1.12 A Prison Without Walls (Ngục Tù Vô Hình)
[Chương I: The Shadow Circus]
Tôi bước ra ban công, cảm giác như cả thế giới đè nặng trên vai. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám phủ kín những tầng mây đen nặng nề như thể chẳng còn chỗ cho bất kỳ tia sáng nào xuyên qua. Một cơn gió lạnh luồn qua mái tóc, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp đến. Cái lạnh đó không chỉ len lỏi vào da thịt mà còn xuyên thẳng vào tâm hồn tôi – gột rửa hay tàn phá - chính tôi cũng chẳng hiểu.
Tôi hít một hơi thật sâu, không phải để tìm chút bình yên mà chỉ để nhắc mình rằng hơi thở này vẫn còn tồn tại. Nhưng với tôi, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơi thở ấy như mọi thứ trong cuộc đời tôi, rồi cũng sẽ tan biến – vô thanh, vô hình - chẳng để lại dấu vết nào ngoài sự trống trải lạnh lẽo.
Nỗi đau từ những gì tôi vừa làm, từ những câu chuyện mà chính tay tôi khép lại đã không còn đủ sức để làm tim tôi đau, tâm trí tôi hoài nghi nữa. Trái tim ấy, nếu nó vẫn còn đập sẽ bị bào mòn đến mức nào được nữa? Tôi chẳng thể tưởng tượng và cũng chẳng muốn làm vậy.
Trong lăng kính xám xịt trống rỗng của tôi, bầu trời khi ấy được phản chiếu bao la, rộng lớn nhưng chẳng có lấy một tia nắng - như tâm hồn tôi vậy. Không còn kỳ vọng, không còn hối tiếc lại càng không có hy vọng.
Chỉ là một khoảng lặng bất tận trong tôi - nơi mọi cảm xúc đã bị chai sạn
Không nhẹ nhõm cũng không đau đớn, tôi chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình đang dần hòa vào những cơn gió. Trong khoảnh khắc này, tôi không còn là tôi – mà chỉ là một bóng hình, một linh hồn trống rỗng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết lặng lẽ ngắm nhìn một thế giới có lẽ không dành cho tôi.
Tôi thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời nặng trĩu mây xám. Nheo mắt lại, tôi tìm kiếm... một điều gì đó.
À phải, một bầu trời trong xanh
Tiếc thật. Tôi đã hy vọng được nhìn thấy nó.
Cạch.
Tiếng kim loại lạnh lùng áp nhẹ vào thái dương tôi.
'Laura này, anh đã luôn chờ đợi ...'
''Ngày này đến rồi sao?''
Pằng.
Một cảm giác khó chịu tát động vào giác mạc, tôi giật mình tỉnh dậy. Cơ thể tôi đang nằm trên giường như một lẽ tất nhiên. Nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm khác với nhà tôi - khách sạn - đây là nơi tôi lưu lại suốt bốn ngày qua.
Đã một tuần trôi qua kể từ hội nghị thượng đỉnh và mọi thứ vẫn chưa trở lại bình thường.
Tôi còn ở Washington D.C. – ba ngày bị giam trong ngục tối và bốn ngày trú tại khách sạn này. Một cảm giác lạ lẫm, vừa dễ chịu vừa khó chịu, âm ỉ trong lòng tôi. Tôi đã giết Ryan. Nhưng giờ đây, tôi vẫn nhởn nhơ đi lại giữa xã hội. Nghe thật buồn cười khi tôi đã qua cái tuổi đám mình vào sự mộng mơ của phim ảnh?
... Nhưng cuộc sống thì luôn vô lý...
Ngày hôm đó, dưới cơn mưa xối xả, tôi đã tự thú. Họ đưa chiếc còng số 8 lạnh lẽo vào tay tôi – cảm giác ấy nặng nề đến ghê sợ - một thứ mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Thế nhưng, khi cuộc điều tra tiến hành, những thứ sót lại sau đám cháy đã thay đổi tất cả.
Những ngọn lửa kinh hoàng hôm đó đã thiêu rụi không chỉ xác người mà là cả sự thật, để lại một hiện trường tàn khốc chỉ với vài manh mối mơ hồ. Trong số những thứ còn sót lại ấy, họ tìm thấy một khẩu súng có dấu tay của Kane. Và đó là "bằng chứng" khẳng định Kane đã bắn Graves.
Không một ai chứng minh rằng tôi đã giết Kane - ngoại trừ tôi.
Ngay cả Aiden, chỉ có thể làm chứng cho một sự kiện kì lạ đã diễn ra trong lúc tôi đang ở ngoài ban công: Xác của Ryan đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa - trông rất giống của Blaze.
Thật khó tin nhưng một phần nào đó trong hệ thống chính phủ đã xác nhận với bộ an ninh sự việc này. Đó là điều không thể bác bỏ và cũng chính điều này đã dẫn đến kết luận chính thức từ cảnh sát: Kane Elliot đã bị thiêu cháy bởi năng lực của Victor Blaze.
Thế nên dù tôi tự thú, cảnh sát lại trả tự do cho tôi - sự tự do đầy trớ trêu. Trong thế giới của những người đặc biệt như Aiden và Blaze - có những thứ vượt xa khỏi tầm hiểu biết của con người thường. Những bí mật ấy tựa như màn sương mờ ảo che khuất mọi ánh nhìn và khiến tôi nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ đứng ngoài - bất lực và nhỏ bé giữa một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.
______
"Vậy đó là lý do cậu có thể đoán trước rằng Ryan được thả tự do à?"
Stonefeller vừa nói vừa đặt xuống bàn một tệp tài liệu với tờ giấy trên cùng. Những dòng chữ được hiện rõ:
________________________________
BỘ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐẶC BIỆT HOA KỲ
HỒ SƠ MẬT
CHỦ THỂ: VICTOR BLAZE
Năng lực: INFERNO HEX
Phân loại: Nobody
Tỷ lệ cộng hưởng: 90%
Mức độ đe dọa: A (S?)
Mô tả:
Inferno Hex sở hữu năng lực tạo ra và điều khiển lửa theo ý muốn lên các sinh vật không có sự sống (ngoại trừ chủ thể và thực thể bị nguyền) và điều khiển chúng với mức độ kiểm soát phụ thuộc vào khả năng của chủ thể.
Lưu ý đặc biệt:
Thực thể có khả năng thi triển một nguyền chú tử vong khiến nạn nhân bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn sau ba (03) ngày kể từ thời điểm nguyền chú được kích hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng nguyền chú này đòi hỏi chủ thể phải có máu + tên của thực thể muốn nguyền và cái giá phải trả là mạng sống của chính chủ thể thi triển.
Tình trạng hồ sơ: Mật – Yêu cầu quyền truy cập cấp độ 4 trở lên
Ngày lưu trữ hồ sơ: 12/03/2195
Người lập hồ sơ: Tiến sĩ Nathan Holloway – Chuyên gia nghiên cứu huyền thuật cấp cao
Người xác nhận: Đại tá Michael R. Graves – Chỉ huy Đơn vị Phản ứng Đặc biệt
________________________________
"Tôi không nghĩ là "được thả tự do" đâu ngài. Nói đúng hơn là "giam cầm trong tự do""
"Sao cũng được. Cứ hiểu theo cách nghĩ của cậu." - Giọng người đối diện nhẹ lại như thể chẳng muốn nói gì nữa.
Aiden cười xòa. Những thước phim về buổi tối hôm trước ngày hội nghị thượng đỉnh diễn ra...
______
1 giờ sáng, cảm thấy cơ thể bắt đầu mỏi mệt vì tôi đã ngồi hàng giờ trước màn hình xanh nghiên cứu hồ sơ lý lịch của Graves, Ryan và cả Kane.
Tắt máy tính, tôi thay quần áo, mặc lên mình bộ đồ đen kín đáo và rời khỏi khách sạn một cách lặng lẽ. Chiếc xe riêng đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn. Tôi ra hiệu cho tài xế khởi động và chỉ dẫn đến một địa điểm cụ thể.
Chiếc xe lăn bánh tiến vào màn đêm cho đến khi chỉ còn cách nơi tôi muốn đến khoảng 1km, tôi bảo tài xế dừng xe:
"Chờ tôi ở đây nhé" - tôi nói ngắn gọn, bước lặng lẽ xuống đường và bắt đầu đi bộ.
Khu chung cư tồi tàn hiện ra trước mắt, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên những bức tường loang lổ và đầy vết bẩn. Đây từng là nơi ở của Blaze. Mùi ẩm mốc và rác thải phảng phất trong không khí, tạo nên một khung cảnh ảm đạm và lạnh lẽo.
Tôi phá khóa căn hộ một cách dễ dàng và lẻn vào bên trong. Căn phòng nhỏ, lộn xộn nhưng không khó để tôi tìm thấy những gì mình cần. Sau một hồi lục lọi, tôi phát hiện một cuốn sổ cũ nhưng không hề đóng bụi. Điều đó chứng tỏ quyển sổ vẫn được sử dụng ít nhất là cho đến hôm tôi gặp Blaze và chứng kiến cái chết của hắn.
Mở quyển sổ, tôi cẩn thận lật từng trang như sợ rằng nếu tôi làm rách một trang giấy nào đó, tôi sẽ không thể tìm thấy sự thật sau tất cả mớ hỗn độn này. Và rồi, tôi tìm thấy 2 tờ giấy được gấp đôi với tình trạng đối lập nhau: một tờ giấy cũ mèm và một tờ giấy khá mới được kẹp giữa những trang cuối của cuốn sổ.
Linh tính mách bảo tôi bắt đầu từ tờ giấy có vẻ như mới được bỏ vào gần đây. Đó là một lá thư mà Blaze gửi cho tôi (bạn không nhìn nhầm đâu):
Bức thư này dành cho ngươi đấy, Aiden D Adams!
Tôi có chút giật mình cảm thấy như bản thân đang làm việc gì đó xấu xa và không may bị bắt quả tang. Tim có hơi đập mạnh. Tôi tò mò đọc tiếp. Chúng là những dòng chữ đứt mạch:
Có lẽ ngươi sẽ thấy kì lạ khi đọc được lá thư này. Linh tính mách bảo cho ta rằng người cần biết kế hoạch này. Nhưng dù người có nhúng tay vào hay không. Kết cục vẫn không thay đổi...
.... Kane đã thuê ta qua chợ đen nhưng người biết đấy. Luật của chợ đen: Hoàn thành mọi nhiệm vụ mà khách hàng đặt ra...
...Từ khi để mắt đến ngươi khi một nhóm người bất ngờ tấn công Graves, ta biết chắc mình đã giao mạng cho tử thần. Nhưng ta không định chết một mình. Ta phải kéo theo Kane - kẻ đã giết anh trai ta 1 năm về trước - sau 3 ngày kể từ khi năng lực ta được kích hoạt lần cuối. Đến cuối cùng, Kane sẽ chẳng thể thoát khỏi án tử - Ta đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 1 năm – từng giây, từng phút như lưỡi dao nung đỏ trên ngọn lửa trả thù - tên khốn đó xứng đáng bị thiêu rụi đến tận xương tủy địa ngục mà hắn tự tạo ra...
"Sau ba ngày...không lẽ..." - Tôi như nhận ra điều gì đó nhưng tạm gác sang một bên. Bởi lẽ, bức thư không dừng lại ở đó - đoạn sau của lá thư không khỏi khiến trái tim tôi hẫn lại:
...Suốt cả cuộc đời này, hắn chẳng thể nào ngờ được rằng: 10 năm về trước, không chỉ có anh trai mà cả ta đã được Graves thuê để ám sát hắn...
Tôi mở nốt tờ giấy còn lại, bên trong nó kẹp thêm một tấm ảnh đã phai màu. Nội dung của tờ giấy ấy khiến tôi nhíu mày: 10 năm trước, Graves đã thuê Blaze và Johnson(anh trai Blaze) đánh sập cầu Winston để ám sát Kane - một kẻ mà ông ta xem là mối đe dọa cho công việc của ông ta. Ánh mắt tôi lướt nhanh qua tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, một cảm giác lạ xâm chiếm khi nhận ra hình ảnh Kane đang đi qua cầu cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tôi nhận ra họ ngay lập tức – họ chính là vợ và con của Ryan. Tôi nhận ra họ từ những thông tin trong hồ sơ coi trước đó. Thế nhưng Blaze rõ ràng đã nhầm tưởng họ là người thân của Kane (ba người họ đi cùng nhau) Bởi lẽ, đằng sau tấm ảnh có dòng ghi chú nguệch ngoạc bằng tay:
Sau khi cầu sập, Kane đã cố ý đẩy vợ và con mình khỏi khúc gỗ trôi dạt trên dòng nước để giành lấy sự sống cho riêng mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, lòng có chút ngổn ngang. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa trong ngực nhưng không phải vì sợ hãi – mà vì sự khinh miệt đang trỗi dậy:
"Kane...sao? Tên khốn này không chỉ ích kỷ mà còn nhẫn tâm đến mức không thể tưởng tượng được." - Tôi lầm bầm
Đẩy một người phụ nữ và một đứa trẻ – vợ và con của người bạn thân mình – xuống dòng nước chảy xiết chỉ để giữ lấy sự sống. Không cần lời giải thích nào thêm, hành động đó đã nói lên tất cả về con người hắn. Không phải là bản năng sinh tồn mà rõ ràng là sự tàn nhẫn vô cảm – một kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ bản thân dù điều đó đồng nghĩa với việc phản bội chính những người tin tưởng mình nhất.
Thật đáng thương.
"Vậy ra đây là cách hắn sống sót" - Tôi cười khinh miệt vào chính nhân cách của hắn.
Tấm ghi chú kết thúc bằng lời nhận định:
Dòng nước chảy xiết cuốn tất cả đi. Họ đã chết.
Bức ảnh không chỉ là sự thật phũ phàng mà còn là một cánh cửa dẫn đến nỗi đau sâu thẳm hơn bất kỳ điều gì mà Ryan có thể tưởng tượng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cả căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Sự im lặng nặng nề của không gian dường như đồng điệu với cảm xúc trong tôi lúc này – một sự pha trộn giữa tức giận và ghê tởm.
Tôi mất một lúc để xâu chuỗi tất cả các sự kiện, từng mảnh ghép một dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu.
Số phận biết cách trêu đùa thật đấy!
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác "đôi chút" trĩu xuống tựa như một lớp sương mờ. Giờ đây, điều cần biết đã được biết, tất cả đã hiện ra một cách bi hài như một màn trình diễn – nơi con người bị cuốn vào những vòng xoáy của âm mưu và lừa dối. Không ai trong số họ – Graves, Kane hay thậm chí Ryan – hoàn toàn vô tội. Những kẻ này không hay biết rằng chính bản thân mình chỉ là những diễn viên trong một sân khấu lớn - nơi chính trị mang dáng vẻ của một rạp xiếc đầy hỗn loạn.
Cầm những chứng cứ cần thiết trong tay, tôi rời khỏi căn hộ một cách cẩn thận, để lại mọi thứ gần như nguyên vẹn. Khi trở lại chiếc xe đã đợi sẵn. Trời đã gần sáng. Ngồi trên xe, tôi chìm vào dòng suy nghĩ không ngừng tuôn trào trong đầu
Ngày hôm nay, màn kịch ấy sẽ hạ màn...
Tôi về đến khách sạn, kim đồng hồ đã chỉ hơn 4 giờ sáng.
______
"Này, Aiden. Dù ta đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi nhưng ta vẫn muốn hỏi cậu."
Lời nói của Stonefeller kéo Aiden trở về thực tại.
Khi Aiden liếc nhìn Stonefeller, gương mặt ông trở nên nghiêm túc quá mức cho một cuộc trò chuyện khi dùng bữa:
"Tại sao cậu lại giữ mạng cho Graves, không phải cậu cũng chẳng ưa gì ông ta hay sao? Đừng nói với ta là cậu "ngây thơ" đến mức chẳng biết những việc làm của hắn đấy! Lý do ngớ ngẩn như vậy khiến ta phát chán rồi."
Aiden im lặng một chút trước khi cười nhạt trước câu hỏi ấy, trả lời hiển nhiên như thể câu trả lời ấy đã có sẵn từ lâu:
"Hm, không phải ngài đã có câu trả lời rồi sao? Nhiệm vụ này không chỉ là bảo vệ một người mà là về những gì ông ta đại diện. Sự đảm bảo cho thế giới này phụ thuộc vào việc ông ấy rời khỏi hội nghị đó một cách vẹn toàn hay không. "
[Có những con người, dù xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của họ là điều tất yếu của thế giới này. Họ vẫn sống nhưng không được tự do mà bị giam cầm trong chính lương tâm của mình. "Con" là những kẻ mà cả đời chẳng thể hiểu được những điều đó nhưng "người" thì ngược lại. Họ biết, họ hiểu, họ thấu và chính sự hiểu biết ấy là bản án nặng nề nhất. Chẳng cần phải tìm kiếm phán quyết ở đâu cả - thiên đàng lẫn địa ngục - bởi lẽ điều đó hiện hữu bên trong mỗi chúng ta: trong từng lựa chọn, từng lời nói và từng hành động.]
"Ra vậy."
Người đàn ông gật đầu nhưng chẳng biết ông ta có tán thành hay không. Ông tiếp lời:
"À này, cậu chuyển bức thư này giúp ta được không, Aiden?"
Không chừng chừ một giây phút nào cả, Aiden chề môi:
"Không được đâu, tôi mệt rồiiiii! Sau khi ăn trưa, tôi chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc cơ"
Aiden từ chối kèm theo ánh mắt lười biếng khiến Stonfeller chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông chẳng nói thêm gì, lặng lẽ cắm nĩa vào miếng thịt trước mặt, cảm giác như một tiếng thở dài bất lực vang lên trong tâm trí.
______
Bầu trời xanh thẳm trải rộng được tô điểm với những tầng mây trắng trôi lững lờ như chẳng vướng bận điều gì. Vài cánh chim sải rộng đang tự do bay lượn giữa khoảng không mênh mông vẽ nên những đường nét mềm mại trong ánh sáng buổi chiều nhạt nhòa. Ánh nắng len qua những khe mây, phản chiếu qua các ô cửa kính tạo nên sắc vàng nhạt dịu dàng như một lời thì thầm an ủi ai đó.
Từ khung cửa sổ lớn của căn phòng VIP trong một bệnh viện nổi tiếng ở Washington, Graves ngồi tựa vào tường nhưng ánh mắt như bị hút về khoảng trời vô tận kia. Từng nhịp thở nặng nề đếm theo thời gian nhưng đôi chân của ông—lặng im và vô tri—chẳng thể cảm nhận được sự sống lan tỏa trong từng tế bào. Trái tim ông đập từng hồi như một cỗ máy đang cố gắng níu giữ sợi dây mong manh của cuộc đời.
Những lời bác sĩ cứ vang vọng mãi ám ảnh tâm trí ông: vụ tai nạn trong nhà kho hôm ấy đã làm tổn thương nghiêm trọng xương sống, khiến toàn bộ cơ thể phía dưới như bị vĩnh viễn tách biệt khỏi ý chí. Còn bầu trời kia vẫn luôn tự do và rộng lớn là một sự nhắc nhở cay nghiệt rằng ông đã mất đi nhiều hơn cả những bước chân.
Trong tay ông là một bức thư - nặng nề như chính tương lai mịt mù đang dần hiện rõ trong tâm trí. Những viễn cảnh u ám từng bước hé mở như bức màn che cuối cùng vừa được kéo lên để lại một sân khấu khác.
Chính phủ đã nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi về những việc làm sai trái của Graves nhằm biến ông thành một con tốt trên bàn cờ quyền lực. Mọi đường đi nước bước đều bị trói chặt bởi luật lệ mà họ áp đặt, buộc ông phải cúi đầu chấp nhận. Những lượt đi từng thuộc về riêng ông giờ đây chỉ còn là ảo vọng. Ông trở thành một con rối trong trò chơi chính trị đầy toan tính - nơi tự do là thứ chỉ thuộc về kẻ chiến thắng.
______
Trên sân thượng của một tòa nhà lộng gió, Aiden ngẩng đầu dõi theo chiếc máy bay đang dần biến mất giữa những tầng mây trắng, môi khẽ nở nụ cười. Anh lấy điện thoại ra, lướt qua vài thao tác nhỏ.
Xác nhận xóa tin kèm video đã gửi
[Không] [Xác Nhận]
Dòng chữ ấy hiện lên trên màn hình. Aiden không chần chừ nhấn vào nút "xác nhận" như một lời cam kết rằng sẽ không còn ai sẽ phải chứng kiến đoạn phim bị cắt của camera an ninh từ 10 năm trước nơi cây cầu Winston.
[Dòng nước dữ dội cuốn trôi mọi hy vọng, con người chẳng ngần ngại đẩy nhau vào lằn ranh sinh tử - nhanh chóng và hững hờ như thể chẳng hề gợn lại chút lương tri.]
THE END
To be continue [Chương II: Serendipity]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top