3.3 When Hunger Calls (Khi Dạ Dày Cất Tiếng Gọi) (P2)
[Chương III: Judgment From Above]
Không có máu đổ.
Không có ai mất mạng.
Mọi chuyện kết thúc một cách thật nhanh chóng, gọn gàng và may mắn hơn cả là không ai bị thương cũng như chẳng có thiệt hại đáng kể nào cả. Đồng thời, tên cướp ban nãy cũng đã bị trói gọn và giao cho cảnh sát khu vực.
Vài vị khách còn chưa hết bàng hoàng, thì thầm với nhau về sự việc vừa xảy ra nhưng không một ai là thực sự quan tâm lâu về vụ việc này.
Bởi lẽ suy cho cùng, đây chỉ là một vụ cướp giật đơn thuần - đặc biệt là khi họ đang ở trong trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
Và bây giờ, quán Pizza lại tiếp tục vào guồng dây cót vận hành như cách nó vốn có.
Người phục vụ vội vã lau dọn chỗ khẩu súng rơi xuống, cố gắng xóa đi vết nhơ của sự hỗn loạn ban nãy. Trong khi đó, những khách hàng bắt đầu quay lại với bữa ăn dang dở của mình, cố giả vờ như rằng họ chỉ là diễn viên phụ trong một phân cảnh của một phim hành động sắp đóng máy.
Aiden vừa đi vừa mở chiếc ví cuối cùng sau khi đã trao trả hai cái ví khác cho hai vị khách trong quán.
Đó là một chiếc ví da màu đen với bề mặt đã cũ kỹ, những đường chỉ bắt đầu bung ra và phần da sờn tróc đến mức gần như sắp nứt ra từng mảng chính là những minh chứng không thể xóa nhòa của thời gian.
Mở ra bên trong - chỉ có vài đồng bạc lẻ. Thậm chí, không có thẻ ngân hàng hay không một tờ tiền giấy nào ra hồn. Chỉ có một vài tờ giấy gấp vội, một cuốn passport bị gấp mép và số ít thứ giấy tờ cá nhân khác.
Aiden lật xem hộ chiếu, ánh mắt lướt qua cái tên được in trên trang đầu khiến cậu nhướn mày.
"Ồ..."
Hóa ra là của cậu nhóc lữ khách kia. Cái tên vừa mới cười vào mặt cậu khi nãy.
Nghĩa rồi Aiden liếc mắt một vòng quanh quán, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
'Kia rồi.'
"Cái tên vừa mới cười vào mặt cậu" đang ngồi ở một góc gần cửa sổ, vô tư nhai một chiếc hamburger size trẻ em trong khi đang đọc sách trông như thể hoàn toàn đắm chìm trong bữa ăn như thể vụ việc hồi nãy chưa từng tồn tại. Và việc cậu ta vừa bị một tên cướp chĩa súng vào mặt chỉ là một giấc mơ
Chỉ đơn giản là... tận hưởng hai thứ: đồ ăn và sách.
Aiden bước đến, đặt chiếc ví da cũ lên bàn trước mặt cậu ta:
"Đây, của cậu đúng không?"
Cậu trai kia vẫn đang vừa ăn vừa đọc sách, không mảy may ngẩng lên.
Aiden chớp mắt:
"Này quý ngài hay cười ban nãy ơi, chiếc ví này của cậu đúng không?"
Lần này, lời nói của Aiden đã kéo cậu trai khỏi sự tập trung. Cậu tròn mắt nhìn Aiden:
"Xin lỗi cậu, tôi mãi đọc quá nên không chú ý."
Vừa nói, cậu nhìn chiếc ví nằm trước mặt theo hướng tay của Aiden. Vừa thấy nó, đôi mắt cậu ta thoáng qua chút ngờ vực rồi chuyển thành hoang mang.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu ta vội đưa tay sờ túi quần. Một cảm giác...trống rỗng.
Và chỉ chớp mắt, bộ não cậu ta cuối cùng cũng tiếp nhận một thông tin quan trọng:
'Mình bị mất ví.'
...
'Mất bao lâu để cậu ta nhận ra điều này vậy?'
Aiden chống tay lên hông và chứng kiến cảnh tượng trước mắt với ánh mắt nửa bất lực nửa thích thú.
Cậu trai kia cầm lấy chiếc ví rồi mở ra kiểm tra với đôi mắt trợn to như thể vừa tìm thấy một kho báu bị thất lạc:
"A, chiếc ví này là của tôi."
Aiden cười khẽ:
"Tất nhiên rồi, cậu kiểm tra xem có mất gì không?"
Nhận được lời khuyên từ Aiden, cậu trai bắt đầu lật qua từng ngăn, kiểm tra lại từng món đồ bên trong để xác nhận nó đúng là của mình.
Sau một hồi, cậu ta trố mắt lên Aiden với ánh nhìn đầy hoài nghi:
"Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy, Foodboy?"
Aiden hơi khựng lại.
'... Foodboy? Là mình á hả?'
Cậu bất giác nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đối diện:
"Ủa...?"
Cậu trai kia vẫn bình thản tiếp tục:
"Chắc là do ban nãy tôi bất cẩn đánh rơi ví rồi cậu nhặt được đúng không?"
"..."
"Đội ơn cậu nha. Không có nó chắc tôi không sống nổi mất."
Mắt cậu ta long lanh trông như một đứa trẻ vừa tìm lại được viên kẹo bị đánh rơi và vui mừng đến mức rưng rưng nước mắt.
Aiden có chút bối rối trước phản ứng này. Thành thật mà nói, cậu nhận được rất nhiều lời cảm kích khi giúp đỡ người khác nhưng chỉ là việc trả lại một cái ví lại có thể khiến ai đó xúc động đến mức suýt khóc như vậy thật sự nằm ngoài sự "từng trải" của cậu.
"À, không, cậu không cần phải cảm động tới vậy đâu!"
Cậu hắng giọng mà cố giữ giọng điệu tự nhiên:
"Chiếc ví này của cậu, ban nãy bị tên cướp lấy nên tôi chỉ trao lại cho cậu thôi. Không phải khi nãy cậu đứng lên tố cáo hắn vì điều đó à?"
Cậu bạn ngẩng đầu, ánh mắt lấp ló sự bối rối:
"Ể?"
"Ủa?"
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ...theo một hướng gì đó rất ngố?
Aiden cảm giác câu chuyện này đang bẻ lái theo một hướng... sai. Rất sai. Sai dữ luôn!
Cậu thở dài và chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu bạn kia, chống tay lên bàn mà nhìn người đối diện với ánh mắt dò xét:
"Không lẽ... cậu không biết bản thân mình cũng là nạn nhân của tên cướp kia?"
Cậu ta vẫn còn ngơ ngác giống như việc Aiden vừa nói một điều gì đó phi logic. Nhưng rồi cậu ta cũng chậm rãi gật đầu theo phản xạ.
Aiden nhíu mày như một cách tỏ ra sự hoang mang của bản thân:
"Vậy khi nãy cậu tố cáo hắn là vì...?"
Vậy mà đáp lại Aiden, con đối diện gãi má, đáp tỉnh bơ:
"Vì tôi thấy hắn trộm ví của những vị khách khác trong quán và có ý định bỏ trốn."
"Uầy..."
Aiden mất khoảng vài giây để loading lại toàn bộ dữ liệu vừa tiếp nhận.
'Tên này đứng lên vạch mặt kẻ cướp... nhưng không hề biết mình cũng là nạn nhân? Rốt cuộc đây là dạng người gì vậy?'
Cậu nhìn lại người đang ngồi đối diện mình một lượt - một tên nhóc (trông bằng tuổi cậu) với chiếc hamburger nhỏ trong tay, ánh mắt hồn nhiên như thể cả thế giới vẫn đang yên bình lắm.
Bỗng chốc bị rơi vào tình huống...ngố tàu này, Aiden chẳng biết nên cười hay thở dài nữa.
"Mà dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu là ân nhân của tôi đấy."
Đáp lại lời cảm ơn ấy, Aiden cười híp mắt:
"Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng là ân nhân của mọi người mà!"
Cậu bạn lữ hành cười xòa, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:
"Haha, cảm ơn cậu. Được cậu nói như vậy, tôi thật sự vui lắm. Thật ra tôi chẳng giúp được gì cả, chỉ giỏi làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi."
Nói đến đây, một thoáng chút thất vọng trĩu lên đôi mắt cậu nhưng cậu bạn nhanh chóng thay đổi chủ đề:
"May mà khi nãy, cậu bất ngờ xuất hiện và khống chế tên cướp kia. Ngầu thật đấy!"
"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. Mà làm sao ban nãy cậu biết được tên kia cướp đồ của những người trong quán vậy?"
Người đối diện ngước mắt lên, trông có chút ngạc nhiên trước câu hỏi:
"Ủa, không phải nhìn qua là biết à?"
Aiden chớp mắt đáp lại:
"Là...?"
Cậu ta có chút ngập ngừng cố gắng chọn lọc từ ngữ cách diễn đạt:
"Xin lỗi cậu, thật lòng mà nói tôi cũng chẳng biết phải nói như nào nữa. Chỉ là... không hiểu sao nhưng tôi chắc chắn rằng hắn đã móc túi người khác."
Aiden hơi nheo mắt:
"Ồ, vậy là kiểu bản năng à?"
Cậu bạn chớp mắt như thể cậu không nghĩ đến câu hỏi kiểu này:
"Bản năng? Chắc có lẽ là vậy, tôi cũng không rõ."
Cậu ta cười xòa, xem đây như một chuyện nhỏ nhặt không đáng để quan tâm. Thế nhưng Aiden thì lại không nghĩ vậy. Bởi lẽ cậu có cơ hội gặp rất nhiều người mang trong mình trực giác nhạy bén nhưng mà cậu bạn đối diện lúc này mang lại một thứ nào đó khiến cậu khá tò mò.
'Quan sát? Đọc vị? Hay chỉ đơn giản là một giác quan sắc bén hơn người bình thường? Có vẻ như... mình vừa được gặp một nhân tố thú vị.'
Aiden chống tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn xen chút hứng thú:
"Mà này, cậu tên gì vậy? Trông cậu không giống người ở đây lắm?"
Isaac vẫn đang nhấm nháp miếng hamburger (mini size) ăn dở, nhai chậm rãi, nhấp một ngụm nước rồi rồi mới thản nhiên trả lời:
"Tôi là Isaac Sterling. Như cậu thấy đấy, tôi chỉ là một 'lữ khách' đi ngang qua thành phố này thôi."
"Ra là vậy, cậu đi khắp nơi trên thế giới à? Nghe thú vị thật đấy!"
Isaac khẽ cười. Đó không hoàn toàn là nụ cười tươi rói của một người tràn đầy sự phấn khích, nó còn pha lẫn một chút sự trầm lắm. Đáp lời Aiden, cậu ta nói với vẻ bình thản nhưng không thể giấu nổi đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh của sự tự do...sâu bên trong tâm hồn cậu:
"Không đến mức như cậu tưởng tượng đâu. Nhưng đối với tôi, nó khá tuyệt!"
Aiden khẽ gật đầu nhưng bỗng chốc sự chú ý của cậu lại trôi dạt về một hình ảnh...chiếc ví sờn cũ.
Những đường da đã nứt nẻ, những mép ví sờn rách hay phần khóa kéo hơi lỏng lẻo như thể đã bị kéo quá nhiều lần. Bên trong, chỉ có vài đồng bạc lẻ lăn lóc. Không có thẻ ngân hàng càng không có hóa đơn như thể khẳng định rằng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc sống ổn định bên trong nó cả.
Tất cả những gì đáng giá chỉ là một tấm hộ chiếu với viền giấy hơi sờn - chứng minh cho những chuyến đi liên tục của chủ nhân nó.
Cậu ta quả là một lữ khách thực thụ.
Nhưng Aiden không hỏi tại sao? Bởi lẽ cậu cho rằng có những người sinh ra đã không thuộc về một nơi cố định nào cả hay đơn giản đó chỉ là lựa chọn của bản thân. Họ chẳng cần những bức tường vững chãi hay không cần một mái nhà để được gọi là tổ ấm.
Thứ họ cần có lẽ là chân trời. Là sự dịch chuyển không ngừng. Là tự do hoặc ít nhất là thứ mà họ nghĩ rằng bản thân đang theo đuổi.
Aiden luôn có một sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định dành cho những kẻ như thế.
'Như T.S. Eliot đã từng nói nhỉ? Chỉ những ai dám đi xa mới có thể biết họ có thể đi được bao xa'
Những kẻ sẵn sàng đi cho dù chẳng biết gì về nơi mình sẽ đi qua, nơi mình sẽ dừng chân và đâu sẽ là điểm đến cuối cùng. Họ mang theo trái tim rực lửa và đôi chân không ngừng kiếm tìm, để rồi mỗi bước đi đều trở thành một mảnh ghép của định mệnh, mỗi dấu chân lại khắc sâu vào cõi vô tận.
Cậu cân nhắc một chút rồi cất giọng trầm hơn để không làm xáo trộn dòng suy nghĩ của người đối diện:
"Vậy việc kiếm tiền trang trải cho chuyến đi có vất vả lắm không?"
Người hỏi đôi khi không chỉ muốn
biết...mà còn muốn hiểu.
Isaac thoáng bất ngờ khi nghe câu hỏi của Aiden nhưng cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu chống khuỷu tay lên bàn, xoay nhẹ cốc nước trên tay trông như đang cân nhắc điều gì đó.
Liếc nhìn bên ngoài khung cửa sổ, trái ngược với những cơn mưa phùn rả rích trượt dài trên mặt kính làm nhòe đi ánh đèn đường phía xa, bầu không khí trong quán ấm cúng nhưng có một thoáng yên lặng len lỏi vào cuộc trò chuyện của cả hai.
Isaac khẽ cười:
"Tôi đi đến đâu thì làm những công việc thời vụ đến đó thôi. Kiểu "part-time" ấy."
Cậu ta nói bằng giọng nhẹ như không. Vậy mà Aiden vẫn có thể nhận ra chút mệt mỏi ẩn sâu trong câu chữ.
Sáng nay có thể là bồi bàn.
Ngày mai có thể là dọn kho.
Tuần sau có thể là bốc vác ở một bến cảng xa lạ nào đó.
Và tháng sau? Chẳng ai có thể nói trước được một điều gì cả.
Có những người sống để đi khắp nơi.
Có những người buộc phải đi khắp nơi để sống.
'Cậu ta là vế nào nhỉ?'
Aiden không hỏi thêm. Nói đúng hơn, cậu không cần phải hỏi.
"Thế nhưng mà... có lẽ phải cảm tạ Chúa Trơi đã ban cho tôi khả năng suy nghĩ và quan sát nhạy hơn người bình thường một chút. Chỉ một chút thôi..."
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Isaac, chẳng rõ là trêu đùa hay tự giễu:
"Nhưng nhờ có nó mà tôi đã sống đến ngày hôm nay."
Aiden khẽ nghiêng đầu.
Tất nhiên, cậu không bỏ lỡ chi tiết đó. Vì nhìn vào ánh mắt của Isaac, cậu biết người này không phải là một tên giỏi lừa dối. Ít nhất là với bản thân cậu ta.
Đó là thứ cảm giác mà mỗi khi Isaac bước vào một căn phòng, cậu ta không chỉ đơn giản là nhìn thấy những gì trước mắt. Mà còn hiểu được sự vận động xung quanh.
Một loại trực giác không phải ai cũng có.
Và Aiden bắt đầu thấy hứng thú với nó.
Cậu chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai và Isaac thật sự thú vị hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu.
"Này, cậu có thể đoán được nghề nghiệp của tôi không?"
Cậu ta không trả lời ngay, thay vào đó, ánh mắt lướt qua Aiden một lần nữa nhưng ảnh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
Aiden cười nhẹ, chờ xem cậu lữ khách này có thể nhận ra được bao nhiêu.
Isaac chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo nhịp chậm rãi:
"Cậu chắc chắn không phải dân văn phòng."
Aiden híp mắt:
"Ồ? Tại sao lại nghĩ vậy?"
Isaac nhún vai:
"Cậu có phong thái của một người quen với hành động hơn là ngồi một chỗ. Dân văn phòng thường có một dáng đi khá vô thức, thiếu cảnh giác. Còn cậu thì khác, cậu bước vào quán mà không hề nhìn xuống chân một lần nào. Cậu không cần tìm chỗ ngồi, cũng không kiểm tra xem mình có vô tình va vào ai không. Cậu chỉ bước đi - như thể cậu đã nắm rõ toàn bộ không gian xung quanh ngay khi bước vào."
Aiden khẽ gật đầu.
'Không tệ.'
Isaac tiếp tục, giọng điệu ngày càng chắc chắn hơn:
"Cậu cũng không phải cảnh sát. Nếu là cảnh sát, cậu đã hành động khác khi đối phó với tên cướp lúc nãy. Một viên cảnh sát được huấn luyện để giảm thiểu rủi ro, cậu thì không. Cậu không nói chuyện với hắn, không câu giờ cũng không tìm cách thương lượng. Cậu ra tay ngay lập tức - nhanh, gọn và chính xác."
Cậu ta ngừng một chút, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Kiểu ra tay như vậy... hoặc là cậu đã quen với việc chiến đấu hoặc cậu biết mình có lợi thế áp đảo. Hoặc cả hai?"
Aiden gật đầu tán thưởng nhưng cậu không khẳng định cũng chẳng phủ nhận:
"Thế cuối cùng, tôi là ..."
Cậu ta hạ giọng, bật ngón tay một cái như vừa tìm ra một điểm mấu chốt:
"Vậy nên... một vệ sĩ? Hoặc có thể là một người làm việc cho chính phủ?"
Aiden ngừng lại trong một giây rồi bật cười thành tiếng. Cậu thừa nhận câu trả lời này thật sự khiến cậu ấn tượng:
"Không tệ."
Isaac nhướng mày với vẻ tự hào:
"Vậy là tôi đoán đúng chứ?"
Aiden chống cằm, nụ cười chẳng rời đôi môi.
Cậu không xác nhận. Nhưng cũng không phủ nhận.
Cậu chỉ đơn giản để cho cậu bạn lữ khách này tự tìm câu trả lời theo cách của riêng mình. Và có vẻ như, cậu thích điều đó.
Bởi lẽ, suy cho cùng, cậu cũng không biết biết cậu là gì?
Mất một lúc, Aiden mới thôi cười mà ngồi thẳng dậy, giọng điệu thay đổi đến mức đột ngột:
"Cậu có muốn kiếm nhiều tiền không?"
Isaac khựng lại, nhướn mày với vẻ cảnh giác:
"Nếu cậu định lừa tôi bán nội tạng thì từ bỏ đi, tôi còn muốn đi nhiều nơi lắm. Chưa muốn chết đâu."
Aiden bật cười trước chú mèo đang trong vô cùng cảnh giác với lời đề nghị của cậu:
"K-không, tôi chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết một số vấn đề nho nhỏ thôi. Giống như phá án chẳng hạn."
Isaac chớp mắt, sự phấn khích dần hiện rõ trong ánh mắt cậu ta:
"Nghe như trong truyện ấy! Tôi thích."
Aiden nhún vai, vẫy tay gọi phục vụ:
"Vậy thì coi như thương lượng thành công. Cậu ăn thêm đi, bữa này tôi trả. Não bộ không thể làm việc khi đói được."
Isaac cười tươi rói, nhanh chóng hưởng ứng lời đề nghị như thể rằng chưa từng có một sự cảnh giác giữa hai người xa lạ với nhau.
Và thế là —
Một bộ đôi bất đắc dĩ được thành lập.
Tại một quán pizza.
Trong một chiều mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top