Hasuichi x Albie

Mình tính viết cái chap này lâu rồi nhưng mà lười quá,giờ mới lên.Định để Xiyi x Narshidurgu cơ mà mấy chap gần đây làm tui đau tim quá nên thôi💔
.
.
.
"Ôi...Mệt chết người..."
Nishizono Hasuichi thở hắt ra,nằm phịch xuống giường,nhìn lên trần nhà với ánh đèn vàng.Hôm nay lại trôi qua một ngày trong chiến dinh WH-12.3 ở Châu Úc,vẫn chưa thể về được.Nếu theo dự kiến thì còn những 4 tuần nữa cơ...
"Nhớ tụi nhỏ quá,cả em ấy nữa..."
Hasuichi vắt tay lên trán,tự nhủ.Hắn xa nhà làm nhiệm vụ đến đây là 1 tháng rồi,tuy là làm cũng những Anh hùng Đại Diện khác,nhưng vẫn có gì đó rất trống trải,và hắn biết thừa là tại sao lại như vậy...
Hắn nhớ gia đình nhỏ của riêng hắn,cái nỗi nhớ da diết mà dù có bao nhiêu bạn bè cũng không thể xoa dịu được
"cốc cốc cốc"
"Hửm?"
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Hasuichi.Hắn ngồi dậy,nói
"Vào đi"
"Dạ"
Giọng nữ đáp lại,1 nữ trợ lý Anh hùng Đại Diện trong đoàn bước vào,trên tay là 1 cái máy liên lạc nhỏ màu đen,còn mới
"Phu nhân và 2 tiểu thư muốn nói chuyện với ngài ạ"
"Thật à?"
Nghe đến đây mắt Hasuichi sáng rực,môi vô thức nở nụ cười rạng rỡ.Hay ghê....Hắn vừa định chủ động,ai dè bạn nhỏ của hắn chủ động trước rồi!Dễ thương ghê
"Cô để trên bàn đi"
"Dạ,thưa Nishizono-sama"
Nữ trợ lý gật đầu,đặt cái máy lên bàn rồi từ tốn rời đi.Hasuichi cầm cái máy,bật lên.Chưa kịp nói gì,màn chiếu bên kia đã vang lên giọng bé gái trong trẻo ngọt ngào như tiếng chim sơn ca khiến Hasuichi bật cười
"Chào cha!"
Trên màn chiếu cũng hiện ra 1 cô bé chừng 7 tuổi,với mái tóc đen óng ả và đôi mắt đen huyền lấp lánh như chứa vạn ánh sao trời đêm bên trong.Là con gái cả của hắn - Nishizono Ivy.
Theo lời của mọi người xung quanh và cả của chính Albie - vợ của Hasuichi - thì Ivy chẳng khác nào phiên bản nữ thu nhỏ của Hasuichi.Từ ngoại hình,nụ cười cho đến tính cách,con bé giống hắn không lệch đi một mm nào.Mỗi lần nghe vậy,Hasuichi chỉ bật cười,nhưng giờ đây hắn phải thừa nhận cô con gái của hắn đúng là giống hắn thật
"Chào buổi tối,Ivy-chan của cha"
"Dạ!!"
Ivy cười khúc khích,2 má hồng lên,đôi mắt long lanh vì phấn khích.Rồi cô bé quay sang bên cạnh,kéo tay 1 cô nhóc khác chừng 4 tuổi vào khung hình
"Vào đây nói chuyện với cha đi chứ,Aoi-chan!"
"Ơ..."
Cô con gái thứ 2 của gia đình - Nishizono Aoi,vừa tròn 4 tuổi,nhanh chóng lọt vào khung hình.Khác với Ivy,Aoi lại giống Albie như đúc ra từ 1 khuôn:Mái tóc nâu xoăn nhẹ,đôi mắt tím long lanh mang nét u sầu...Tính cách thì giống thôi rồi nhé,nhưng có nét trẻ con nhẹ nhàng hơn.
"C-con chào cha..."
"Chào con,Aoi-hime của cha"Hasuichi mỉm cười,chống cằm nhìn 2 cô nhóc"Ở nhà vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe ạ?"
"Học hành thế nào rồi?"
"Con được 100 điểm toán đấy!"Ivy hớn hở kể,nhìn dáng vẻ háo hức của cô bé mà hắn bật cười
"Giỏi lắm,mà papa các con đâu rồi?"
Gặp 2 con thì cũng vui,nhưng người Hasuichi thực sự mong lúc này là người vợ nhỏ của hắn - Albie Hiddleston.Hắn nhớ cậu,muốn nghe giọng nói cộc cằn của cậu,muốn ngắm nhìn cái vẻ thanh tú đã di truyền cho 2 đứa con gái của hắn kia,trời ạ...Hắn nhớ cậu chết đi được,ở cái Châu Úc xa xôi lạ hoắc này hắn chỉ muốn gặp cậu thôi...
Và không phụ sự kỳ vọng,vài phút sau cái giọng cọc cằn mà thân thương kia của Albie vang lên,mắt Hasuichi lập tức sáng rực
"Ivy,Aoi!12h đêm rồi,đi ngủ đi,mai còn đi học"
"Ơ...Tụi con đang nói chuyện với cha mà..."
"Nói chuyện với ai thì cũng muộn rồi,đi ngủ mau lên"
"Dạ..."
2 cô bé ỉu xìu chào Hasuichi rồi lon ton dắt tay nhau đi về phòng ngủ.Đợi Albie ngồi xuống trước màn chiếu,Hasuichi mới cất tiếng,giọng tràn ngập sự dịu dàng thương nhớ
"Lại gắt với con rồi,Arubī...Nhẹ giọng xuống là được mà"
"Hừ"Albie hừ lạnh một tiếng,liếc nhìn Hasuichi.Nhìn thì có vẻ ghét bỏ,nhưng trong ánh mắt đó chứa đựng bao tình yêu mà cậu dành cho hắn - người chồng đầu ấp tay gối của mình
"Anh nghĩ con anh là tiểu thiên thần ngoan ngoãn chắc?Lúc bướng cũng bướng lắm đấy"
"Cái tính cứng đầu đó giống em mà~"
"Anh cứ nói thế đi rồi về đây chết với tôi...Ăn uống gì chưa?"
"Chưa,nhớ em quá có ăn được gì đâu"
Albie nghe câu này mà 2 mày nhíu lại,gõ cái "cộc" vào màn chiếu làm Hasuichi bên kia cũng giật mình.Tên chồng ngốc này của cậu bị cái gì vậy?Chả biết chăm sóc bản thân gì cả.Cứ chờ đến lúc về đây mà xem...Coi coi cậu có nấu cả đống thứ rồi tọng hết vào họng hắn không?
"Chăm sóc bản thân cho tốt vào,ăn uống đầy đủ,đừng có gặp chuyện gì...Tôi không muốn làm góa phụ đâu"
"Rồi rồi,anh nhớ rồi,nhất định anh sẽ về với Arubī và các con mà"
Albie nghe câu này thì im lặng,cậu cắn môi,rồi hỏi
"Hasui"
"Ơi?"
"Tại sao anh lại không muốn tôi đi làm Anh hùng Đại Diện nữa?Biết là ông già Evens về hưu rồi..Nhưng nếu làm Anh hùng Đại Diện thì có thể bây giờ tôi đã ở cạnh anh..."
Hasuichi ngẩn ra sau câu hỏi này,chớp nhẹ mắt rồi thở hắt ra.Hắn cúi mặt sát màn hình,nhỏ giọng nói như thì thầm,như tâm sự với riêngq cậu bằng toàn bộ sự dịu dàng
"Em có nhớ round 1 ở Huyết Chiến Diệt Quốc năm đó,em bị thương cỡ nào không?"
"Hả?Không nhớ...Mà chuyện này thì liên quan g-"
"Liên quan"Hắn ngắt lời "Khi đó em bị thương rất nặng,còn móc cả mắt mình ra...Khi đó dù là đối thủ,nhưng anh vẫn thấu rất,rất đau lòng khi em tự hủy hoại bản thân như vậy,nếu bây giờ tiếp tục,lỡ em lại như vậy thì sao?Em chỉ cần ở nhà đợi anh về,là đủ.Vả lại...Anh cũng muốn Ivy và Aoi được nuôi dạy bởi 1 người mẹ mạnh mẽ và dịu dàng như em,không phải em thì là ai đây?"
Albie nghe đến đây thì sững người,nhìn Hasuichi và nụ cười dịu dàng kia của hắn,tim thắt lại.Cậu cắn môi,khóe mắt cay xè,nở nụ cười
"Sến súa quá"
"Không,không sến đâu...Là thật lòng đó~"
"Chậc...Thôi,nghỉ ngơi sớm đi,my dear"
"Haha...Tuân lệnh,vợ~"
.
.
.
.
"Nee-san"
Aoi nằm trên giường trằn trọc,quay ra khều nhẹ Ivy.Ivy rất nhanh đã tỉnh ngủ,quay ra
"Ơi,có gì hả?"
"Nee-san có nghĩ...papa và cha dù xa nhau như vậy nhưng vẫn yêu nhau hông?.."
Nghe câu hỏi của Aoi,Ivy đăm chiêu nhìn lên trần nhà.Lát sau,cô bé mỉm cười,đáp
"Nhất định là có chớ!Đừng lo nữa...Mấy lời đám người kia nói không đúng đâu Aoi-chan à.Ngủ đi!"
"Dạ"
Rồi 2 cô bé chìm vào giấc ngủ,không biết rằng ở phòng ngủ riêng,papa của chúng đang khẽ cười khúc khích trong chăn vì tình yêu mà cha chúng dành cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top