Chương 27: Nghỉ hưu gặp nghỉ hè




Một buổi sáng đẹp trời, sau khi đứa mấy đứa cháu đi dự lễ tổng kết, ông lão nông dân Arslan về nhà chăm vườn rau của mình. Đang tưới cây chill chill tự nhiên...

ĐÙNG một cái.

Con Thơ nhà nhỏ Hiền chạy xe kiểu gì mà tông đổ mẹ cái cổng sau nhà ông, còn chở theo thằng cháu nhà bà Ưng nữa. Hai đứa ngồi trên xe té lộn cổ xuống cái mương sình gần đó luôn.

Cái cổng sau vườn nhà Arslan chứ đâu phải cái cổng Dinh Độc Lập đâu mà nó tông như đúng rồi.

"ĐM MÀY CHẠY KIỂU GÌ VẬY HẢ THƠ?" Tiếng Xiyi oang oang vang lên từ dưới mương.

Thơ cũng đáp lại: "Ai biết, tự nhiên có con chuột từ cống chạy lên làm tao phải né chứ bộ."

Aiden từ xa hoảng hốt chạy tới la Thơ: "CON THƠ! UỔNG CÔNG TAO TIN TƯỞNG MÀY MÀ MÀY LÁI VẬY ĐÓ HẢ? XIYI CỦA TAO CÓ BỊ GÌ KHÔNG?"

Con Thơ với thằng Xiyi té xuống đã đành, thằng Aiden cháu ông Stonefeller còn chạy tới chi rồi vấp cục đá mà nhào đầu xuống mương chung với bạn.

"Ngu!" Thơ và Xiyi đồng thanh mắng.

Luca và mấy đứa kia chạy tới, Luca cười ha hả: "Há há! Chơi ngu..."

Quả báo đến sớm hơn Luca tưởng, cười chưa được 3s cu cậu đã vấp phải cục đá mà Aiden vấp. Té ụp mặt xuống bùn.

Té một mình tất nhiên là không vui rồi. Trước khi té Luca còn nắm lấy tay Hasuichi, kéo cậu ta xuống tắm bùn chung. Mà Hasuichi thì đang nắm tay Albie, khong nói cũng biết Albie đã được một vé tắm bùn free với bạn trai. Namir đứng cạnh bị Albie nắm tóc lôi xuống. Namir cũng không vừa, tiếp bước anh người yêu nắm đầu Selma kéo xuống cho khỏi cô đơn.

Thế là từ hai đứa, mương sình giờ đã chứa tới 8 đứa. Mấy đứa nó ngồi một đống dưới mương vốc sình lên chọi nhau tùm lum, la lối um sùm.

Xiyi với Thơ cãi nhau, bốc sình lên ném vào nhau. Aiden cố gắng can ngăn hai bạn nhưng bất thành, còn bị vạ lây nữa chứ. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi cũng chết.

Luca vì tội báo bạn nên được Namir đánh cho lớp nền màu xám cực chất. Albie thấy sình nó bẩn, nó ghê, nó dính vô người tanh vl nên cứ khóc thút thít mãi. Hại Hasuichi tưởng là do của mình nên cứ xin lỗi liên hồi.

Còn Selma hôm nay bỗng nhiên trầm tính đến lạ. Chắc do đã bị Thơ cho thử cảm giác mạnh rồi còn bị lôi vào chỗ dơ nên sốc dữ lắm. Mà may là sình chỉ dính vào quần áo của cô thôi nên Selma còn nhịn được chứ dính vào mặt là cô nàng hóa thú cắn Namir từ lâu rồi.

Lão nông dân Arslan đã già còn phải chứng kiến cảnh nhoi nhoi đó chắc ông tổn mất 10 năm tuổi thọ rồi . Quá mệt mỏi, Asrlan đành kêu mấy đứa nó vô để ông xịt nước cho bớt bùn. Rửa sơ tụi nó là sẽ tống về nơi sản xuất được thôi.

Ai dè vừa gọi lên, ông đã thấy Thơ với vẻ mặt đầy hối lỗi, mếu máo: "Con xin lỗi ông nha. Con lỡ tông đổ cái cổng sau nhà ông rồi. Ông đừng méc chị Hiền nha."

Asrlan thấy thương nó quá, mềm lòng: "Không sao, không sao. Biết lỗi là tốt rồi."

"Yeah, cảm ơn ông. Ông đúng là công đức vô lượng." Thơ nhảy cẫng lên.

É hé hé. Quậy khắp khu trọ này mới biết khu nhà số 15 dễ dãi nhất.

Xiyi hừ mạnh: "Ông Asrlan tha cho mày chứ tao thì không."

"Tao thì không thể tha cho thằng Lu." Hasuichi cười thân thiện.

Asrlan mở vòi nước lên, bảo: "Thôi thôi, mấy đứa lên hết trên này ông xịt nước cho bớt bùn coi. Để vầy về nhà bị la chết."

Mấy "con thòi lòi" tắm bùn ở dưới mương lần lượt leo lên.

"Uầy cảm ơn ông nha." Selma thở phào.

May quá trời quá đất, giờ mà xách nguyên cái thân đầy sình đi về nhà chắc cô nhục chết.

Luca kéo Namir đi lên, than vãn: "Ôi ông ơi, dù gì về nhà trong bộ dạng ướp nhẹp như vầy là con xác định bị ba la chắc rồi."

Albie: "Vậy ông đừng xịt cho nó làm gì, tốn nước. Để dành xịt cho con đi."

Xiyi trề mỏ: "Có phúc mà không chịu hưởng."

Thơ nhìn Luca với ánh mắt phán xét: "Gặp nhà khác là người ta xách cổ ném ra đường rồi."

Luca vội la lên: "Á không không, ông cứ xịt cho con. Dính sình tanh lắm."

"Ý quên, ông đợi con xách xe lên rửa chung luôn nha."

Thơ đưa tay ra xí rồi hì hục lôi con đạp điện đáng thương lên cho nó tắm. Mà lôi làm sau nát luôn mấy hàng dâu tây của Asrlan. Hên là mấy cây đó bị Nashidurghu hái hết trái rồi.

"Ngu! Ăn rồi báo." Xiyi

"Xin lỗi ông, thành thật xin lỗi ông." Thơ

Vì Asrlan là một con người bao dung nên ông chỉ cười rồi bật full công suất làm mưa nhân tạo luôn cho tụi nó mau sạch bùn. Chứ để lại đây lâu chắc một hồi cái vườn nhà ông nát quá.

Xu cho Asrlan, tụi này còn quậy hơn cả mấy đứa cháu 5-6 tuổi nhà ông nữa.

"Ù ôi, như mưa thiệt luôn nè tụi bây." Selma giơ tay hứng nước.

Thơ: "Hị hị hị, tắm mưa thôi."

"Yeah, tắm mưa." Aiden

"Chơi té nước vui nè, sẵn tiện giúp nhau rửa bớt sình luôn." Namir

Rồi Thơ, Xiyi, Aiden cứ nhoi nhoi lên, Luca, Namir với Slema thì vẩy nước tùm lum. Vẩy sao mà ướt luôn ông nông dân tốt bụng.

Còn Hasuichi với Albie thì ngoan hơn chút. Hai đứa nó lo rửa bớt sình thôi. Nhìn Hasuichi ân cần giúp Albie rửa sạch người, ông Asrlan cảm thấy hai đứa này...không giống bạn bè cho lắm.

Có nên báo cho hàng xóm biết không ta?

Thôi kệ đi.

Nhìn tụi nó cũng sạch sạch rồi nên Asrlan đuổi khéo hết về nhà cho gọn.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là ông có thể tiếp tục an hưởng tuổi già...nhưng không.

Chả biết từ khi nào Nashidurghu đã ôm bao lúa mì 5kg ra khỏi nhà kho: "Ông ơi, cho con xin bao lúa mì này nhe ông."

Asrlan giật bắn người: "Đây là lần thứ mấy trong ngày con đem nông sản đi khỏi nhà rồi Nashi?"

" Dạ, hình như...là lần thứ 5?" Nashidurghu cố nhớ mà đáp.

"Con xin ông nhiều như vậy để làm gì? Hết 2 bao yến mạch, 1 thúng dâu tây, 3 rổ mâm xôi, 4 quả dưa hấu rồi giờ đến bao lúa mì 5kg này là sao?" Asrlan

Nashidurghu gãi gãi đầu: "Dạ...con đang học làm bánh với Diana nên cần ít nguyên liệu ạ."

Lại là đi với con bé nhà Samuel. Mày khỏi chối con ạ, ông nhìn là biết mày đang cảm nắng con bé đó rồi.

Asrlan chỉ biết thở dài: "Con cố mà học, đừng làm hỏng nhiều quá tốn đồ ăn nhà ông."

"Dạ, con cảm ơn ông." Nashidurghu vâng ạ rồi phóng sang tiệm bánh Lá Phong.

Có thằng cháu kiểu này chắc nhà 15 phải ăn dè ăn sẻn cảm năm mới đủ ăn.

Mà thằng Nashi với bình rượu mơ ủ trong tiệm bánh Lá Phong thành đôi là nhà 15 này chỉ có nước cạp đất mà ăn.

***

1268 từ

9:43 p.m

06.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top