Chap 6: Kết thúc hội thao
Bỏ lại những học sinh Anh Hùng vẫn còn rất sốc phía sau, Narshi đi ra tận phía ngoài sân vận động, cậu tìm một chỗ vắng người rồi mới nhảy lên những điểm gờ nhô ra trên tường để leo lên nóc khán đài. Đến khi lên được chỗ cũ, Diana đã quay sang cậu hỏi:
- Cậu về rồi đó sao? Đi lâu quá vậy.
- Thì bị lạc mà. Mọi người bắt đầu chuyển qua gọt hoa quả rồi đấy à?
- Ừ, nên giờ mới đang phải cấp cứu thương binh đây nè.
Namir quay lại đáp, tay xé miếng băng cá nhân dán lên vết cắt nhỏ trên ngón tay Luca trong khi thằng chả thì đang gục mặt vào ngực anh khóc tu tu vì đau, thậm chí dán băng rồi vẫn còn lăn lê nằm trong lòng bạn thân ăn vạ. Hết cách Namir đành phải vớ lấy chùm nho trong giỏ gần đó, ngắt một quả đưa ra trước cái miệng đang kêu trời kêu đất kia dọa:
- Ông mà không nín ngay là hóc chết mẹ luôn à nha.
Nghe thế Luca liền mím môi câm như hến, chỉ dám ngước hai con mắt vẫn còn rưng rưng mấy giọt nước mắt long lanh lên nhìn. Cuối cùng Namir vẫn mềm lòng dỗ bằng cách ân cần đút nho cho chả ăn.
Ở một góc khác có thể thấy Tích Dịch đưa miếng xoài vừa gọt cho Aiden và gần như ngay lập tức bắt đầu chửi:
- Đ*t cụ mày liếm tay bố làm cái đéo gì?!?? Bị đui hả cái thằng chó đẻ này!!
- Tại để phí mờờờờờ!!!
Vừa chửi nó vừa cố giật tay ra khỏi hàm của con gâu đần kia nhưng thề hắn phải đô gấp 10 lần nó là ít thì giật ra thế đíu nào được!!?!! Hay là sẵn đây đang có con dao gọt hoa quả giờ mình cắt tiết nó đem cho con Thơ làm cầy 7 món để thỏa nỗi nhớ nhà luôn nhỉ...
Hãy cảm ơn cái đôi mắt cún con chân thành không hề giả trân mà ngược lại còn hết sức giả nai của Aiden đi, nhờ nó mà cuối cùng mới không có án mạng xảy ra ngay trên nóc khán đài trong hội thao UA đấy.
Kế đó là hình ảnh Albie đang cho quần chúng thị phạm kỹ năng vừa nằm ôm gối vừa múa đao khi chỉ trong tích tắc đã gọt sạch sành sanh vỏ quả đào trong khi vẫn nằm ườn ra trên đùi Hasuichi. Lúc này đây chàng ta đang phải lãnh một nhiệm vụ cao cả, thể theo yêu cầu của số đông mà giơ cao cái điện thoại lên quay lại trận đấu diễn ra phía dưới, với lý do rằng thì là mà nãy có pha nổ to đùng thích thế mà quên không quay vô máy sau này về xem lại cho đã nên giờ Hasuichi đang phải hai tay nâng một cái cam như nâng cúp ngồi canh để bắt những cảnh quay kịch tính có một không hai đây.
Albie thì tuy là không nằm trong cái hội ủng hộ trò này nhưng về cơ bản nó cũng chẳng phản đối, nhưng nếu hỏi Hasuichi thì dù có phải chỉ con chó mà bảo đấy là con mèo hay chỉ con mèo và kêu là con cẩu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ phán là Albie vẫn tốt hơn bọn kia gấp vạn lần. Trường hợp này thì không biết sự thật có chứng minh được hay không nhưng... ừ thì cũng là có nổi lương tâm gọt đào cho rồi thì chả là tốt hơn cái bọn vô tâm kia rồi còn gì nữa.
Hasuichi đang chăm chú giữ vững màn hình điện thoại để nó khỏi bị rung thì được con mèo hoang cuộn tròn trong lòng tốt bụng đưa quả đào lên tận miệng. Tuy mắt không dám rời cam nhưng cậu vẫn theo phản xạ quay sang cắn miếng ăn, hàm răng không biết vô tình hay cố ý cọ qua rồi cắn vào ngón tay vẫn còn dính nước quả, sau đó....
À, không còn sau đó nữa, Hasuichi bị hốc nguyên quả đào vào họng rồi bị Albie lấy cái gối mèo đè lên mặt suýt thì gây án mạng =))) Đã có mắt mà còn dám diễn đui thì diễn cho trót vào biết chưa.
May cho Hasuichi, sau khi thoát nạn thì anh vẫn được cậu mèo hoang Anh quốc vỗ vỗ lưng cho vài cái rồi lại cuộn tròn người trong lòng anh chợp mắt thêm lúc nữa.
- Ê, chúng nó phát cơm mà ăn muốn bội thực luôn đó chớ-
Eliseo vừa nói vừa quay mặt lại định tìm đồng minh thì đã thấy Thơ với Mikhail đang ngồi túm tụm với nhau, cộng thêm hai mẻ Muguet và Selma cũng ngồi xổm ở đó ngắm 2 chúng nó mần.
Gái xinh Việt Nam đang dùng thìa quệt quệt mớ đá bào thành 1 khối núi to, bóc thêm hai viên kẹo mắt nhét vào làm hai con mắt to lòi kèn và cắm thêm mấy miếng snack hình nón lên làm con quái vật trong khi trai đẹp gấu Nga thì ôm cái máy làm đá bào màu hường phấn dán chi chít một mớ sticker trông hết sức quen thuộc, mà cụ thể hơn chính là mấy cái ảnh dìm bị vài đứa mất dạy canh me chụp được, tay đặt lên cái cần xoay đều xoay đều để bào đống sữa đông đá mang theo trong thùng xốp.
Sau một hồi loay ha loay hoay với bát đá bào, cuối cùng Thơ chộp lấy chai siro socola định xịt lên hoàn thành tác phẩm, ai dè cái chai hình trụ tròn nên cô nàng cầm ngược mà không để ý, kết quả lúc lắc lắc lên thì bắn ra mấy giọt trúng phải anh chàng bên cạnh. Vậy mới thấy lợi ích của ứng dụng tư duy ngược vào đời sống nó quan trọng cỡ nào đó he =)))
- Úi dồi ôi sorry anh Mikhail nha! Em lỡ tay! Mà mắc cái chi phần đế thì phẳng lì trơn bóng như mông khỉ mà phần đầu thì lõm vào y như phần đế vậy trời?!???
Thơ nhận ra sai sót của mình liền vội lấy khăn vừa lau lau vết bẩn trên má Mikhail vừa hỏi thăm tổ tông 18 đời của người thiết kế ra cái chai gây lú này. Anh thì chỉ bị bất ngờ một tí thôi rồi tay lại tiếp tục vận hành cái máy bào chạy bằng cơm để chuẩn bị làm thêm mấy bát đá bào nữa, để yên cho cô nàng lau.
- Oki, xong rồi nà!
Sau khi xịt tùm lum tùm la mớ siro socola lên thì Thơ liền giao bát đá bào cho Muguet và Selma đang bắt đầu bàn luận về mỹ phẩm và thời trang. Selma nhận cái bát đá bào hình con quái vật mắt lồi nói:
- Cái con quái thai gì đây???
- Quái thai con khỉ á!! Nó là người ngoài hành tinh! Người ngoài hành tinh, Alien hiểu không?!!! Quý lắm mới làm cho đó!!!
Thơ giãy nảy lên phản bác. Cô nàng bẻ miếng bánh quế to đùng mềm xốp thành 4 phần để đắp kín núi đá bào, một tay đặt thêm một miếng mochi lên đó còn tay còn lại đắp kín mấy viên kẹo dẻo hình coca cola lên một núi khác, thêm thìa kem béo rồi xịt siro theo hình xoắn ốc lên cả hai, sau đó đẩy núi coca cola cho Mikhail bảo:
- Giờ mình không có rượu đâu nên anh dùng đỡ coca cola ha.
- Hở?
Mikhail không có ý kiến gì nhưng câu nói của Thơ làm anh khó hiểu.
- Ủa, không phải người Nga các anh tửu lượng tốt lắm hả? - Thơ múc một thìa đá chung với bánh quế cho vào miệng đáp.
- ???
Ờ...thôi được rồi, cũng gọi là có tí liên quan.
- ....
Anh già người Ý bất lực, lại tính quay sang gọi Rafael nhưng liền phải ngay lập tức nín bật.
- Ê Rafae-
- Hửm?
Bên này cũng đã đông đủ hết. Narshi và Diana ngồi hai bên chiếc thùng xốp lục tìm kem, kế đó là Rafael vừa ngồi tách được que kem cho vào máy xay sinh tố cầm tay. Imena đang ngồi tám cùng Maisie thuần thục đưa đĩa trái cây ra để anh bỏ vào xay, một hồi lại đưa một tay ra nhận lấy đổ vô hai cái ly, tay kia lắc lắc cái bình xịt kem xịt thêm ít lên trển rồi nhận 2 que kem từ hai đứa em út đặt lên trang trí, Rafael cắm thêm hai cái ống hút thủy tinh vào rồi cuối cùng mới đưa cho Maisie, hoàn thành giao dịch.
....Nhìn không khác gì cảnh một gia đình mở tiệm cafe tại gia đang giao hàng cho khách cả.
Eliseo nhìn mà tủi thân, tủn thưn sâu sắc, đau đứn ôm tim gụk xuống trước sự thật nghiệp ngã...
- Ê anh già, không qua đây nhanh đá nó tan hết ra là khỏi hốc gì luôn đó nha!
À ừ đúng rồi, Maisie ra chỗ 2 đứa kia nhờ làm sinh tố hộ là do anh order mà ta. Ôi thì ra em gái vẫn còn nhớ đến người anh cả này~~~~
- Ủa anh đang làm cái gì zợ?
Narshi đang vắt vẻo bên mép nóc mút kem cùng Diana thì thấy cảnh Eliseo bay tới và bị chị đại Maisie giật mình đạp văng ra liền đồng loạt hiện ra mấy chục dấu chấm hỏi viết bằng đủ kiểu chữ trên mặt.
- Có lẽ ảnh đang lắng nghe tiếng nói của đất mẹ.
Diana nhìn anh già người Ý đáp đất trong tư thế mặt úp xuống mông chổng lên trời đoán.
- Tiếng nói của bê tông cốt thép ý hả? - Narshi gõ gõ nhẹ mấy cái vào bề mặt của nóc khán đài, liếm miếng kem hình trái xoài rồi quyết định vứt chủ đề này ra sau đầu - Mà kem này ngon ha. Mua ở đâu vậy ta?
- Phiên bản thử nghiệm cho món mới ở quán đó. - Diana cắn một miếng nhỏ trên que kem hình quả đào trả lời - Sáng nay vừa làm thử thôi. Đư-Được không?
Câu cuối có mang theo chút căng thẳng hồi hộp, không biết Narshi có nhận ra không.
- Được đó. Bên ngoài thì tạo hình giống trái cây mà vị cũng có mùi món đó nữa, mềm mịn chứ không bị dăm đá. Hay lần tới thử cho mứt hoa quả vào trong coi? - Cậu chàng cũng rất thật thà nói - Mà sao nãy thấy dính sợi tóc màu cam bên trển vậy?
- Hả? Ôi không! Lỡ rớt vào rồi hả!?!! - Diana nghe xong chợt nhận ra buổi sáng ai là người có tóc cam làm mấy món đó thì không hiểu sao lại cuống cuồng gom gọn hai bím tóc tết lại như chột dạ. Bởi lẽ đó mới bỏ lỡ mất ánh đèn flash và tiếng "tách nho nhỏ vang lên từ phía sau.
- Hì hì! Narshi khen món của Diana làm nha~ Phải lưu vào album trưởng thành của hai đứa mới được ^ ^.
Thơ vừa trộm cười vừa bấm bấm điện thoại gửi bức ảnh sang cho tài khoản mạng xã hội có cái tên y như tên mình. Chả là vừa rồi điện thoại của cô thì lại đưa cho Hasuichi nhờ quay chụp rồi mà giờ qua lấy thì bỏ lỡ mất nên cô nàng đành mượn điện thoại của Mikhail đóng vai làm paparazzi tạm thời. Mà săn ảnh là cũng chỉ săn mấy ảnh của hội nhà mình thôi nha không thì sớm muộn có ngày cháy máy.
Mikhail thì để yên cho Thơ nhập vai tay thợ săn ảnh chụp lia lịa mấy tấm của đôi chíp bông kia, lấy luôn cả khúc Narshi nói gì đó trấn an Diana để em lấy lại bình tĩnh rồi lại nói gì đó về trận đấu đang diễn ra bên dưới. Anh múc một thìa đá bào trên tay, đến lúc đưa lên miệng rồi mới nhận ra đây là món đá bào ăn kèm bánh quế và mochi nãy cô đưa anh cầm hộ... Mà thôi cũng lỡ ăn rồi lát bù cho ẻm mấy miếng của mình là được.
Gấu Nga nghĩ vậy rồi lại tự nhiên múc thêm thìa đá bào với mochi nữa như đúng rồi.
------
- Sắp đến trận chung kết rồi, Iida vẫn chưa quay lại nữa. - Uraraka lo lắng nhìn về phía nãy cậu bạn vừa rời đi nói.
- Không biết là có chuyện gì... - Izuku cũng thấy lo, chợt cậu bỗng nhớ ra một giọng nói tiếng Anh lạ mà mình nghe được trong lúc nửa tỉnh nửa mê trong trận đấu liền hỏi - À mà nãy các cậu đến phòng y tế thăm tớ còn gặp một người nữa đúng không? Tớ nhớ tớ có nghe được một giọng nói lạ.
- Vậy đó là Narshidurgu rồi. Cậu thủ khoa đầu vào UA năm nay đó. - Uraraka cũng nhớ ra liền gật đầu.
- Th-Thủ khoa?!! Là người có điểm trong bài thi robot còn cao hơn cả Kacchan sao!?? - Izuku vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra giọng nói lạ mà cậu nghe thấy là của cậu bạn đó. Vậy mà lại là thủ khoa đầu vào sao? Không biết Quirk của cậu ta là gì nhỉ? Hẳn đó phải là một loại Quirk mạnh lắm, không biết có phải cũng cỡ Todoroki không? Hoặc cũng có thể Quirk chỉ là phụ còn cậu ta lại có những khả năng chiến đấu khác thì sao? Nhưng muốn phá hủy được từng nấy robot trong thời gian ngắn cũng không thể chỉ dựa vào năng lực thể chất không thôi được, nhất định là...
- De-Deku?!!
Uraraka nhìn mặt Midoriya bỗng dưng lại tối sầm lại lẩm bẩm như nguyền rủa khiến cô nàng dù đã biết cũng vẫn giật cả mình. Izuku sực tỉnh vội vàng nói:
- A xin lỗi! Chỉ là tớ hơi tò mò về Quirk của cậu đó tí thôi.
- Quirk à? Ừm...
Izuku quan sát biểu cảm gương mặt Ochako trở nên rất vi diệu, trông như thể một lời khó nói hết.
- Ban đầu tớ cũng nghĩ Quirk của cậu ấy chắc chắn không yếu đâu, nhưng mà.... Khi Tsuyu hỏi lí do tại sao không nhập học UA, cậu biết cậu ấy trả lời sao không?
- Nếu tớ nhớ không nhầm... có một mẩu tin nhỏ nhắc đến vụ này đã nói rằng vì gia đình của cậu ấy có việc phải chuyển đi và vài lý do khác nên mới không nhập học được?
- Ừm, chắc đấy cũng là một phần lý do... Nhưng cậu ấy lại trả lời chúng tớ là-
[Thưa quý vị, đã đến lúc bắt đầu trận chung kết!!! Người đứng đầu khối năm nhất của UA sẽ được quyết định tại đây!!]
[Trận quyết đấu! Todoroki vs Bakugo!!]
[Start!!]
Câu nói của Ochako bị ngắt ngang bởi hiệu lệnh bắt đầu của Present Mic. Hai học sinh cũng chẳng còn tâm trí tiếp tục nói chuyện nữa mà liền hướng mắt về phía cuộc chiến đã ngay lập tức diễn ra trên sàn đấu.
Trận chiến diễn ra hết sức quyết liệt. Todoroki liên tục tung ra những đòn đánh bằng băng để cản phá còn Bakugo thì liên tiếp sử dụng những vụ nổ để phá hủy chúng hoặc di chuyển trên không trung, thậm chí còn suýt đẩy được đối thủ ra khỏi sàn đấu. Dẫu vậy nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không hề sử dụng ngọn lửa của mình khiến Bakugo hết sức khó chịu. Chiến thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta nếu đối phương không sử dụng hết sức mình cả!
Mọi chuyện tưởng chừng như lên đến đỉnh điểm khi một ngọn lửa bùng lên từ phía bên trái Todoroki, và Bakugo cũng lao vào với một vụ nổ khổng lồ giống như đòn mà cậu đã dùng trong trận đấu với Uraraka. Bằng một cú xoay người để tăng thêm lực, cảm giác giống như thể một quả bom sống vừa nổ tung giữa sân đấu, khiến cho cả sân vận động rung chuyển. Nhưng khi làn khói dần tan đi, tất cả những gì khán giả còn có thể thấy là Todoroki đã bị hất văng ra khỏi phạm vi sàn đấu nằm trên một đống băng đổ nát, còn Bakugo thì bực tức lao vào túm cổ áo anh đã bất tỉnh với vẻ đầy thất vọng.
Vì từ đầu đến cuối đã chẳng có một ngọn lửa nào cả.
- Cậu ta đã dập nó đi. - Narshi đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc nói - Kỳ quặc thật. Rõ ràng là có ý chí chiến đấu thế mà lúc thì lên lúc thì xuống, lúc có lúc không, rốt cuộc là cậu ta có muốn thắng hay không vậy?
Đây không phải là một lời mỉa mai, không phải một lời trách móc hay mắng mỏ bất bình mà chỉ đơn thuần là khó hiểu. Cậu đã trải qua vô số trận đấu, gặp đủ kiểu đối thủ dù là có hay không cảm nhận thấy ý chí hoặc sát ý, nhưng kiểu người vừa có vừa không như vậy thực sự vẫn là lần đầu tiên gặp.
- Cậu ta giống như đang băn khoăn, rối bời bởi một mớ suy nghĩ nào đó. - Narmi nhận xét, sau đó tặc lưỡi nói - Trực giác đôi khi chính là thứ đáng tin nhất. Nếu nhóc đã thật sự cảm nhận thấy ý chí thì vẫn là không phải cậu ta không có quyết tâm chiến thắng, chỉ có điều lại đang hoài nghi về chính mình nên ngay cả điều đó cũng bị lu mờ đi. Mà, tám chín phần là có liên quan đến gia đình thằng nhỏ, nhưng chuyện đó thì đúng là không ai có thể giải quyết giùm được.
- À ờ... Thôi kệ vậy, chắc là em không có khiếu để hiểu những việc phức tạp như vậy rồi. - Narshi nghe xong chỉ thầm nhìn xuống dưới lẩm bẩm. Có lẽ bởi vì cậu từng phải cố sống cố chết chiến thắng, nên hành động của Todoroki với cậu mà nói cứ kỳ quặc như thể một con rối gỗ cứng ngắc mà lại còn bị thiếu khớp vậy.
Lần tới mà gặp lại cậu ta vẫn sẽ như vậy sao?
Nếu thế thì cậu mong ngày đó tới càng lâu càng tốt.
Và đó là cách mà hội thao lần này của UA đã khép lại tại đây, để lại nhiều khoảng trống cho tương lai của mỗi người.
-----End chap-----
Chap sau sẽ trở lại góc nhìn MHA, các nhân vật bên hội RS có lẽ sẽ off một thời gian cho đến khi mở ra trận ở arc Hosu nhé (hoặc có thể sẽ xuất hiện lẻ tẻ để tạo tiền đề, biết đâu đấy :)))
Chap tới chắc cũng sẽ bổ sung thêm chút thông tin về mặt thiết lập. Mà giờ tui đang ngồi vẽ hình minh họa cho nơi ở của mấy AHĐD nè TT-TT. Không biết có kịp lên sóng không đây ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top