2.6 Washington D.C., 9:33 AM

[Chương II: Serendipity]

Serena đang đứng một mình giữa sân bay Washington. Để mà miêu tả chính xác những gì đang diễn ra thì nó như thể một bức tranh với biển người hối hả và cô - Serena, người khoác trên mình một chiếc áo len hồng pastel. Quần jeans xanh ôm lấy đôi chân kết hợp hoàn hảo với chiếc áo mangto dài trắng tinh khiết. Bộ trang phục của cô không chỉ là sự lựa chọn đơn giản mà còn mang đầy tính thực tiễn cho một chuyến đi khá dài.

Lạc lõng trong chính không gian náo nhiệt ấy, cô gái như chìm vào trong một sự cô đơn lạ lùng. Những bước chân vội vàng của người qua kẻ lại, tiếng bánh xe vali lăn "cành cạch" trên nền gạch lạnh lẽo, những cuộc hội thoại rì rầm đầy hối hả... tất cả như hòa vào một bản nhạc ồn ào mà trong đó, Serena chỉ là một nốt nhạc lẻ loi, cô độc giữa nốt vang.

Ánh mắt của cô cứ đảo qua đảo lại thao láo, không ngừng lướt qua những tấm biển chỉ dẫn rồi lại hướng về phía cửa ra vào. Đôi môi mím chặt trong khi từng đợt nuốt nước bọt khẽ dâng lên trong cổ họng cho thấy sự hồi hộp đang dâng trào. Cô đang lo lắng? Một nỗi lo lắng không thể nói thành lời khiến cho mỗi giây trôi qua là một thế kỷ dài đằng đẵng.

Muộn rồi, tiếng loa thông báo vang lên như tiếng chuông chiếc đồng hồ báo thức cắt đứt dòng miên man của cô gái nhỏ.

"Chuyến bay số 347 của hãng United Airlines sẽ khởi hành trong vòng 30 phút nữa. Các hành khách vui lòng nhanh chóng bước ra cổng B3.6 để lên máy bay. Xin cảm ơn."

Tiếng nói của người phát thanh viên vang lên từ tốn đến đỗi khó chịu trong không gian vội vã của một nơi như này.

Cô nhìn lên mặt đồng hồ to tướng ở trung tâm sân bay, từng nhịp kim giây trôi qua lại khiến lòng cô như trĩu nặng. Serena nuốt vội một hơi thở, hít một hơi không khí ngột ngạt nơi sân bay căng tràn vào phổi. Rồi cô thở một hơi thật dài trút hết mọi lo lắng.

Serena chỉ cười nhạt với chính bản thân.
"Tới giờ rồi nhở?" rồi đôi chân "cành cạch" rảo bước hướng về khu vực lên máy bay.

Giữa cái đông đúc của sân bay, giữa những con người chen chúc nhau và giữa những thanh âm liên hồi của những lời nói chân thành hòa lẫn tiếng bước chân vội vã đều đều.

Và, khi đôi chân ấy bước đi nặng nề, chỉ có và có lẽ chỉ là một cái chạm mang đến trọng lực đè lên vai phải cô. Bất giác, Serena quay lại, thậm chí trước cả khi trí não kịp suy nghĩ điều gì đó.

Đứng trước mặt cô, một chàng trai tóc vàng với việc áo sơ mi trắng đơn giản đang đứng đối diện cô.

Vậy mà chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác sung sướng đến điên người hòa lẫn cùng sự xúc động nao lòng đến thế. Chúng ập đến mà chẳng hề báo trước – như cậu vậy, Aiden.

Đôi chân cô tự tiện nhón lên, cả cơ thể mặc nhiên mà nghiêng về đằng trước một cách bất cẩn, cánh tay vươn dài quàng vào cổ của người đối diện mặc kệ cho người kia nghĩ gì. Bởi lẽ vào thời khắc này đây, cô chẳng còn thì giờ để bận tâm về chúng nữa.

Có những nụ cười mà ta chẳng cần phải nhìn mà vẫn có thể thấy được. Và có lẽ giờ đây, Aiden đang trải nghiệm nó. Bởi lẽ hơn ai hết, cậu chắc rằng nụ cười hạnh phúc nở rộ như một đóa hoa tươi đẹp trên khuôn mặt Serena.

"Chắc tôi là người cuối cùng đến chào cô nhỉ?"

"Um, đúng rồi đó."

Cô vừa nói vừa vùi đầu vào tóc của Aiden ra vẻ hờn dỗi.

"Xin lỗi nhé, tôi gặp một chút trục trặc: cuộc họp kéo dài hơn tôi nghĩ..."

Vừa nói, cậu vừa khều nhẹ má phải trong khi tay trái thì vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng thể hiện lời xin lỗi.

"Mấy người trẻ tuổi như cậu cứ hay đến muộn suốt...chẳng giống như mấy anh trưởng thành, điềm đạm gu tôi gì cả!"

"Cô nói cũng phải nhỉ!"

Lần này, Serena chẳng buồn trả lời mà chỉ càng vùi đầu tựa trên vai Aiden. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đặt tay trên lưng người còn lại mà tiếp tục vỗ về an ủi. Dẫu rằng nhận thấy bản thân đã ôm người ta khá lâu so với những cái ôm bình thường cũng như Aiden có vẻ gì đó hơi ngượng nghịu nhưng mà làm sao giờ đây: cô không nỡ rời.

"Một chút nữa thôi, cho tôi ôm thêm một chút nữa!"

Cô nghẹn ngào thủ thỉ đầy xúc cảm. Aiden chẳng đáp lời, cậu chỉ gật một cái nhẹ như lời đáp dành cho người còn lại.

"Này-"

"Tôi nghe..."

"Gu cậu là một cô gái như nào vậy?"

Aiden có thoáng bất ngờ nhưng giờ đây, cậu sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cô. Cậu ngẫm nghĩ giây lát trước khi nhỏ giọng, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Hm...không rõ nữa. Có lẽ là một người thấu hiểu..?"

Serena không bất ngờ trước câu trả lời này dù vậy chỉ đáp lời cho qua.

"Vậy à!"

Aiden theo đà hỏi lại.

"Còn cô..."

"Để xem...Một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và là chỗ dựa cho tôi..."

Cô buông lỏng cánh tay, lướt qua cổ rồi lấy lại thăng bằng đứng song song với cậu.

"Nói chung là hoàn toàn đối lập với cậu, nhóc con."

Đáp lại câu trả lời kia, Aiden có vẻ khá bất ngờ và thích thú, cậu nhướng mày nhưng đôi mắt trông lại rất nhẹ nhõm.

"Đúng vậy nhỉ?"

Serena đưa tay ra. Lần này không phải để đánh dấu cho một lời hứa nào cả mà chỉ đơn giản là một cái chìa tay - giữa hai con người với nhau.

[Không phải để giữ lấy, chỉ là để nói lời tạm biệt cho trọn...]

Aiden nhìn bàn tay cô trong một giây.
Không có sự do dự. Không có sự lưỡng lự. Chỉ là một khoảnh khắc để tiếp nhận, để trân trọng. Rồi thuận theo đó, cậu mỉm cười mà đặt bàn tay hơi run của cô vào tay mình mà siết nhẹ.

'Chẳng phải để níu kéo, chỉ là để đón chờ tương lai tươi sáng...'

Một cái nắm tay của hai con người giữa hàng vạn con người khác. Có lẽ vì vậy khiến Serena hít một hơi thật sâu như thể muốn ghi nhớ mọi thứ trong giây phút này. Bởi lẽ cô cần một thứ gì đó...

Để có thể khép lại một điều gì đó trong lòng.

Để không còn băn khoăn về những cảm xúc chưa rõ ràng.

Để không còn tự hỏi "nếu như" hay "giá như".

Để có thể tiếp tục bước về phía trước theo một cách trọn vẹn nhất.

Serena hiểu những điều đó chứ. Chỉ là trong phút chốc, cô vẫn chưa thể quen với nó.

Mọi thứ đã được nói ra. Không có gì phải giữ lại. Không còn gì để hối tiếc cả!
Rồi cô khẽ nghiêng đầu.

"Cậu biết không? Cậu vẫn chưa trả lại nụ hôn năm đó đâu."

Aiden hơi sững lại rồi cậu bật cười - một nụ cười là sự hòa quyện của một chút gì đó hoài niệm một chút sự bất lực.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nợ cô mãi đấy!"

Serena nghe vậy cũng không khỏi nhịn cười mà nhìn cậu.

"Tôi biết mà, trêu cậu vui thật... Mà thôi, cũng đến giờ tôi phải đi rồi!"

Cô vừa liếc nhìn đồng hồ rồi ngẩng mặt lên với vẻ trông hơi tiếc nuối.

"Ừ, tạm biệt cô!"

Aiden có vẻ cảm thông, cậu giơ bàn tay lên chào tạm biệt.

Serena chỉ gật rồi quay đầu. Đến khi khoảng cách đã vừa đủ xa nhưng cũng vừa đủ gần để cả hai nghe thấy, một giọng nói sau lưng vang lên.

"Khi nãy, cô có để lại..."

Giọng nói Aiden nhỏ dần nhưng Serena đủ thông minh để hiểu dụng ý của cậu. Cô lắc đầu nhưng không quay lại mà chỉ nói lớn vọng ra sau.

"Kiểu của tôi không phải dạng làm vậy lén lút đâu!"

Rồi cô bước đi, nhịp điệu ngày càng dồn dập.


Thành thật mà nói...

Cô muốn đáp lại bằng một câu trêu đùa hài hước, muốn biến khoảnh khắc này thành một niềm vui nho nhỏ để bản thân cảm thấy an lòng hơn nhưng có lẽ cô chỉ làm được đến thế.

Cổ họng cô nghẹn lại. Không một lời nào được thốt ra. Không một câu nào có thể xoa dịu điều mà chính cô đang chất chứa trong lòng.

Để rồi cô nhận ra—một điều gì đó trong cô vừa vỡ tan.

Tay cô vô thức chạm nhẹ vào môi như thể nhớ lại nụ hôn lén, nhớ lại khoảnh khắc cô từng có.

Giữa nơi chốn của những cuộc chia ly, nơi mà con người ta phải nói những lời tạm biệt chẳng mong đợi, nơi mà những giọt nước mắt được xem là những thứ sở dĩ.

Không ai cần phải lén lút cả.

Những giọt lệ lăn dài trên gò má người con gái khiến con đường phía trước như nhòe đi.

Chẳng ai quan tâm cả bởi lẽ tự bao giờ chúng đã là những thứ quen thuộc của nơi chốn này.

Cô không khóc vì đau khổ.

Cô khóc vì biết rằng có những điều cố níu kéo thế nào đi chăng nữa cũng không thể thuộc về mình.

Cô cứ thế bước đi không quay đầu lại.!Không phải vì cô không muốn...

Mà vì cô biết, nếu quay lại cô sẽ mãi mãi chẳng thể rời đi.

Và một phần nào đó, cô không muốn tự trói buộc mình nữa.

Cô đã chạy quá lâu để tìm kiếm một điều gì đó để bám víu, để chứng minh giá trị của bản thân, để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng cuối cùng, cô nhận ra rằng không ai có thể mang lại giá trị cho mình ngoại trừ chính mình.

Cô không cần một người đàn ông để cảm thấy đủ đầy.

Không cần một mối tình để chứng minh bản thân đáng giá.

Aiden vẫn đứng đó.

Nhìn theo cô.

Lẳng lặng.

Cậu biết, Serena không cần ai giữ cô nữa.
Bởi vì cậu biết, cuối cùng cô đã tìm thấy...

Sự trống trải vẫn còn đó...

Nhưng lần này, nó chẳng còn đáng sợ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top