Title: Chị và sương mù (Albie x Reader)


🌷Chú thích:  🍇: theo ngôi kể người đọc
                        🌹: theo ngôi kể của embe Albie

+Luân Đôn, nước anh khu vực East End cũ:

🍇- Trong màn sương mù, tôi thấy em, một bé mèo nhỏ người đầy bụi bẩn đứng nhìn tôi, "Bé mèo nhỏ này đi lạc sao?" Em không trả lời, gương mặt em thờ ơ, không một cảm xúc, em không hề sợ hãi hay lo lắng, "Bé con! Muốn về nhà cùng chị không? Nhà chị gần đây thôi".

-Em nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ, "Đừng lo! Chị không có ý làm hại em đâu" em đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng chịu theo tôi về nhà.Hỏi em một chút, tôi mới biết, em là một cậu bé vô gia cư, không nơi chốn, vô tình được sinh ra tại nơi này rồi bị bỏ rơi, bị bỏ rơi tại một nơi lạnh lẽo thế này, em chỉ biết đi ăn cắp tiền để có một chút cơm hoặc bánh mì ăn qua ngày...

-"Vậy...chị nhận nuôi em nhé?" Em ngạc nhiên nhìn tôi, ngẫm hồi lâu rồi gật đầu, "Bé con, em tên gì?", em im lặng hồi lâu rồi đáp "Albie...chắc thế".

🌹-Tôi là một người vô gia cư, vô tình được sinh ra rồi bị vứt bỏ tại nơi này, lanh quanh hằng ngày chỉ đi ăn cắp vài đồng để có tiền mua bánh mì ăn qua ngày, tôi đã nghĩ, cuộc đời tôi thật tâm tối, có lẽ tôi không cần thiết trên thế giới này. Một ngày sương mù, tôi đã gặp được chị...

-Chị như ánh dương đời tôi, Một ánh dương rạng rỡ, chị xua đi bóng đêm trong tôi, thấp sáng tâm hồn đen tối này. Chị nhận nuôi tôi mà không hề đắn đo, có lẽ, bây giờ chị đã là một người quan trọng của đời tôi, một người mà tôi không muốn đánh mất, một người mà tôi hứa sẽ bảo vệ cả đời.

-Một đêm sương mù dày đặc, che khuất lối cả con đường, trên gác mái nhà, có chị và tôi..

-"Albie, nếu sau này chị có mất đi, chị vẫn mong em sẽ được hạnh phúc và được mọi người yêu thương".
-"Chị nói gì vậy? Dù có nắng, có mưa, bão sương mù đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên chị và bảo vệ chị, tôi chỉ có chị mà thôi".

-Tôi sẽ ở đây, bảo vệ chị, vì với tôi, chị là người quan trọng nhất đời tôi, chị là lý do để tôi sống, chị là người đã mang ánh nắng đến cho tôi, soi sáng những ngày tăm tối của tôi, chị chính là ánh sáng linh thiêng, chị là tín ngưỡng của tôi, tôi yêu chị...tôi yêu chị hơn cả những gì tôi đã nói....

"...."

"Nè....mở mắt ra nhìn tôi đi? Chị đừng ngủ nữa được không? Mở mắt ra nhìn tôi này. Người chị lạnh quá, tôi lấy chăn đắp cho chị nhé?"

-Ngày hôm ấy, chị rời đi không nói lời nào, chị bỏ tôi lại một mình, bỏ tôi lại một cõi đời cô đơn, mặt trời của riêng tôi giờ đã lặn rồi...cuộc đời tôi lại quay về chuỗi ngày tối tăm.

-Tôi không thể bảo vệ được chị rồi, tôi không giữ được lời hứa với chị rồi, không có chị cuộc sống này thật vô nghĩa, chúng như một màu đen trắng, không màu... Ngày chị đi là ngày sương mù dày đặc, không thể thấy đường, một màn đêm trắng xoá, tôi lạc lõng giữa dòng sương mù, tôi không thể thấy đường nữa rồi, ánh nắng của tôi đã rời bỏ tôi rồi...
"Ngủ ngoan nhé..! Mặt trời nhỏ của tôi, tôi yêu chị nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top