Bình minh
Đã 9 năm kể trừ khi Quốc Mệnh Huyết Chiến kết thúc!
Các Quốc Gia đã mở cửa để ngoại giao lại với nhau,những Nguyên Thủ thì đã cùng kí một hiệp ước nhằm vì hòa bình cũng như là hỗ trợ,giúp đỡ nhau phát triển
Hiện thế giới đang trong quá trình phục hồi,các Quốc Gia đang cố từng bước để đem lại một Trái Đất như trước kia
Các điều luật bảo vệ thiên nhiên,các loài vật và môi trường được ban ra,cùng những hành động nhằm bảo vệ môi trường liên tục được thực hiện như:Trồng cây/rừng,phủ xanh đồi trọc,xử lí rác thải,tái sử dụng các vật liệu,bảo vệ động vặt nhằm tránh sự tuyệt chủng,.v.v..vv...
Và sau 9 năm cố gắng thì cũng đã có thành quả,mọi thứ đã thay đổi theo hướng tích cực hơn! Nhưng để có lại được Trái Đất như trước kia thì cần cố gắng hơn nữa
_______________
Trung Quốc:
Ngày 17/5/2216! 5 giờ 37 phút sáng,tại thành phố Hàng Châu!
Ở một căn nhà nọ,trong phòng ngủ của ngôi nhà có một người tóc đen đang say sưa nằm trên giường
Đó chính là Hui Xiyi-AHĐD của Trung Quốc!
Xiyi xoay mình qua bên phải,rồi chợt cậu mở mắt khi cảm thấy sự trống vắng của phần giường bên kia
Nhìn qua phía ban công,thì cửa đang mở và ở ngoài là một cô gái tóc đen ngắn với hai vết sẹo dài trên cánh tay và trên mặt
Xiyi dụi mắt chút rồi rời khỏi giường,nhẹ nhàng bước đến rồi ôm lấy người kia từ phía sau,cô gái bị ôm bất ngờ thì quay lại nhìn
"Em dậy sớm vậy,Wu Gong! Nay em được nghỉ mà,vào nằm thêm chút đi" Xiyi tựa cằm lên vai người kia mà nói
Còn Wu Gong thì chỉ cười nhẹ,xoa lấy tóc Xiyi rồi đáp
"Cũng sắp 6 giờ sáng rồi,không sớm đâu anh với em còn tài liệu cần làm,để còn nộp cho sếp nữa!" Wu Gong nhẹ nhàng nói,còn Xiyi được cô xoa tóc như vậy thì nhắm mắt lại mà hưởng thụ
"Ừm,nhưng em lúc nào cũng làm việc liên tục,ít nhất cũng hãy nghỉ chút đã,đống giấy tờ ấy để từ từ làm!" Xiyi nhìn Wu Gong
"Nay em không phải đi làm nên hãy nghỉ ngơi đi,để anh trông Qīng An với Fú Yān cho!" Xiyi vừa nói vừa buôn Wu Gong ra
Lâu lắm rồi vợ cậu mới được một ngày nghỉ nên cậu muốn cô hãy tận hưởng nó
Wu Gong nghe chồng mình nói thế thì chỉ phì cười,rồi im lặng quay qua nhìn cảnh bình minh sắp lên,chợt cô nói
"Đã 9 năm rồi...nhanh thật anh nhỉ?" Wu Gong nói với Xiyi
Xiyi nghe thế thì cũng im lặng gật đầu
"Đúng là nhanh thật đấy...mới ngày nào anh còn phải chiến đấu ở cái đấu trường kia..vậy mà giờ..." Xiyi nhìn vợ rồi nói
"Đã được sống yên ổn ở đây,cùng với em và con! Một cuộc sống bình yên và thanh bình..." Xiyi nhìn về phía xa xăm,hồi tưởng lại vài phần quá khứ
Thật sự cuộc sống bây giờ của Xiyi...nó rất tốt..khiến cậu nghĩ rằng đây phải chăng là mơ! Nhưng nếu có là mơ thì Xiyi cũng mong nó sẽ kéo dài mãi mãi...
Wu Gong nghe Xiyi nói vậy thì chỉ lại gần,rồi ôm lấy tay chồng mình
"Ừn,và em mong sự bình yên này sẽ kéo dài mãi...! Để sau này khi Qīng An và Fú Yān lớn lên thì sẽ không phải giống như ta của trước đây." Wu Gong nói,rồi cô nhìn vào hai đứa con vẫn đang ngủ của mình
Cô chỉ mong chúng được sống và lớn lên trong cảnh hòa bình này,chứ không phải là trong chiến tranh,giết chóc và vật vã sinh tồn để sống như vợ chồng cô trước đây
"Ừm,anh cũng mong như em vậy.! Mong rằng hai đứa khi lớn sẽ không phải giống anh của khi trước.." Xiyi nhìn hai đứa con của mình
Vợ chồng cậu đã chịu đủ thứ tàn nhẫn và khổ cực rồi,nên cậu chỉ mong con của cậu và Wu Gong sẽ không bị như vậy
Còn Wu Gong nghe Xiyi nói như thế thì chỉ khẽ gật đầu
Cả hai vợ chồng cứ im lặng,ngắm nhìn ánh bình minh như vậy! Cho đến khi tiếng khóc từ trong phòng phá vỡ sự im lặng đó
Ah,Fú Yān dậy rồi và có vẻ cậu bé đang khóc đòi mẹ
Wu Gong nghe tiếng khóc thì liền vào mà dỗ con,mà có vẻ do tiếng khóc của Fú Yān hơi lớn nên đã đánh thức luôn cô bé đang ngủ ở chiếc giường nhỏ kế bên
"A..ba.ba...ma-ma.." Yāng An nằm trên chiếc giường nhỏ,đưa tay lên bập bẹ nói
Xiyi thấy vậy thì liền bế cô bé lên
"Rồi ba đây! Chào buổi sáng bé con." Xiyi xoa nhẹ tóc Qīng An mà nói
Mà cô bé thì có vẻ cũng thích được xoa như vậy nên nhìn hưởng thụ lắm
Xiyi thấy cái vẻ hưởng thụ của con gái thì phì cười,rồi nhìn qua Wu Gong thì cô đã dỗ được Fú Yān nín khóc rồi,mà cậu bé còn cười rất tươi nhìn mẹ nữa
Thấy được khung cảnh yên bình bữa sáng này thì Xiyi cười nhẹ
Cậu bây giờ đang rất mãn nguyện với cuộc sống này! Thật sự là hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top