2.4 Texas, 1:23 AM (P2)

[Chương II: Serendipity]

Aiden không rời đi ngay.

Cậu ngồi xuống mép giường nhưng quay mặt đi hướng khác, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ nơi những ánh đèn thành phố nhấp nháy như những viên kim cương vùi sâu trong nền trời đen thẫm.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường.

Còn đâu những tiếng cười cợt nhả.

Còn đâu những câu nói khiêu khích thường thấy giữa họ.

Thứ duy nhất còn lại trong không gian ấy có lẽ chỉ là bầu không khí đang trở nên... thực.


Mãi một lúc, chính Aiden là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy.

Cậu vẫn không nhìn cô nhưng giọng cậu trầm hơn mang lại một sức nặng trong không khí.

"Tại sao cô lại cố chấp như vậy?"

Serena nhướn mày quay phắt sang nhìn Aiden, ánh mắt cô sắc lẹm trước màn chất vấn nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó mà chính cô cũng không thể gọi tên.

"Cố chấp chuyện gì?"

Ánh mắt xanh thẳm của Aiden vẫn dõi ra ngoài cửa sổ - nơi những ánh đèn thành phố nhấp nháy như một dòng sông ánh sáng về đêm.

"Cố chấp với việc làm tình!"

Cậu đáp dửng dưng chẳng có chút gì châm chọc hay khiêu khích nữa. Chỉ còn đó là một câu nói thẳng thắn đến mức trần trụi lột tả toàn bộ nội dung bên trong.

"Cố chấp với việc khiến tôi phải ngủ với cô."

Căn phòng như lặng đi trong khoảnh khắc khi Aiden chờ đợi lời hồi đáp.

Tất nhiên, Serena thể không trả lời ngay lập tức nhưng cô có vẻ bị khiêu khích mà đáp lại tức thì như bản năng phòng vệ.

"Tôi không cố chấp!"

Serena gằng giọng nói lớn khiến Aiden có chút bất ngờ. Thế nhưng, nhanh chóng, Serena nhận thức được sự yếu kém trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cố gắng làm lạnh cái đầu, hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ mặt. Rồi cô gái với má tóc caramel lặng người tựa vào đầu giường, bờ vai trần lấp ló dưới lớp áo khoác của Aiden, hơi lạnh từ căn phòng như một sự đối lập với hơi nóng vẫn còn vương lại từ cuộc giằng co ban nãy.

"Tôi chỉ thích thử thách!"

Một lời bào chữa. Aiden nhếch môi nhưng không có vẻ gì là tin vào câu trả lời đó.

"Thử thách à?"

Serena xoay người, nâng đầu gối lên rồi ngồi ôm chân, mắt vẫn nhìn Aiden chằm chằm như thể đang cố tìm một khe hở trong tấm khiên kiên cố của cậu.

"Cậu biết không, Aiden?"

Giọng cô mềm hơn khi cái đầu được làm lạnh.

"Đối với tôi, tình dục không phải là một thứ thiêng liêng hay cao cả gì cả."

Cô chậm rãi lướt đầu ngón tay theo đường mép của chiếc chăn lụa tựa đang vuốt ve một thứ vô hình nào đó.

"Nó chỉ là một trò chơi, một cuộc vui. Đàn ông thích nó, phụ nữ cũng thích nó. Ai cũng có nhu cầu. Nếu cả hai cùng muốn, vậy thì tại sao không?"

Aiden gật nhẹ như thể cậu hiểu quan điểm của cô nhưng cậu không hoàn toàn đồng tình với nó.

"Nhưng cô không chỉ 'chơi' vì vui, đúng không?"

Serena thoáng giật mình, đồng tử căng ra rồi lại thu hẹp. Chỉ một giây thôi... nhưng đủ để Aiden đã khẽ liếc thấy phản ứng ấy.

Cậu vờ không mảy may quan tâm nhưng giọng nói giờ đây trở nên đều đều, nhẹ nhàng nhưng lại mang một trọng lượng không thể bỏ qua giống như việc cậu đang lật từng trang trong tâm trí cô, từng lớp vỏ bọc mà cô đã xây dựng suốt bao năm qua.

"Cô ngủ với vài người đàn ông xa lạ, cô khiêu khích họ, cô khiến họ khao khát cô..."

Cậu dừng một chút để lời nói của mình lắng xuống trong sự đặc quánh của không gian cô đọng của căn phòng.

"Vậy rốt cuộc, thứ cô thực sự muốn là gì?"

Serena cảm thấy tim mình khẽ nhói.

Cô ghét câu hỏi đó.

Không phải vì nó quá riêng tư hay vì nó khiến cô cảm thấy bị tổn thương.

Mà bởi lẽ

Nó thật.

Tiền bạc, danh vọng hay sự nghiệp. Tất cả chúng đều không phải thứ mà cô hướng đến.

Vô số lời tán tỉnh, lời ngưỡng mộ, lời khen ngợi - cô đã nghe chán rồi!

Đã có ai từng hỏi cô như này chưa nhỉ?

Serena nhìn xuống bàn tay mình rồi nhìn lên Aiden. Cậu vẫn không nhìn cô, vẫn nhìn ra cửa sổ, vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh đến khó chịu ấy.

"Tôi muốn..."

Serena hít một hơi nhẹ, đôi môi hơi hé mở nhưng lại ngập ngừng mà không nói tiếp. Bởi lẽ, chính cô cũng không chắc mình nên nói gì.

Tâm trí cô hoàn toàn mù mịt.

Aiden vậy mà lại khẽ bật cười dẫu rằng chẳng có vẻ gì là chế giễu. Cậu chỉ đơn giản là nhìn thấy sự lưỡng lự trong cô.

Thật khác với Serena mà cậu gặp cách đây vài tiếng.

"Không."

Giọng cậu chắc chắn như thể khẳng định.

"Cô muốn được công nhận."

Serena hơi nín thở.

"Có lẽ, cô muốn cảm thấy mình có giá trị. Cô muốn biết rằng mình có đủ quyến rũ, hấp dẫn, rằng mình có thể hấp dẫn những người đàn ông mà cô muốn. Tôi nói đúng chứ?"

Đáp lại sự chất vấn của Aiden chỉ còn đó một khoảng lặng.

Serena cắn môi muốn bật máu. Cô chưa từng bị lột trần bằng lời nói theo cách này.

Và cô ghét cảm giác đó.

Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô rùng mình. Không phải vì cậu làm cô tổn thương.

Mà vì cậu đúng.

Thật là! Cô ghét cái cách Aiden có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô tự hào bấy lâu nay. Từ trước đến nay, mọi người chỉ nhìn thấy một Serena hào nhoáng, một Serena táo bạo, một Serena không sợ bất cứ điều gì và một Serena không cần bất cứ ai.

Vậy mà điều tồi tệ nhất là...

Cậu không hề phán xét cô...dù rằng cậu thực sự thấy cô.

Là cô!

Khóe miệng Serena hơi nhếch lên, gượng gạo vẽ nên một nụ cười nhạt trông thật thảm hại mà thừa nhận:

"Vậy nếu đúng thì sao?"

Có chút nghèn nghẹn trong thanh quản nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng cách nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia sắc sảo mà cố chấp.

"Nếu đúng là tôi cần sự công nhận thì sao? Cậu nghĩ nó sai à?"

Aiden lắc đầu phủ nhận.

"Không! Tôi không nghĩ nó sai...chỉ là tôi nghĩ cô đang tìm kiếm sự công nhận ở sai chỗ."

Serena chớp mắt nhìn chằm chằm Aiden. Một cơn bực bội thoáng lướt qua đáy mắt cô, một cảm giác khó chịu mà cô không muốn thừa nhận.

"Cậu thì biết gì chứ?"

Câu hỏi như một chiếc roi quất vào không khí như thể đang tự vệ.

"Một thằng nhóc trông chưa đầy 20 thì cậu không hiểu đâu!"

Cô muốn tấn công cậu. Cô muốn dập tắt cái ánh mắt bình thản đến phát hờn ấy của cậu.

Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Aiden chỉ im lặng mà không phản ứng tự vệ như sự mong đợi từ Serena.

Cậu không tức giận cũng không bị lay động.

Một giây thong dong...

Hai giây lượn lờ...

Ba giây chậm rãi...

Thời gian trôi qua chậm chạp một cách kì lạ như thể đã bị ai đó tua chậm lại tỷ lệ nghịch với nhịp tim đang tăng nhanh dần của người con gái. Cô chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại hồi hộp đến vậy. Cô chờ điều gì ở câu trả lời sắp tới đây của người còn lại.

Và rồi, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện này, Aiden chính thức quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy chẳng còn lơ đãng như thuở đầu cũng không còn lẩn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô - sâu đến mức khiến cô gần như muốn tránh đi.

"Cô nghĩ tôi không hiểu à?"

Serena đáp lời cộc lốc.

"Ừ. Tôi nghĩ cậu không hiểu đấy! Thì sao? Cậu thì hiểu cái gì chứ hả, thằng nhóc này?"

Aiden nghiêng đầu, ánh sáng từ thành phố phản chiếu lên khuôn mặt sắc nét của cậu khiến mọi thứ trở nên vừa xa xăm một cách kỳ lạ. Cậu không rời mắt khỏi cô.

"Cảm giác trống rỗng. Cảm giác cứ mãi tìm kiếm thứ gì đó nhưng không bao giờ lấp đầy được."

Cậu khẽ nhướn mày dù ánh mắt không có chút gì là phán xét.

"Cô nghĩ chỉ mình cô có những điều đó sao?"

Serena cảm thấy ngực mình thắt lại trong một giây.

'Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?'

Bàn tay cô siết nhẹ lấy mép ga giường cứ như rằng đó là thứ duy nhất cô có thể bám vào lúc giờ đây. Sau vài phút, cô nhanh chóng thả lỏng dửng dưng khẳng định rằng những lời cậu vừa nói không hề chạm đến cô.

Cô cười nhạt khi đã lấy lại nhịp thở bình thường.

"Vậy cậu làm gì để lấp đầy khoảng trống đó, hả ngài triết gia? Nói tôi biết thử xem."

Cô gái thách thức nhưng đâu đó có chút... thật lòng.

Aiden bật cười nhẹ. Không phải cười chế giễu. Chỉ là một nụ cười tĩnh lặng cứ như thể cậu đã nghe câu hỏi này trước đây hàng ngàn lần.

"Tôi chấp nhận nó."

Cậu trả lời đơn giản nhưng cô đọng hệt như bầu không khí lúc này vậy.

"Và ít nhất tôi không cố nhồi nhét những thứ phù phiếm vào nó"

Serena không biết phải nói gì. Cô đáng lẽ phải có một câu phản bác sắc bén, một lời đùa cợt, một câu khiêu khích để đẩy cậu ta trở lại thế bị động. Nhưng rồi, chúng chỉ là lý thuyết. Cô không làm được.

Bởi vì cô biết cậu đúng.

Cô đã quá quen với việc khỏa lấp khoảng trống bằng rượu mạnh, những cuộc vui, những ánh mắt đàn ông tràn đầy khao khát. Thoáng chốc, cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự dừng lại để đối diện với nó.

Quay mặt đi, ánh mắt cô gái lơ đãng nhìn về khoảng tối trong căn phòng. Aiden không ép cô trả lời.

Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt xa xăm dõi ra màn đêm tĩnh mịch của thành phố Texas.

Bên ngoài, ánh đèn đường loang lổ trên những con phố chưa bao giờ ngủ, xe cộ vẫn lăn bánh chậm rãi, những con người xa lạ vẫn trôi qua nhau như những chiếc bóng.

Dưới kia, có lẽ một cặp đôi nào đó vừa gặp nhau trong quán bar, trao nhau một đêm say đắm rồi rời đi vào sáng mai mà chẳng cần nhớ tên nhau.

Một kịch bản quen thuộc.

Một lối sống dễ dàng.

Nhưng chúng nhẽ ra chẳng phải thứ Serena đáng thuộc về.

"Serena."

Một thứ âm thanh trầm ấm, điềm tĩnh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Cô không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai cả. Không cần phải khiến ai đó khao khát mình để cảm thấy bản thân có giá trị. Bởi lẽ cô vốn dĩ đã có giá trị rồi."

Serena cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Một cảm giác kỳ lạ mà cô không thể diễn tả. Cô gái bật cười - một nụ cười ấy có phần run rẩy là kết quả của sự pha trộn bởi những cảm xúc hỗn loạn bên trong mà cô không muốn thừa nhận.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ mỉa mai đầy cổ chấp.

"Cậu nói như thể cậu quan tâm đến tôi lắm vậy."

Aiden quay lại, đôi mắt xanh lướt qua cô một giây trước khi nhếch môi cười nhạt.

"Cứ cho là vậy đi."

Serena sững người.

Aiden thờ ơ nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. Cậu ở đây, lắng nghe, quan sát, hiểu cô... nhưng không hề rơi vào bẫy.

Chìm trong im lặng, cô chỉ biết dán mắt chặt vào Aiden như đang cố tìm kiếm một lời giải thích trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu vẫn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh, không vội vàng cũng chẳng lảng tránh. Khẽ siết lấy mép áo khoác của cậu đang phủ trên người mình, cảm nhận hơi ấm từ lớp vải dày, một thứ đối lập hoàn toàn với những cuộc chơi phù phiếm mà cô đã quen thuộc.

"Cậu nghĩ mình có thể hiểu tôi sao, Aiden?"

Aiden không trả lời ngay. Cậu chỉ xoay người lại, dựa lưng vào cửa sổ, đôi tay vẫn đút vào túi quần. Trông cái dáng vẻ điềm nhiên khiến người ta khó chịu đến vô cùng. Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại mang theo một thứ gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.

"Không phải tôi nghĩ đâu mà là tôi thấy."

Serena cười khẩy, dựa lưng vào đầu giường đôi chân thon dài vẫn hờ hững lộ ra dưới lớp áo khoác của Aiden.

"Vậy cậu thấy gì?"

Aiden nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu thở dài nhẹ.

"Tôi thấy một cô gái cứ mãi đi tìm chính mình trong những cuộc chơi không có hồi kết. Cô gái đó nghĩ rằng mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng thực ra, chính cô là người đang bị cuốn vào nó. Cô khiêu khích đàn ông, đẩy họ vào trò chơi của mình, nhưng rốt cuộc, cô mong chờ điều gì? Một ai đó đủ mạnh để kéo cô ra khỏi đó? Hay một ai đó đủ lạnh lùng để từ chối cô?"

Serena hơi chột dạ.

Có người từng nói: Lời nói thì cũng có thể sắc bén như dao kiếm. Và có lẽ, nó đúng với hoàn cảnh mà cô đối mặt lúc này đây. Khi chúng trở thành một lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua những bức tường mà cô đã dày công dựng lên bao lâu nay.

Những bức tường kiên cố được xây bằng những cuộc vui thâu đêm, những ánh mắt khao khát, những ngón tay lướt qua làn da mà chẳng bao giờ chạm được đến trái tim.

Aiden không chạm vào cô. Nhưng cậu lại làm cô cảm thấy trần trụi hơn bất cứ ai khác từng làm.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách nhìn cậu đầy suy tư.

"Cậu thật sự nghĩ tôi yếu đuối đến mức cần ai đó kéo mình ra khỏi trò chơi này sao?"

Giọng cô trầm hơn, có chút lo lắng mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Aiden nhún vai.

"Không đâu, ngược lại thì đúng hơn. Tôi nghĩ cô mạnh mẽ nhưng lại đang lãng phí sự mạnh mẽ ấy vào những thứ không xứng đáng."

Serena cắn môi như muốn bật máu. Một phần trong cô muốn bật cười, chế giễu cậu hay ném ra một câu đùa cợt để xua tan không khí lạ lẫm này.

Nhưng một phần khác...

Một phần khác lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó siết chặt lấy cô.

Một điều gì đó gợn lên trong ngực cô như từng cơn sóng nhỏ đủ để khuấy động mặt nước vốn dĩ phẳng lặng quá lâu.

Cô nhìn chằm chằm vào Aiden, đôi mắt lóe lên một tia gì đó phức tạp.

"Cậu có biết điều gì đáng sợ nhất không, Aiden?"

Aiden không trả lời ngay. Cậu im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Serena mím môi trong khi ánh mắt trở nên xa xăm hơn như thể cô đang đối diện với chính suy nghĩ của mình hơn là với cậu. Và rồi, cô chậm rãi trả lời.

"Không phải việc bị ai đó nhìn thấu."

Cô dừng lại, hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên như một nụ cười nhưng lại không phải là một nụ cười thật sự.

"Mà là bị ai đó nhìn thấu nhưng lại không lợi dụng điều đó để chiếm lấy mình."

Aiden không đáp. Không có một lời phản bác. Không có một câu hỏi ngược lại.

Serena thở dài, cô hất cằm nhưng điệu bộ có phần gượng gạo hơn.

"Cậu sẽ làm gì nữa đây? Đứng đó giảng đạo thêm cho tôi sao?"

Cơ mặt Aiden dường như giãn ra.

"Không. Tôi sẽ để cô tự suy nghĩ."

Cậu dừng lại đôi chút, tiêu cự mắt điều chỉnh để nhìn sâu vào bên trong ánh mắt cô. Không phải cái nhìn của một kẻ thăm dò. Không phải cái nhìn của một người đàn ông trước một người phụ nữ hấp dẫn.

Mà là cái nhìn của một người thực sự muốn cô hiểu được điều gì đó.

"Serena, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng đừng quên một điều: cô xứng đáng với nhiều hơn những gì cô đang tự cho phép mình có."

Và rồi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lắng.

______

Sau một khoảng lâu, Aiden quyết định rời đi. Cậu xoay người rồi bước về phía cửa.

Serena lẽ ra nên để cậu đi. Cô biết rõ điều đó. Nhưng lý trí chẳng kịp cất lời thì cơ thể đã phản bội cô trước rồi.

Cô là một con người của hành động.

Trước khi có thể suy nghĩ thêm, tay cô đã vươn ra, những ngón tay thon dài siết nhẹ lấy cổ tay cậu.

Một khoảnh khắc. Ngắn ngủi nhưng quyết đoán.

Bản năng.

Nhưng lần này, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao.

Aiden hơi khựng lại. Ánh mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên như thể không quen với sự đụng chạm bất chợt này. Nhưng Serena nào để cậu có thời gian phản ứng. Cô nhón chân rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Khoảnh khắc ấy tựa như một cơn gió thoảng.

Dịu dàng đến mức gần như phi thực. Nó không mang theo dục vọng. Không vội vã. Không có sự chiếm hữu hay đòi hỏi.

Chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ - nhẹ đến mức nếu Aiden không tập trung, có lẽ cậu sẽ lầm tưởng đó chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Nhưng không.

Đó là thực.

Ngay khoảnh khắc đôi môi cô chạm vào làn da cậu, Serena cảm thấy tim mình chệch nhịp tựa như một con sóng nhỏ lan tỏa từ điểm tiếp xúc khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong tâm khảm cô.

Một cử chỉ đơn giản vậy mà lại để lại dấu ấn quá rõ ràng.

Aiden cũng sững người trong giây lát.

Không hẳn vì cậu xấu hổ. Cũng không phải vì rung động.

Mà bởi vì...

Cậu chưa từng trải qua điều này trước đây.

Một sự tiếp xúc thân mật nhưng không chứa đựng dục vọng. Một cử chỉ gần gũi nhưng không mang theo tình yêu hay khát khao chiếm hữu.

Nó đơn giản chỉ là một con người chạm vào một con người khác.

Một khoảnh khắc nơi hai tâm hồn giao nhau dù chỉ trong chốc lát.

Serena chậm rãi lùi lại, đôi mắt cô thoáng vẻ thích thú khi nhìn cậu trông chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng Aiden không thay đổi nét mặt.

Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.

Không lảng tránh.

Không vội vàng.

Có thể thấy, cậu đón nhận khoảnh khắc ấy như nó vốn có.

Serena cũng không né tránh ánh mắt ấy. Vì cô đã quá chán nản với việc trốn chạy rồi. Sâu trong lòng cô, có gì đó đang dậy sóng - một thứ cảm xúc cô chưa sẵn sàng đón nhận. Nhưng thay vì bộc lộ, cô chọn cách che giấu nó bằng một nụ cười nhẹ.

"Cho cậu một kỷ niệm, nhóc à."

Giọng cô nhẹ bẫng hệt một cơn gió mỏng lướt qua mặt hồ.

Aiden khẽ nhíu mày rồi lại thở nhẹ như thể cậu không muốn đôi co về chuyện này.

"Cô luôn làm vậy với người khác sao?"

Serena nhún vai, cố lấy lại vẻ tự nhiên bằng một nụ cười lơ đãng.

"Không phải với ai cũng đáng để làm thế này."

Aiden không đáp mà chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Không có sự khó chịu.

Không có sự bối rối quá mức.

Cậu tiếp nhận khoảnh khắc đó như một phần của cuộc đời—không tô vẽ, không thêm thắt bất cứ điều gì không thuộc về nó.

Cậu quay người, bước về phía cửa. Nhưng trước khi mở cửa, cậu dừng lại một chút.

Không quay đầu.

Chỉ để lại một câu-

"Serena, đôi khi, không phải ai chạm vào cô cũng có nghĩa là họ muốn giữ lấy cô. Cũng như không phải ai từ chối cô cũng có nghĩa là họ không quan tâm."

Serena nghe rõ từng câu từng chữ. Dẫu vậy, cô vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.

Cô nghĩ mình không thể phản bác.

Không phải vì cậu đúng.

Mà có chăng là vì cô không chắc mình hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy?

[Chúng ta chỉ thực sự mất mát khi bám víu vào những gì không thuộc về mình. Nhưng nếu không bám víu, liệu con người ta có thể chạm vào một điều gì đó thực sự ý nghĩa không?]

Cửa phòng mở ra.

Cậu rời đi.

Nhưng cô vẫn chưa thể nhúc nhích.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình cô, nhưng không gian vẫn phảng phất dư vị của cuộc trò chuyện vừa rồi - một thứ gì đó mà có là từ điển Oxford cũng không thể định nghĩa rõ ràng.

Cô chạm nhẹ vào má mình - nơi hơi ấm từ Aiden vẫn còn vương lại.

Một khoảnh khắc thoáng qua nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Serena bận tâm đến thể?

Serena chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên má - thứ mà cô từng xem là bình thường, là vô nghĩa - cớ hà chi lại có thể để lại một dư vị kỳ lạ đến vậy.

Nó không phải là sự kích thích cuồng nhiệt mà cô từng quen. Cũng chẳng phải là một nước cờ trong cuộc vui đầy tính toán của cô.

Mà là một điều gì đó... khác hẳn.

[Tình cảm chân thật không nhất thiết phải được giữ chặt, đôi khi, chỉ cần cảm nhận nó là đủ.]

Serena chậm rãi trở về giường, cảm nhận sự đón nhận của tấm đệm mềm mượt dưới lưng như ôm trọn lấy cô. Vậy mà cô lại không cảm thấy thoải mái như mọi khi.

Cô kéo áo khoác của Aiden ôm lấy người, vùi mặt vào lớp vải vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của cậu - một chút bạc hà thoang thoảng, một chút gỗ tuyết tùng trầm ấm và một chút gì đó rất riêng mà cô không thể gọi tên.

Nhưng lần này, không phải vì lạnh.

Chỉ là cô muốn giữ lại chút gì đó -

Dù chỉ là một chút hơi ấm còn sót lại.

Dù chỉ là một chút gì đó... con người.

Serena nheo mắt nhìn lên trần nhà, một tay siết nhẹ lấy mép áo khoác hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết chứ, đồ ngốc."

Và thế là căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng trong lòng Serena - có gì đó đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top