Chap 14: Đi săn hay bị săn?!

Nhóm học sinh tiếp tục đóng vai stalker đi theo đôi chip bông nọ tới một công viên rộng rãi nằm gần ngoại ô. Kế bên công viên có một cái ao nhỏ, tuy đang là ngày thường nên vắng người nhưng với thảm cỏ xanh mát trải dài rải rác vài cái cầu trượt, xích đu cùng tháp dây leo trèo và những hàng cây dày bao phủ, đây vẫn là một địa điểm khá thu hút người dân xung quanh đến tổ chức dã ngoại vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Narshi dừng lại trước cổng rồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó, cô bạn ngồi sau nhận được cuộc gọi cũng bật máy lên, sau đó lại kéo kéo áo Narshi rồi rướn người lên để cả hai cùng ghé vào nói chuyện điện thoại. Mà ở một phương diện khác lại là Sero đã dán nguyên cái băng dính vào miệng Mineta để ngăn cậu ta nghiến răng ken két như nghiền gỗ...

- Ấy nhanh nhanh nhanh! Nhanh không mất dấu giờ!!

Kaminari đắm chìm vào công việc stalker tới mức hốt hoảng khi thấy đối tượng theo dõi dần khuất bóng sau hai hàng cây dày đặc. Và với sự kính nghiệp của mình cả nhóm lại bị mấy người tiên phong bày đầu trò này kéo vào trong công viên đuổi theo mà không có cơ hội phản bác. À không, ngoại trừ Todoroki, sau vụ con tằm hồi nãy thì cậu ta đã về trước rồi.

- Thật sự là có hơi quá rồi đấy... Nhỡ đâu họ phát hiện ra chúng ta thì sao? – Izuku vẫn yếu ớt khuyên can nhưng không đáng kể. Tới Bakugo ban đầu định bỏ về mà cũng bị khí thế của đội này và sự tò mò đánh gục thì cậu có khuyên thế khuyên nữa cũng chẳng có tác dụng.

- Gggrrrrr, mất giấu thiệt rồi.

Y như rằng, Mineta vẫn bỏ ngoài tai mà gầm gừ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Kaminari đi đầu dùng ống nhòm nhìn mà cũng chỉ thấy toàn cây là cây xung quanh, cũng do hôm nay là ngày thường nên chẳng có ma nào ở trong công viên cả. Cậu dòm một hồi vẫn không thấy đâu thì quay lại gợi ý:

- Hay là giờ mọi người chia nhau ra đi tìm đi?

- Tao nghi có khi hai đứa kia biết chúng mày đang theo dõi bọn nó nên lẩn đi đâu rồi, có mà tìm bằng niềm tin. – Bakugo thẳng thắn gạt đi.

- Thật đó. Chúng ta cũng nên dừng tại đây thôi, nếu chẳng may chạm mặt nhau thì biết giải thích như nào đây. – Iida đẩy gọng kính đồng tình nói. Giờ nghĩ lại đáng lý lúc đầu cậu nên có thái độ kiên quyết hơn thay vì để cơn tò mò nhất thời đánh bại mới đúng.

- Ờ thì... nếu lỡ chẳng may gặp thì cứ kiếm cớ là hôm nay cũng tình cờ đến đây hay gì đó...

"Brrr一 Bbrrrrrrrr一一!!"

Tiếng động cơ xe máy phi ầm ầm làm át mất lời chống chế của Kaminari. Izuku và Iida đứng cuối đội hình vừa giật mình quay lại thì đã gặp ngay một cái lưới to đùng đang bay về phía mình. Tất cả đều theo phản xạ vội né ra xa nhưng vô tình lại tạo ra kẽ hở để chiếc xe máy cua ngoắt một đường làm tấm lưới quấn lại quanh cả hai. Đầu dây ngay lập tức bị ném vắt qua cành cây trước khi người lái nghiêng xe sát đất để trượt qua một cái rễ cây to chắn ngang giữa đường rồi biến mất.

- Deku-

- Ahh!

Còn chưa kịp hiểu gì thì sợi dây bỗng lại bị kéo mạnh khiến cái lưới chứa cả Iida và Izuku bay ngoắt lên cành cây, sượt qua tay Bakugo đang định lại gần gỡ ra, treo cả hai lủng lẳng trên cây.

- Chuyện gì vậy!? Tội Phạm à-

- Tránh ra!!

"Vútt!"

Một cái bóng bất ngờ đu từ trên cành cây xuống đạp văng cái ống nhòm của Kaminari ra khỏi tay cậu. Ngay tức khắc Bakugo liền kéo cậu ta ra phía sau rồi túm ngay lấy chân kẻ lạ mặt. Nhưng cái bóng kia đã phản ứng trước cậu một nhịp, cái tay đang bám trên cây liền buông ra để cả người thuận đà nhảy xuống mà không cần Bakugo kéo, chân còn lại giơ lên đánh về phía đối thủ. Nhờ phản xạ nhanh nhạy mà Bakugo lập tức đưa cả hai tay ra đỡ lấy cú lên gối vào ngay sát thái dương. Ấy vậy nhưng phản xạ của cái bóng còn nhanh hơn, trong tích tắc đã thuận đà vòng chân ra sau gáy hất Bakugo về phía các bạn mình còn bản thân thì theo quán tính bay ra sau rồi mới tiếp đất gọn ghẽ bằng chân.

- Coi chừng đó! Giờ ông không có được phép dùng Quirk đâu!

- Biết rồi!

Bakugo vừa xoa tóc vừa hét lại với Kirishima vừa thế chỗ mình lao tới. Bóng người lạ cúi xuống nhặt một cành cây rồi vừa lúc kịp nghiêng người né cú đấm đang lao tới, túm lấy tay Kirishima kéo lên trước rồi vòng ra sau gạt ngang đầu gối khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa. Có lớp lá ở dưới làm nệm nên cú ngã không đau như tưởng tượng, nhưng khi vừa mở mắt ra thì có một cành cây cắm xuống ngay sát mặt vẫn khiến Kirishima giật thót tim.

- Đủ chưa?

Câu hỏi bật ra gần như cùng lúc khi người đó nghiêng đầu gạt tay Bakugo từ phía sau, trong chớp mắt cành cây đã đổi hướng nhắm vào cậu với tốc độ cực nhanh. Tuy lý trí mách bảo rằng từ góc độ này thì nó cũng không trúng được nhưng vẫn không ngăn được phản xạ liền nghiêng người né, kết quả ngay sau đó là một cảm giác bị kéo mạnh ở tay và trời đất lộn một vòng trước mắt cậu.

- Kacchan!?

Cơn chóng mặt vừa tạm qua thì Bakugo đã thấy bóng người kia kề chân xuống dưới đầu không để cậu va đập mạnh, tay vẫn túm lấy cổ tay cậu vận lực kéo Bakugo đứng thẳng dậy rồi lùi ra giữ khoảng cách an toàn.

- Mày đang làm cái quái gì vậy hả? – Tuy đã đứng được nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác say sẩm, tay Bakugo đỡ lấy trán gằn giọng – Narshidurgu hử?

- Làm cái gì à...

Bóng người kia lúc này mới bước ra chỗ sáng, để lộ khuôn mặt một cậu trai người Đông Á với đôi mắt màu hổ phách lướt qua từng người trong số họ.

- Không phải trước khi hỏi tôi thì các cậu cũng nên trả lời trước sao? Nói đi, tại sao lại theo dõi tôi và Diana?

Câu hỏi của Narshi khiến bộ ba bày đầu trò này giật thót mình, dĩ nhiên điều đó không lọt khỏi tầm mắt cậu. Nếu lúc này đang đứng trên mặt đất nhất định Iida sẽ cúi gập người 90 độ xin lỗi, nhưng đáng tiếc cậu lại đang bị treo lên nên chỉ có thể tránh ánh mắt nói:

- Xin lỗi... Bọn họ nhìn thấy cậu trong video vụ ở Hosu nên tò mò...đáng ra bọn tôi không nên bị dụ dỗ hùa vào cùng...

- Hosu? À phải rồi, vẫn có video bị người dân ghi lại nhỉ... - Narshi hơi nhướng mày nhưng rồi cũng thở dài lấy tay đỡ trán với vẻ bất lực.

- Thôi được rồi mà.

Một giọng nói nữ tính nhỏ nhẹ vang lên. Mineta tức khắc đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm về phía gốc cây treo Izuku và Iida muốn lòi con mắt. Cô bạn tóc đỏ được Narshi gọi là Diana từ từ hạ dây thả hai cậu bạn xuống, cô nàng có vẻ cũng không phải người Nhật mà gương mặt còn có chút đường nét Âu Mỹ, bàn tay nhẹ nhàng quấn lấy tấm lưới nói với Narshi:

- Cậu làm vậy có ổn không? Hù mấy cậu ấy một phen rồi.

- Đấy người ta gọi là giao lưu chút đỉnh thôi. Tôi có làm ai bị thương đâu. – Narshi đan hai tay sau đầu lại gần đứng kế bên, không biết vô tình hay cố ý mà lại chắn ngang tầm mắt của Mineta khiến cậu ta tức nổ đom đóm mắt mà lại hèn nên chỉ có thể bám cứng lấy tay Sero lầm bà lầm bầm mấy chữ trong miệng – Với cả là mấy cậu tự tiện theo dõi bọn tôi trước, giờ hù lại một phen coi như huề.

Nhóm học sinh UA nghe vậy cũng không biết phản bác kiểu gì. Dẫu sao Kaminari hay hai người đã "giao lưu" với Narshi đúng thực không bị thương gì nhiều, ngay cả lưới bắt Iida và Izuku cũng không siết họ quá chặt, huống chi chuyện còn là do mình sai trước. Theo dõi người ta như vậy chưa bị báo cảnh sát hay ăn mắng đã là may lắm rồi.

Diana đã cuộn xong tấm lưới thành một bó khẽ thở ra. Narshi lấy nó ra khỏi tay cô rồi vác lên vai, ngay lúc cả hai định quay lưng rời đi thì Izuku lại hỏi:

- Ơ... vậy là, ngay từ đầu cậu đã biết bọn tớ đang theo dõi rồi sao...?

- Hửm? Ờ... - Narshi quay người lại ậm ờ - Tôi cảm giác có người đang ẩn núp dòm ngó quanh khu vực cổng trường nhưng không biết là mấy cậu ở trường UA, phải lúc sau nhìn ảnh mới biết.

- Ảnh nào cơ-

- Kỹ năng của chúng mày còn non lắm.

Kaminari toan hỏi thì một giọng nói vang lên từ phía trên khiến cậu giật thót mình nhìn lên. Vắt vẻo trên cành cây ngay đỉnh đầu bọn họ là một cái bóng nhỏ gầy khoác chiếc áo màu ô liu, cổ áo tuột ra treo xuống hai bên khuỷu tay, tuy bị mái tóc lòa xòa và bóng râm che khuất gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ hờ hững buồn chán trong phong thái đó.

Anh ta ở đó từ bao giờ rồi vậy!?!!

- Ảnh đi ngang qua trường thì thấy mấy cậu lấp ló trong bụi cây nên chụp lại gửi sang cho bọn tôi, lúc đó tôi mới biết là có người nổi hứng tò mò. – Narshi lên tiếng giải đáp cho những học sinh vẫn đang ngờ nghệch.

- Thế thì ông anh mày còn làm cái gì ở đây?! – Bakugo quay ngoắt lại không tin nổi – Đừng có bảo là ổng đi theo bọn tao nãy giờ đấy...

Đáp lại, Narshi chỉ nhún vai thay cho câu "Tại sao không?"

- Từ nãy đến giờ anh Albie vẫn đi theo phía sau một khoảng mà, dù bọn tớ đã bảo anh ấy cứ về trước phụ việc trong quán đi... - Diana sờ sờ một bên bím tóc nói.

Người ngồi trên cây tên Albie kia đưa tay lên miệng ngáp một cái, trong khi các học sinh rùng mình sởn gai ốc. Suốt từ đó đến giờ mà không một ai nhận ra có người đang đi theo sao? Là do họ cảnh giác kém quá hay là do anh ta cố tình không để họ nhận ra một chi tiết nào vậy...?

Mà đã thế còn là người quen của đối tượng mình đang theo dõi nữa chứ, không hiểu sao lại cảm thấy có một sự quê xệ không hề nhẹ ở đây.

- Hóa ra là bị lộ ngay từ đầu rồi sao...? – Kaminari ngơ ngác xen lẫn thất vọng nói – Vậy tức là vụ đèo xe đạp về với cái vụ con tắm kia cũng là diễn cả thôi hả-

- Ơ đâu có đâu. Ngày nào Narshi cũng đón mình về như vậy cả mà. – Diana nói.

- Cái vụ con tằm cũng là lần đầu đi đường vòng này nên mới thấy đó chứ. – Narshi cũng thêm vào.

- ..... – Kaminari nín lặng, phía sau là Mineta đang bắt đầu khóc ra máu nhai đi nhai lại "mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày..."

- Mà, thôi thì kể cũng là một trải nghiêm mới lạ. – Narshi đan hai tay ra sau đầu, mắt hướng lên trời như nghĩ gì đó rồi chốt – Cũng vui, coi như tạm bỏ qua chuyện mấy cậu theo dõi bọn tôi vậy.

- Khoan chờ đã, nếu vậy thì.... – Iida vừa mới gỡ kính xuống lau lau xong đeo lên thì chợt nhớ ra – Cái xe máy hồi nãy chạy qua đây là....

- AAAAAAAAHH!!!!

Lại một lần nữa, câu hỏi chưa hoàn chỉnh chính thức chìm nghỉm trong tiếng la hét ầm trời làm mấy con chim đang đậu trên cành cây gần đó giật mình bay vụt đi.

- TRÁNH ĐƯỜNG! Tránh đường tránh đường mấy đứa ôi!!! Không thôi chị tông vô là chết cả nút luôn áááááá!!!

- Tránh lẹ không con Thơ nó cán mày bẹp ruột kìa Nars!!

Narshi phản ứng cực nhanh liền lập tức kéo Diana xoay qua đứng nép vào thân cây ngay sau tiếng hét từ Albie. Cả đám đang sốc nặng tới mức chỉ có Bakugo và Iida chưa hiểu chuyện gì đã phải hai tay kéo hai ba đứa lăn sang chỗ mấy hàng cây. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng có một cái xe máy lao với tốc độ thần sầu bốc đầu phi qua cái rễ cây giữa đường rồi bẻ lái giữa không trung nghiêng sang hướng ngược lại, sau đó chỉ nghe được một tiếng "Rầm!" và cái bánh xe to chà bá lửa bay qua ngay trước mặt họ và văng thẳng lên ngọn cây, khiến hồn phách mấy đứa đúng chính xác là quên mịa lối về luôn không có hoàn hiếc gì nữa.

- Ê Thơ! Cái bánh xe của mày suýt văng trúng tao nè con!!

- Thơ ơi còn cái xương nào của em lành lặn không em?

Ngay sau câu chửi của Albie mém bị cái bánh xe văng trúng đầu là một bóng người cao lớn chạy về chỗ tiếng động lúc nãy hỏi han, mà hình như hỏi hơi lạ nha.

- Ui lành hết cả 206 cái luôn anh ơi.

Một giọng nữ khác vang lên đáp lại trong khi chật vật léo xuống để kéo cái xe đã văng mất bánh trước ra khỏi mấy cành cây con đang vướng vào bánh sau của nó, làm oằn xuống cả một cành to. Anh trai mới đến kia khá là cao lớn, đứng cạnh cô nàng chỉ cao cỡ gần 3m bẻ đôi trông như chú gấu to đùng đứng cạnh bé sóc nhỏ nhắn vậy.

Mà chẳng lẽ to vậy rồi lại đứng nhìn con gái nhà người ta khệ nệ lôi cái xe xuống? Thế là dù đỡ trán đầy cạn lời nhưng rồi anh cũng bất lực lại gần nhẹ nhàng nhấc cái xe lên gỡ ra giùm chỉ. Lúc này đây thì Thơ mới có tay để gỡ cái mũ bảo hiểm che kín đầu xuống cảm ơn, cô vừa vuốt vuốt lại kiểu tóc bob vừa quay sang nhóm Izuku nói:

- Xin lỗi mấy đứa nha. Nãy tưởng các em về hết rồi nên chị phi thẳng rồi lỡ chệch tay lái mất tiêu. Có ai bị thương tích gì không?

- Dạ không ạ... - Sero toát mồ hôi gật đầu đáp lại. Không phải người nên được hỏi có ổn không là chị sao...?

- Em chắc là không gãy cái xương nào đó chứ, không lại giống lần ngã xe gãy 5 cái xương sườn xong lại về nhà ngủ một giấc hồi trước.... - Người thanh niên cao lớn vừa cầm tay lái giữ cái xe máy yên tại chỗ vừa hoài nghi hỏi.

- 5-5 cái xương sườn!??!!?? – Izuku há hốc mồm nghe cuộc đối thoại, cảm thấy hoài nghi nhân sinh hết sức. Là do mình quá mỏng manh yếu ớt hả mà mấy lần gãy ngón tay đã thấy đau thấu tim gan đau muốn kêu trời kêu đất rồi đó....

- Anh Mikhail à, lần đó anh cũng gãy tay với trật khớp vai mà còn về nướng pizza làm cháy cái lò bỏng nốt nửa cái tay xong vẫn đem được cái chăn bông vào đắp em muốn ngộp luôn đó. – Thơ cũng không chịu thua phản bác – Em mà không kéo anh đi viện chắc anh để nguyên vậy nằm ngủ đến sáng á. Ít ra em còn quấn đỡ cái băng lại...

- Xong em cũng tính để yên cái xương gãy trong phổi vậy thôi chứ gì? – Mikhail lời ít nghĩa nhiều.

- ...Ờ tại em tưởng cùng lắm là bị bầm một tí thôi... - Thơ đuối lí bèn huýt huýt sáo đánh trống lảng.

- ....

UA hết cả lời để nói chỉ có thể quay sang Narshi ú a ú ớ, thậm chí Bakugo nghe xong càng lúc càng thấy mình sắp đạt đến cảnh giới chuẩn bị thăng cấp thành bò. Chưa bao giờ lại cảm thấy nghi ngờ chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đến thế.

- Đừng để ý ảnh chỉ, chị Thơ dám phi anh Mikhail dám ngồi riết rồi cũng quen hết à. – Narshi phẩy tay giải thích qua loa – Mà ý là em đang bật chế độ dùng chung nên máy phiên dịch nó cộng hưởng hết người ta nghe hiểu anh chị đang nói cái quái thai gì luôn đó...

- Mày đạp xe đua thắng cả xe máy rồi làm cháy cả đôi mà cũng có tư cách nói thế cơ à? – Albie đang ngồi trên cây bèn đốp lại thằng nhỏ.

- ....Anh Aiden lại bô bô ra với mấy anh chị nữa hả.... – Narshi nín họng lầm bầm.

- Hong bé ơi. Chả kể cho chị xong chị đem kể cho mọi người nghe chiến tích của em hết đó. – Thơ bật ngón cái nói – Kèo này chọc chó trộm xoài không có xe máy vẫn ngon ơ em ơi!

- Thôi em chẳng dại mà dây vào mấy trò của anh chị đâu.

- Lần nào anh cũng thấy em bị dụ vào thôi. – Mikhail ăn ngay nói thật.

- Chẳng qua do anh không thoát được nên anh cũng gài em vào chứ gì. – Narshi uất ức nói.

- Ừ.

- ....

Anh phủ nhận tí thì cũng có chết ai đâu.

- Chịu thôi em. Cái này người ta gọi là cây ngay không sợ chết đứng. – Thơ với không tới vai Mikhail nên phải chọc chọc cái khuỷu tay anh nói.

- Cây ngay không sợ chết đứng hay là cây ngay có ngày ngã thẳng cẳng? – Albie uể oải.

- Cây thì phải bị đổ chứ?

- Cây thẳng quá trèo lên thì chả ngã dập hàng hở mày.

- .....

Học sinh lớp 1-A câm nín với kiểu đối đáp lạ đời này. Izuku lặng lẽ nhìn Narshi hỏi nhỏ:

- Người quen của cậu hết à...?

Narshi gật đầu.

- Mấy anh chị sống chung nhà, làm việc chung trong quán, Diana cũng bán hàng ở tiệm bánh thuộc chỗ bọn tôi-

- GGGGRRRRRR一一!!

Mới nói tới đó thì tiếng gầm gừ bỗng vang lên khiến Narshi quay đầu lại nhìn. Kirishima và Sero đành phải bịt miệng Mineta lại trước khi cậu ta kịp văng tục, khỏi cần nói cũng biết là lại ghen ăn tức ở đây mà. Nãy có mỗi chuyện chở nhau với chụm đầu cười nói thôi đã vậy thì nói chi là sống chung nhà với một cô bạn dễ thương và một chị gái Tomboy dáng chuẩn như thế... Nói chung là phải dạy lại cái quả đầu nho tím lim tím lịm này từ lâu rồi mới đúng!!!

- Mà... mà cậu bảo có mở quán ở phố Juuroku nhỉ? Tên là gì thế? – Iida vội vàng chuyển hướng sự chú ý.

- À, Theseus. – Narshi hơi thắc mắc thái độ của Mineta nhưng vẫn đáp. – Tên quán là Theseus, nằm ngay trung tâm phố Juuroku.

- Theseus à, cái tên nghe hoài cổ nhỉ... - Sero nói, không hề để ý đến biểu hiện ngạc nhiên và bất ngờ của Izuku gần đó.

"Theseus ư? Không phải là..."

-----End chap-----

Chap này khá là dài đó, hơn hẳn mấy chap còn lại (3000+ từ)

Mà tui đang tính đào hố ngoại truyện cho fic này, đại khái nó có chung thiết lập nhưng hướng đi sẽ là Narshi (bị ép) nhập học UA. Đây sẽ là ngoại truyện hoặc một thế giới song song chứ không phải viết lại của fic này (tại cái vụ bé chim đỗ thủ khoa tui vốn định viết vào vui 1 đoạn ngắn vậy thôi ai dè có tiềm năng phát triển dữ :)))), nhưng cũng không chắc sẽ triển khai vì có thể sẽ phải lập ý tưởng giữa 2 bộ.

Nói chung nếu tui cảm giác viết mát tay thì có lẽ sẽ có một Narshi nhập học UA và tham gia vào cả USJ lẫn Hội thao, và chắc chắn sẽ có nhiều pha tương tác ngã ngửa khi gặp mặt các AHĐD hơn.

Hoặc không thì chúng ta có nên cho trường Narshi trao đổi học sinh ở fic này không nhỉ :))? (Cũm cũm ớ...)

Ước gì có nhiều chuyện RSxBNHA hơn, chứ tự đẻ hàng bận lém :__)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top