nhưng thằng chả tính vốn đã nhây, nay đến ngày lại càng "đớ" hơn bao giờ hết, con bé không thể nào đe dọa nổi nó được. Y/n còn tính đến cả chuyện dùng khổ nhục kế, "anh chạ thương iem" các kiểu để tránh thằng chả nhờn với những chiêu trò van xin của nó, dù nó không muốn tí nào. Nếu cần thiết có lẽ con bé sẽ quỳ lạy đủ 3 lần để đuổi cái vong ăn chực ăn hại này đi.

"Em hết thương anh rồi đúng không? Mới xa anh có vài ngày là đã có thằng khác rồi đúng không? Ấy thế đấy, lúc mới iu em nhẫn nại vứi anh lắm mò..." - Với giọng điệu chảy nước, "cái vong" vừa ôm chân nó, vừa van nài uốn éo dùng những kế sách mà đáng lẽ ra các bậc tiểu thư chảnh chọe mới dùng.

Aiden mà đã dùng thì đến nó cũng hết xài được nữa. Khi mới yêu, nó nhẫn nại với Aiden chỉ vì nó chưa được thấy thằng chả những ngày lên cơn dở hơi trông như thế nào, giờ biết rồi Aiden nào có dễ buông tha. Đúng nghĩa một cái vong, ám nó đến tận cuối đời với mỗi tháng lên cơn một lần mỗi lần 2 - 3 đêm, còn mắc công mò từ Mỹ đang hè sang Việt Nam đang đông để nghiên cứu cái máy sưởi của em người yêu (?).

Con bé thở dài, giá mà hồi ấy chịu tìm hiểu kĩ càng hơn thì bây giờ nó đã chẳng phải vác theo "cục nợ" lãng tử này mỗi dịp thằng chả lên cơn điên.

Aiden thay đổi sắc mặt trong thoáng chốc, nhìn là biết "cục nợ" nhận ra em người yêu của mình không được vui. Tuy hôm nay không phải ngày Aiden lên cơn hằng tháng nhưng vì nó sắp ra chiến trường nên đã làm bộ làm tịch để có nhiều thời gian vui vẻ bên em hơn, cơ mà có vẻ lại bị phản tác dụng. Biết rõ Y/n không muốn đùa nữa, Aiden đứng dậy, sửa lại thái độ và ôm con bé từ đằng sau.

"Anh xin lỗi, anh đùa hơi quá rồi phải không? Chỉ là anh muốn em có nhưng phút giây hạnh phúc với anh thôi. Anh... không biết làm thế nào để em cảm thấy mình là người may mắn nhất, tuyệt vời nhất trước khi anh rời xa em." - Aiden vừa sắp xếp những câu từ trong đầu vừa diễn thuyết. Nó cảm thấy thực sự có lỗi với con bé. Thằng này không phải kiểu người tinh tế, thế mà lại biết cách dỗ ngọt để con bé bớt giận. Nhưng nó lại gian quá rồi. Bàn tay tinh nghịch của Aiden tranh thủ cơ hội vuốt ve vòng eo bé nhỏ của Y/n, trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo câu nói khiến bầu không khí đột nhiên trở nên đầy ám muội.

"Em lạnh đúng chứ? Vậy đêm nay chắc hẳn anh phải làm thay nhiệm vụ của chiếc máy sưởi tội nghiệp rồi."

Có lẽ từ giờ con bé chẳng cần máy sưởi để sưởi ấm nữa đâu.

***

Tôi không muốn nhưng thật lòng mà nói tôi thấy chap này đầu voi đuôi chuột quá...

Maybe tôi sẽ hoạt động mạnh hơn trong dịp Tết đấy. Cứ chờ tôi đăng chap mới đe✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top