3.2 When Hunger Calls (Khi Dạ Dày Cất Tiếng Gọi) (P1)

[Chương III: Judgment From Above]

Aiden bước ra khỏi Nhà Trắng, hít một hơi thật sâu.

Không khí bên ngoài mát mẻ hơn hẳn so với bầu không khí ngột ngạt trong phòng họp kia. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào từ công viên gần đó. Xa xa, tiếng còi xe, tiếng giày lách cách trên vỉa hè, tiếng một người bán hàng rong rao bánh pretzel hòa lẫn vào nhịp sống không bao giờ dừng lại của Washington D.C.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là một tấm nền nhạt nhòa cho những suy nghĩ đang bão tố trong đầu cậu.

Aiden đứng yên một lúc, nhìn lên tòa nhà phía sau lưng rồi khẽ cười nhạt.

Aiden không thích bị "giam cầm".

Cậu ghét cảm giác bị đẩy vào một vở kịch mà người khác dựng lên.

Bị vu oan?

Bị đặt vào tầm ngắm của những kẻ có quyền lực?

Bị đẩy vào một trò chơi mà cậu không hề muốn tham gia nhưng cũng chẳng thể rời khỏi?

Tất cả những thứ đó đáng lý ra phải khiến cậu tức giận.

Phải khiến cậu lo lắng.

Nhưng...

Hiện tại, có một điều quan trọng hơn cả thảy.

Cậu đói.

Rất đói.

Có người đã từng nói rằng(Thật ra là Aiden tự nói): Khi một người có khả năng kiểm soát bầu trời cảm thấy đói, tâm trạng của họ sẽ tệ đến mức có thể khiến trời đổ cơn giông.

Cậu dường như có thể cảm nhận được những đám mây trên cao đang dao động theo nhịp đập trong lồng ngực mình.

Không phải vì cậu cố tình.

Có lẽ... thiên nhiên phản ứng theo cảm xúc của cậu tựa như một bản năng nguyên thủy vậy.

Aiden liếc lên bầu trời.

Những đám mây trĩu nặng, xám đục đến nỗi như thể chỉ cần cậu búng tay, một trận mưa sẽ ập xuống ngay lập tức.

Thế nhưng gác lại mọi thứ tác động ngoại cảnh, cậu không có thời gian cho phép tâm trạng tệ hơn chỉ vì một cái bụng rỗng. Chính vì vậy mà không để lãng phí thêm một giây phút nào cả, cậu nhét tay vào túi áo khoác, rảo bước nhanh về phía một con phố tấp nập, hòa mình vào dòng người vội vã giữa thủ đô.

Nếu có một thứ có thể giúp cậu suy nghĩ thông suốt - mà không cần động não quá nhiều - thì đó chính là đồ ăn.

Buồn? Ăn.

Mệt? Ăn.

Bị buộc tội giết người hàng loạt một cách vô lý? Ăn.

Thức ăn dường như là giải pháp cho mọi vấn đề. Đặc biệt là đồ ngọt. Thế nhưng, hôm nay có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Vì đã trải qua chặng đường bay khá dài cùng những vấn đề ập đến, khiến cho bao tử cậu chỉ thèm thứ gì đó no bụng như pizza chẳng hạn.

Cậu không quá tin vào tôn giáo, song không bài xích nó. Thế nhưng nếu có một điều gì đó đáng để thờ phụng đối với cậu thì giờ đây có chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa phô mai Mozzarella, sốt cà chua và lớp vỏ giòn rụm nóng hôi hổi trong bầu không gian ấm cúng yên bình.

Aiden xoa bụng, hít một hơi thật sâu như thể đang tận dụng mọi giác quan để cảm nhận bữa ăn trong chính trí tưởng tượng của bản thân.

"Thèm pizza quó."

Khi một người có khả năng kiểm soát bầu trời cảm thấy đói, trí tưởng tượng của họ có thể vượt xa những con người bình thường. Khái niệm ấy được gọi là ảo tưởng ☺️

Phía bên trên trời cao, một tia sét lóe lên thoáng qua những tầng mây.

Aiden khẽ nhếch môi.

Cứ no cái bụng trước đã rồi tận thế hẵng tính tính sau.

______

Nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, quán Pizza với vẻ ngoài cũ kỹ lặng lẽ giữa thành phố lúc nào cũng chật chội và ồn ào - hoàn toàn đối lập với nhựa sống tràn đầy ẩn sâu bên trong của nó. Những bức tường gạch đỏ sậm, loang lổ dấu vết của thời gian nhưng lại chẳng hề cũ kỹ theo cách hoang phế mà lại mang trong mình sự ấm cúng được cho là tạm bợ nhưng lại ấm áp đến vô cùng của một nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện của những kẻ lữ hành tạm dừng chân.

Bên trên trần nhà được điểm tô với những dây đèn vàng nhỏ treo lửng lơ mang đến thứ ánh sáng dịu dàng ôm ấp từng chiếc bàn gỗ sẫm màu. Một vài khung ảnh cũ, những tấm poster phim Mafia Ý của những thế kỷ trước phai màu theo năm tháng lặng lẽ bám trên tường tựa như những mảnh ký ức mắc kẹt chốn không gian này.

Mùi bột mì nướng giòn hòa quyện với phô mai miền nam nước Ý chảy tan vào trong không khí hệt như một lời chào dịu dàng gửi đến những lữ khách gần xa về những hồi ký xa xăm thông qua những buổi tối ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa rào, nhấm nháp những món ăn nóng hổi và lặng lẽ nhìn thế giới ngoài kia qua một lăng kính khác.

Bên ngoài, cơn mưa lất phất phủ lên con phố một màn sương mỏng, những giọt nước đọng lại trên cửa kính tạo thành từng đường ngoằn ngoèo trước khi trượt xuống bên dưới rồi hòa mình vào những vũng nước.

'Có lẽ vì mưa mà quán vắng hơn mọi khi?'

Aiden cảm thấy điều đó thật tốt.

Aiden D. Adams chắc chắn không phải kiểu người sợ đám đông nhưng cậu lại có một sự trân trọng nhất định dành cho những không gian vắng vẻ. Đó có lẽ là nơi mà người ta có thể ăn một bữa thật ngon hay làm những gì mình thích mà chẳng sợ bị nhấn chìm trong những tạp âm vô nghĩa từ thế giới xung quanh.

Chỉ có dăm ba vị khách trong quán, mỗi người một câu chuyện riêng nhưng có lẽ tất cả họ đều tạm gác lại những câu chuyện, những phận đời riêng để ngồi đây và tận hưởng bữa ăn trọn vẹn.

Bàn trong góc là một người đàn ông trung niên với bộ vest hơi nhàu nhĩ, mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt cắm sâu vào màn hình laptop, vừa ăn vừa làm việc. Một workaholic (người cuồng công việc) thật sự?

Gần đó, một cặp đôi trẻ đang chia nhau chiếc Pizza Half-half lớn, chàng trai cười bất lực khi cô gái cố tình lén lấy thêm một miếng phô mai từ phần của cậu.

Hay đâu đó ở quầy bar, anh nhân viên pha chế đang chậm rãi lau ly, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra ngoài trời mà tự hỏi với lòng rằng liệu cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu.

Cạnh bên cửa sổ, một chàng trai trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cậu ta phản chiếu ánh sáng màn hình, những ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính trong khi chân đung đưa một cách vô thức. Không ai biết cậu ta đang đọc gì, nhắn tin với ai nhưng có một sự tập trung nhất định trong dáng vẻ ấy — Có chăng của một con người người đã quá quen với việc một mình trong những quán ăn vắng khách?

Có lẽ cậu ta đang đọc tin tức.

Có lẽ cậu ta đang nhắn tin cho ai đó.

Hoặc có lẽ... cậu ta chỉ đang chờ một tin nhắn mà chẳng biết bao giờ có thể gửi.

Tất cả bọn họ và cả những người khác nữa, đều chẳng có điểm chung nào cả - ngoại trừ một điều: họ đều tìm đến nơi này như một nơi dừng chân giữa guồng quay bất tận của cuộc sống.

Và ít nhất là lúc này, Aiden cũng như vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chiếc pizza bốc khói đã xuất hiện trước mặt.
Aiden hạ ánh mắt nhìn xuống chiếc bánh tròn tròn, nơi mà lớp phô mai óng ánh đang từ từ tan chảy kéo dài như những sợi chỉ tơ được dệt bằng vàng dưới ánh đèn ấm áp.

Hương thơm đậm đà của sốt cà chua quyện cùng vị cay nhẹ của ớt khô đỏ rồi hòa cùng hương khói cháy xém từ phần vỏ được nướng giòn như một bản giao hưởng đánh thức mọi giác quan.

Cậu không thể chờ thêm nữa.

Aiden nhấc một miếng pizza lên, lớp phô mai kéo dài thành những sợi mảnh dẻo dai níu giữ mặt bánh.
Cậu cắn một miếng lớn.Tuyệt nhiên, một sự bùng nổ xảy ra trong miệng cậu. Đó chính là sự béo ngậy của phô mai tan chảy mượt mà trên đầu lưỡi. Là nước sốt cà chua ngọt thanh nhưng vẫn mang lại một chút vị chua nhẹ ở đầu lưỡi kết hợp cùng lớp thịt xông khói giòn tan đẫm đà mùi hương của khói.

Nếu phải nhận xét một cách nghệ thuật thì mỗi một hương vị đều là một mảnh ghép không thể thiếu góp phần tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Aiden nhắm mắt lại trong giây lát như một bản năng, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi nơi mà thế giới bên ngoài chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Cậu đang định vươn tay lấy miếng thứ hai thì một cảm giác bất an vụt qua trong tâm trí. Aiden có thể không phải thám tử chuyên nghiệp hay một người với đôi mắt quan sát tài ba nhưng với biết bao kinh nghiệm được góp nhặt từ hàng trăm nhiệm vụ đã tôi luyện cho sự nhạy bén với những thứ bất thường.

Và ngay lúc này, có một thứ gì đó không ổn trong quán.

Khẽ liếc mắt sang một góc phòng nơi mà một gã đàn ông khoác chiếc áo hoodie sọc đen trắng đang lén lút di chuyển giữa các bàn. Aiden cẩn thận quan sát, nhìn thấy rõ từng cử chỉ vụng về nhưng tinh ranh của hắn - thủ phạm đã lấy trộm một chiếc ví của người đàn ông trung niên đang bận rộn với laptop.

Mọi chuyện đáng sẽ không ai phát hiện ra...

(Nếu như Aiden không ở đó)

Nếu như lòng tham của hắn có hạn.

Người ta hay nói: "Biết đủ là hạnh phúc."

Nhưng trách sao được, loài người vốn là sinh vật có lòng tham vô đáy. Từ thuở hồng hoang, khi con người lần đầu biết đến khái niệm sở hữu, lòng tham đã bén rễ trong tâm trí, len lỏi vào từng khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì đang có - một mái nhà chưa đủ, ta muốn cả lâu đài; một bữa ăn no chưa đủ, ta thèm cả yến tiệc; một mảnh đất chưa đủ, ta khao khát chiếm trọn cả thế giới.

Chẳng phải tự nhiên mà trong Kinh Thánh, tham lam (mammon) được xem một trong bảy đại tội. Bởi lẽ nó không chỉ làm con người trở nên ích kỷ mà còn là ngọn nguồn của bao nguồn cơn tội lỗi khác khi mà nó hiện diện trong trái tim của mỗi sinh vật, từ kẻ ăn xin mong muốn một túi bạc đầy đến bậc đế vương khát khao chinh phục những vùng đất chưa từng đặt chân. Là bản năng, là động lực đồng thời cũng là vực thẳm tăm tối kéo những con người sa lầy khỏi sự thanh thản.

Hắn vẫn chưa dừng lại.

Tên trộm nhanh chóng chuyển hướng sang một cậu trai trẻ ngồi gần cửa sổ - một con mồi trong khá béo bở trong phi vụ này của hắn.

Một lữ khách?

Aiden có thể nhận ra ngay lập tức rằng chàng trai kia không phải người của vùng này.

Áo khoác màu trầm mang kiểu dáng của thời trang thế hệ cũ nhưng vẫn giữ trọn nét gọn gàng. Đôi giày phủ một lớp bụi mờ như là một minh chứng cho những dấu chân trên những con đường khác nhau. Bên cạnh chính là chiếc ba lô với những nhãn dán của nhiều thành phố khác nhau - một dấu hiệu đặc trưng của những kẻ phiêu bạc.

Một người như vậy, đi đến đâu cũng là con mồi đáng thương của những "chú chim đêm kiếm ăn" vì lữ khách thường ít khi chú ý đến môi trường xung quanh mình.

Sau khi thành công "thó" được chiếc ví của cậu trai trẻ, tên cướp định rời khỏi quán thì một giọng nói dõng dạc vang lên tự phương nào:
"Này anh áo đen sọc trắng kia, cướp đồ của người khác thì đừng bỏ đi như vậy, mọi người còn cần phải thanh toán tiền ăn đấy!"

Một khoảng lặng đóng băng bầu không khí.

Tên cướp khựng lại như thể bị ai đó bắn một viên đạn vào lưng khi bị nói trúng tim đen.

Aiden chớp mắt hơi bất ngờ với tình huống vừa xảy ra.

'Ủa, hình như theo kịch bản thì mình thoại câu vừa rồi?'

Nhưng thật sai lầm khi cho rằng cuộc sống là một bộ phim chỉ tuân theo những phân cảnh được định sẵn.

Người vừa lên tiếng chính nạn nhân.

Tên cướp xoay người lại theo bản năng với vẻ mặt giật mình.

Hắn có lẽ đã quen với việc những kẻ bị hắn móc túi không bao giờ phát hiện ra hoặc nếu có thì cũng chỉ la hét hoảng sợ.

Nhưng chàng trai này lại khác.

Cậu ta ngồi yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ. Không hề có chút hoảng loạn, không tức giận, cũng chẳng run rẩy.

Hay đơn giản chỉ là... quan sát?

Tên cướp cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng lặp lại lời thoại quen thuộc mà bất cứ bộ phim nào cũng có:
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm."

Lúc này, toàn bộ quán đã đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Không ai nói gì nhưng sự nghi ngờ trong mắt họ đã rõ ràng.

Chàng trai lữ khách nhún vai, giọng điệu tựa như mang công lý bên trong:
"Từ nãy đến giờ, anh đã trộm ví của những vị khách ở đây đúng không? Tôi thấy rõ ràng mà."

Tên cướp chợt đứng sững như một bức tượng đá. Một cái nhíu mày nhẹ, một cái nuốt nước bọt.

'Hắn non tay. Đã vậy còn đi trộm quên coi ngày.'

Aiden thở dài trong đầu.

Khi bị vạch mặt trước đám đông, kẻ nói dối không phải là kẻ thua. Kẻ thua cuộc chính là kẻ không thể làm chủ cảm xúc của bản thân.

Và tên này rõ ràng là một ví dụ điển hình. Hắn hoảng. Aiden có thể nhìn thấy điều đó qua đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của hắn.

Giờ đây, hắn đang phải đối mặt mới hai lựa chọn.

Một, bỏ chạy.

Hai, phản kháng.

Và có vẻ như tên cướp này đã chọn phương án ngu ngốc hơn.

Tên cướp run rẩy rút từ trong túi áo ra một khẩu súng. Cả quán chết lặng. Bầu không khí ngày càng nặng nề hơn khi sự sợ hãi dần hiện hữu rõ trên gương mặt của mọi người.

Giờ đây, ánh đèn vàng ấm áp bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết tựa như lời phán quyết của tử thần:
"Đứa nào đến gần, tao bắn!"😨

Giọng hắn gằn lên nhưng không che giấu được sự run rẩy. Đồng thời, hắn lùi dần về phía cửa, tay vẫn chĩa súng về phía những người trong quán như một lời đe dọa về cái chết.

Không gian đột ngột chìm vào một sự im lặng đáng sợ - nói đúng hơn là tĩnh lặng bởi lẽ mọi người trong quán căng đều cứng người, thậm chí là không ai dám thở mạnh. Không một tiếng thì thầm, không một động tác thừa, chỉ còn đó là những đôi mắt dấy lên nỗi sợ hãi.

Nhân viên pha chế đứng bất động sau quầy bar, ngón tay khẽ run rẩy trên miệng ly thủy tinh. Người đàn ông trung niên với chiếc laptop chỉ kịp nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay đông cứng trên bàn phím. Cặp đôi trẻ ở góc phòng đã lặng đi, bàn tay của cô gái vô thức siết lấy cổ tay người bạn trai như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Tên cướp đứng chặn trước cửa, đôi mắt hoang mang nhưng vẫn mang trong mình sự liều lĩnh. Đó gọi là gì nhỉ? Làm liều? ✌️

Cổ họng hắn khô khốc. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Không ai biết liệu hắn có thực sự dám bóp cò hay không. Nhưng vào chính khoảnh khắc này, không một ai dám đánh cược cả.

Dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho bi kịch.

Aiden liếc nhìn chàng trai lữ khách - người vừa trực tiếp đối đầu với tên cướp. Dưới ánh đèn vàng nhạt làm rõ hơn vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu ta.

Cậu ta lo lắng? Rõ ràng là có khi hơi thở có chút nặng nề hơn, cơ bắp khẽ căng lại như thể đã chuẩn bị để đối phó với bất cứ tình huống tồi tệ nào xảy ra.

Thế nhưng đáng chú ý hơn cả chính là ánh mắt cậu ta. Đó không phải kiểu ánh mắt của người sợ hãi tuyệt đối.

Một giây trước, cậu ta vẫn còn thận trọng nhìn chằm chằm vào khẩu súng, đôi mắt nheo lại như đang suy tính điều gì đó.

Nhưng rồi, có gì đó thay đổi.

Khóe miệng chàng trai thoáng chốc cong lên một nụ cười nhẹ tuy rất nhỏ nhưng lại chẳng thể che giấu.

Không còn chỉ là lo lắng. Mà còn lại... sự thích thú. (Bí ẩn chưa😗)

Tên đe dọa đứng trước mặt cậu đã kịp nhìn thấy thứ đó và trở thành ngòi nổ khiến hắn phát điên:
"Ngươi cười cái gì hả thằng khốn?!"

Giọng hắn gằn lên, đầu súng run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp:
"Tao bắn bây giờ!"

Cơn giận ấy bộc phát từ sự sợ hãi bị che đậy, từ sự mất kiểm soát mà hắn đang cố gắng bám víu lấy trở nên vô nghĩa. Hắn lựa chọn đưa ngón tay và bắt đầu siết cò...

Bốp!

Một lực mạnh đánh thẳng vào gáy hắn khiến vạn vật đột ngột chao đảo.

Cả thế giới xoay tròn theo một quỹ đạo méo mó như thể hắn vừa bị ném vào một cơn lốc xoáy không lối thoát.
Âm thanh trong quán bị kéo dài thành những tiếng vọng xa xăm, méo mó, vặn vẹo như đến từ một thế giới khác.
Chỉ còn lại một thứ rõ ràng duy nhất.
Đau. Hắn chỉ có thể cảm nhận được điều đấy.

Một cơn đau buốt nhói lan tỏa từ gáy châm chích từng dây thần kinh rồi lan xuống tận xương tủy không khỏi khiến đầu óc hắn quay cuồng. Những hình ảnh trước mắt nhòe đi và từng đường nét tan chảy vào nhau hệt như một bức tranh bị nhấn chìm trong làn nước đen đặc.

Ngón tay mất lực rời khỏi cò súng mà buông thõng một cách vô thức. Khẩu súng trượt khỏi tay hắn rồi rơi xuống sàn để lại một tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Cơ thể hắn mất thăng bằng làm cho những bước chân vội vã lùi về phía sau chẳng còn tác dụng. Lực hút của mặt đất đột ngột trở nên nặng nề hơn gấp bội so với những lý thuyết mà ta được học trong trường.

Thứ bóng tối dày đặc bắt đầu nuốt chửng lấy hắn. Và hắn gục xuống.
Bên trên thân xác bất tỉnh của tên cướp, một bóng người hiện hữu - Aiden đứng đó với bàn tay vẫn giữ tư thế vừa tung cú đánh. Dù vậy, gương mặt cậu vẫn mang nét bình thản như thể việc đánh ngất một kẻ cầm súng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Cả quán chết lặng trong vài giây rồi những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khi tiếng xe cảnh sát ngày càng rõ vọng ra từ bên ngoài.

Aiden chậm rãi phủi tay, cúi nhìn tên cướp với vẻ lười biếng pha chút thất vọng. Rồi cậu thở dài, lắc đầu chán nản:
"Này, có ai nói với anh rằng trời đánh tránh bữa ăn chưa?"

Cả quán hoàn toàn im lặng.

Nhưng

Một tràng cười bật ra 🤣

Chẳng phải của ai xa lạ mà là từ chàng trai lữ khách.

Cậu ta cười thật sự chứ chẳng phải là nụ cười bí ẩn khi nãy nữa. Điều này làm Aiden nhướng mày, có chút hứng thú:
"Cậu cười chuyện gì vậy?"

Chàng trai đưa tay lau khóe mắt dù miệng vẫn chưa ngừng cười:
"Không, chỉ là... tôi chưa từng thấy ai đánh ngất một tên cướp có súng mà lại lải nhải về chuyện ăn uống cả."

"Thì sao chứ? Tại hắn làm phiền bữa ăn của chúng ta mà."

______

Đoán xem ai mới vừa thi xong vài tiếng trước? Là tôy - nạn nhân của việc thi sau lễ ☺️. Mà hoi kệ, đại đại ik hé 🥹 Dò ba môn hôm nay xong thấy cũng ổn nên đăng nè (mà lỡ không ổn cũng đăng).

Thường thì mình sẽ đăng thứ 6 nhưng nay đăng sớm (cụ thỉ là sớm vài tiếng😞).

Hi dọng vẫn có ai đó đọc. Then kiu mn lắm ạ🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top