Chương 34: Chọc chó là xưa rồi, giờ mình chọc ngỗng mới vui
Vừa đi chợ về, Lung Ngân Ưng đã thấy trước sân nhà mình có đến cả chục con ngỗng đang long nha long nhong ở đấy. Con thì đi được 3 bước ẻ 1 bãi, con lại ngấu nghiến mấy cây hoa mà bà cất công trồng trước nhà, có con còn lao tới mổ mổ vào Ngân Ưng nữa cơ.
Kiểm tra tin nhắn, bà thấy nhỏ con thứ aka Trung Điệp nhắn rằng đã đem chục con ngỗng về để mẹ nuôi cho vui nhà vui cửa.
Đọc xong, sắc mặt của Ngân Ưng thay đổi 180 độ: "Vui cái đầu!"
Ngân Ưng bực dọc ném cái điện thoại mới mua hôm bữa vào cửa nhà, rồi xắn tay áo lên, gọi thằng cháu ruột thừa tới cùng bóp cổ mấy con ngỗng phiền phức đó, trói chúng lại và nhốt vào cái bội sắt bự chà bá để sau nhà.
Xong xuôi, bà Ngân Ưng lần nữa xách giỏ vào chợ mua thêm đồ để mần cỗ tụi ngỗng đó. Còn Xiyi thì chạy đi kiếm con Thơ chơi.
Nhưng cả Ngân Ưng và Xiyi đều không ngờ là tụi ngỗng khôn hơn nhiều, tụi nó giãy cho đứt dây trói rồi nhất cái bội sắt đó chui ra ngoài.
Ngỗngs said: "Quác quác! Anh em ta đã lấy lại được tự do. Quẩy thôi!"
Thơ, Mikhail, Xiyi, Aiden, Luca và Namir với Selma tính đi chọc chó nhà Aiden thì vô tình thấy được tụi ngỗng đang bành trướng lãnh địa trong sân khu nhà số 1 ấy.
Thơ dừng lại.
"Sao vậy Thơ?" Mikhail cũng dừng bước theo em người yêu.
"Con Puppy ở trong nhà lão Stone mà?" Xiyi nhắc nhở.
Hồi nãy con nhỏ này vừa rủ đi giúp con chó tội nghiệp kia tập thể dục, ấy thế mà giờ lại lăm le quậy đục nhà bà dì của cậu.
Thơ chỉ tay vào mấy con ngỗng: "Hay giờ mình chọc lũ ngỗng này đi, nhìn tụi nó cũng láo láo dữ dằn phết."
Xiyi nhìn theo tay của Thơ, bất giác chửi thề: "Đụ má! Mấy con đó tao nhớ đã trói lại trong bội nhốt rồi mà?"
"Bộ tụi nó nguy hiểm tới mức cần nhốt lại à?" Selma nghiêng đầu hỏi, nhìn bọn ngỗng trắng muôn muốt, mềm mại xinh xinh thế mà.
Xiyi: "Không, tại đám ngỗng đó giỏi thêm công thêm chuyện quá nên tao với bà dì nhốt lại chờ mần thịt."
Selma đụt mặt ra: "À..."
Thơ: "Hay giờ tụi mình bắt nó tập thể dục cho săn chắc rồi hẵng mần thịt sau."
Xiyi: "Cũng được, dù gì cũng vào nồi hết mà."
Luca quay sang Thơ, hỏi 1 câu chả ăn nhập gì mấy: "Cho hỏi cái, mày nói chọc ngỗng là sao? Bộ đám đó cũng dí tụi mình y như chó vậy hả?"
Thơ gật gù: "Tương tự, nhưng an toàn hơn chút."
Namir: "Là tụi nó không cắn mình đau như chó đúng không?"
Xiyi đáp: "Không, bị tụi nó mổ là thốn tận dái luôn đấy. Nãy tao bắt bị mổ mấy phát vô tay nè."
Nói rồi cậu đưa cánh tay với mấy vết đỏ ửng lên cho đám bạn xem, Aiden thấy thế nước mắt lã chã rơi.
Xiyi trố mắt: "!?"
"Hức hức, Xiyi bị tụi nó mổ như vầy mà anh không để ý thấy. Anh thật tồy tệ! Sao bọn ngỗng ngu ngục ấy dám đánh dấu Xiyi của anh trước cả anh cơ chứ! Hức hức."
Aiden vừa khóc vừa cố gắng làm tan vết đỏ trên tay Xiyi bằng cách xoa xoa chúng. Nhưng càng xoa càng đỏ thêm thôi.
Cả hành động lẫn lời nói của Aiden đều khiến hai đầu chân mày của Xiyi hun nhau chụt chụt. Cậu giật tay mình ra khỏi tay Aiden, rồi cho anh người yêu một đấm vào đầu: "Đánh dấu cái con mẹ mày!"
Từ khi Aiden với Xiyi thành đôi, đám bạn của họ cũng đã quá quen thuộc với một Ai Đần hở tí là sướt mướt như gái mới lớn thất tình, nên cứ thế mặc kệ mà nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thơ giảng giải thêm về bộ môn mới mang tên "chọc ngỗng" cho các môn sinh:
"Mấy con ngỗng thường dữ lắm, hồi nhỏ mỗi lần tao đi ngang qua đàn ngỗng nhà bà cụ tao là tụi nó dí tao chạy một vòng quanh xóm dù tao đéo chọc gì. Sau đó tao thử ném đá vào tụi nó, kết quả là dí dai tới mức bà cụ tao phải xách cây roi tre mỏng lét của bà ra quật vài đường thị uy thì tụi nó mới chịu về chuồng."
Mikhail tay thủ sẵn cục đá nho nhỏ, hỏi Thơ: "Vậy giờ mình cầm đá chọi đám ngỗng trong nhà dì Ưng là tụi nó bay ra dí mình hả?"
Thơ lặp tức giơ ngón cái: "Yep."
Rồi cô nàng quay sang hỏi những người bạn của mình: "Tụi bây đã sẵn sàng để chạy 1 vòng khắp khu trọ này chưa?"
Luca và Namir gật đầu cái rụp. Selma hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Xiyi chỉ hừ nhẹ, còn Aiden thì lo bấu áo Xiyi. Mikhail thì khỏi nói đi.
Thơ đưa thêm cho Mikhail mấy cục đá: "Ném đi anh yêu."
Mikhail ném cục nào trúng cục đấy làm cả đàn chục con ngỗng phóng ra rượt theo anh, rượt lây cả mấy đứa đứng cạnh.
Mấy con ngỗng giương đôi cánh trắng muốt, kéo cái cổ khảnh mảnh dài ra cho tiện tấn công, hai chân chúng nó lạch bạch dí đám báo với tốc độ ngang ngửa một con xe điện.
Cả đám "chạy ngỗng" cùng nhau gần được một vòng khu trọ thì Aiden "gãy".
"Ái dui!" Aiden chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi té ụp xuống.
Đã bị mổ vào đít nhiều nhất rồi còn là người đầu tiên ngã sấp mặt vì bị mấy con ngỗng dí.
Aiden nhục.
Tụi ngỗng bỏ qua Aiden đang nằm sấp trên mặt đường mà dí những người còn lại.
"Chời má, hộc...thằng Aiden gục rồi sao tụi nó không cạp mà đuổi theo mình chi nữa?" Selma dù thở hổn hển nhưng vẫn cố than vãn.
Thơ đáp: "Bản năng thôi, lo chạy đi."
Selma: "Không chạy nổi."
Thơ: "Sao thế? Tao thấy mày còn khỏe re mà."
Selma gắt: "Mày kêu người yêu của mày bỏ cái tay ra khỏi eo mày đi. Chỉ cần nhìn bọn bây tình tứ là tao mất sức rồi. Nên nhớ chỗ này có người độc thân!"
Thơ chỉ biết cười trừ.
Mikhail: "Nhưng lỡ bỏ ra Thơ té thì sao anh đỡ kịp?"
Selma: "..."
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!" Luca là ré lên thất thanh.
Cậu cũng bị ngỗng mổ vào đít, suýt nữa thì đi vào vết xe đổ của Aiden. May mà được em iu Namir kéo lại chứ không là cũng hun mặt đường theo kiểu Pháp rồi.
"Đụ má!" Xiyi giật bắn mình mà chửi đổng.
1 con ngỗng hình như được nuôi lấy gan nên mới dám mổ vào chân Xiyi một phát thốn tận chim.
Xiyi đã nóng, cậu quay ngược lại bóp cổ con ngỗng xách lên đem vào nhà, con ngỗng vừa há mỏ định quang quác cầu cứu đồng loại thì bị Xiyi lườm cái nín luôn. Aiden nằm sải lai gần đó cũng được Xiyi lôi vào theo.
Thơ, Mikhail, Selma, Luca và Namir vừa chạy vừa ngoái đầu lại, trố mắt nhìn cậu bạn cộc tính 1 tay nắm đầu bạn trai, tay kia bóp cổ con ngỗng ung dung bước vào khu nhà số 1 như boss cuối.
Ngầu đét!
Đám ngỗng còn lại vẫn lo dí bọn người cợt nhả kia, không nhận ra phe mình đã - 1 nhân lực.
Bà dì Ngân Ưng về tới nhà thì thấy Xiyi ngồi cắt tiết con ngỗng có gan to hồi nãy mổ cậu. Bên cạnh là Aiden đang ngồi co ro trong chiếc bội sắt dùng nhốt ngỗng, ánh mắt đầy hãi hùng nhìn Xiyi.
"Mấy con kia đâu?" Ngân Ưng hỏi.
Xiyi đáp: "Dí đám con Thơ hết rồi."
"Vậy để ta chờ tụi nó tới bắt lại."
Nói rồi Ngân Ưng đi ra ngoài chờ sấp nhỏ bị ngỗng dí đến. Khi tụi nó chạy tới kéo theo lũ ngỗng láo lếu đấy. Ngân Ưng cầm cây vợt to tổ bố vợt 1 phát cả đàn ngỗng nằm trong vợt luôn.
Thế là đám ngỗng ngông được nửa tiếng ấy nằm trong lò quay hết.
Hôm đó bà dì Ngân Ưng chiêu đãi cả khu trọ một bữa ngỗng quay bảy món.
***
1480 từ
8:05 p.m
19.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top