1.10 Silent Countdown (Đếm ngược trong thầm lặng) (P3)

[Chương I: The Shadow Circus]

Tòa nhà cũ kỹ hiện lên trước mắt Graves như một cánh cửa trở về quá khứ - những gì mà dù ông cố gắng bỏ lại sau lưng đi chăng nữa vẫn không thể quên. Những bức tường phủ đầy rêu phong loang lổ vết thời gian, từng mảng sơn bong tróc để lộ những đường nứt sâu hoắm chạy dọc khắp bề mặt. Các ô cửa sổ vỡ nát chỉ còn lại khung gỗ mục nát rung rinh trong cơn gió mạnh phát ra những tiếng kêu đến rợn người. Dây leo bám chặt trên tường len lỏi qua từng kẽ nứt tạo thành những hình dáng kỳ quái như những cánh tay ma quái vươn ra từ bóng tối.

Graves đứng sững lại trước cánh cửa chính rồi hít một hơi thật sâu. Ông bước vào tòa nhà, không gian bên trong lạnh lẽo và nặng nề như thể đang nuốt chửng mọi âm thanh. Đôi chân ông bước chậm rãi lên cầu thang xi măng cũ kỹ, mỗi bước đi phát ra tiếng đầm đầm, từng bước một nặng nề hơn.

Phải mất một chút thời gian Graves mới có thể lên đến tầng trên cùng. Vừa hoàn thành những nấc thang cuối cùng, trước mắt Graves - một bóng người hiện ra.

Elliot Kane đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh sáng u ám từ bên ngoài hắt vào làm nổi bật bóng người lạnh lẽo của hắn. Kane không vội quay đầu lại, hắn đứng im, mắt hướng ra ngoài trời như thể đang thưởng thức một cảnh tượng chỉ mình hắn nhìn thấy.

Khi Graves tiến thêm một bước, Kane chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt của hắn lạnh như băng. Những vết sẹo trên gương mặt Kane càng khiến hắn trông chẳng khác gì một con thú hoang đầy nguy hiểm. Kane nặn ra một nụ cười - nụ cười méo mó đến ghê tởm.

Bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu xám xịt, những đám mây đen dày đặc che khuất ánh sáng. Gió rít lên từng hồi như một tiếng kêu than từ cõi âm và không khí lạnh lẽo như một điềm báo chẳng lành. Graves nhìn Kane một cách điềm tĩnh. Thời gian như đông đặc, không ai nói với ai câu gì.

"Ngươi không thắc mắc vì sao ta lại biết ngươi là kẻ ám ta hả, ông già?" – Giọng Kane trầm và sắc lạnh, mỗi từ ngữ như lưỡi dao cắm sâu vào sự im lặng của căn phòng. Ánh mắt hắn hằn lên sự khinh bỉ, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai đầy ác ý.

Graves vẫn đứng yên nhưng ánh mắt chậm rãi dò xét đối thủ. Ông không trả lời, không biện minh và cũng không phủ nhận. Khuôn mặt ông có vẻ bình thản hơn tưởng tượng của Kane nhưng hắn không quan trọng chi tiết đấy lắm.

Kane bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không gian cũ kỹ nhưng nó không mang chút gì của niềm vui.

"Vậy thì để ta – kẻ từng bị ngươi cố ý ám sát – kể lại câu chuyện cho ngươi nghe."

Hắn bước một bước về phía trước, ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ làm nổi bật những vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt hắn.

Hắn nói tiếp, giọng lạnh lẽo nhưng đượm chút hồi tưởng:
"Ngươi nghĩ ngươi đã giết ta ư? Sai lầm lớn rồi, ông già. Sau vụ nổ, ta đã sống sót. Nhưng không phải không trả giá."

Kane hạ giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, chứa đựng cả nỗi đau và sự thù hận:
"Cơ thể ta bị thương nặng đến mức suýt chết. Ta bị dòng nước cuốn trôi, trôi mãi đến một tiểu bang khác. Những kẻ xa lạ cứu ta nhưng nơi ta tới là một vùng đất nghèo nàn với cơ sở vật chất chẳng khác nào địa ngục. Chữa trị? Chỉ là vá víu. Sáu tháng trời ta không làm được gì, không thể nhấc tay, không thể trả thù. Sáu tháng, Graves! Sáu tháng để ta tự hỏi tại sao ta còn sống mà phải chịu đựng như vậy."

Kane ngừng một chút, nhìn Graves chằm chằm như muốn tìm kiếm dấu hiệu của sự sợ hãi trong ánh mắt ông. Nhưng Graves vẫn giữ nguyên sự im lặng, chỉ nhìn hắn. Điều đó làm Kane thêm tức giận. Hắn nghiến răng, ánh mắt rực lửa:
"Và ngươi biết không? Khi ta hồi phục, điều đầu tiên ta làm là trở lại kiểm tra ngôi nhà của mình. Và rồi ta biết – nó đã bị thiêu rụi. Lửa? Chập điện? Ai tin nổi thứ ngụy tạo ngu xuẩn ấy chứ?"

Hắn nắm chặt bàn tay, giọng nói trở nên nặng nề hơn:
"Nhưng ta không trở lại ngay. Không, ta muốn chờ – chờ cho đến khi ngươi có tất cả: tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Ta muốn ngươi cảm thấy rằng ngươi đã chiến thắng, để rồi chính tay ta sẽ hủy diệt ngươi."

Căn phòng trở nên im ắng trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa. Kane nhấc tập tài liệu trong tay, giơ cao trước mặt Graves:
"Nhưng ngươi đâu ngờ rằng một năm trước, khi ta làm việc ở chợ đen, ta đã vô từng gặp được một người tên John và cơ may như nào, ta đã tìm ra sự thật: Ngươi thuê John để thực hiện vụ nổ cầu Winston, đúng không? Hắn đã thú nhận tất cả trước khi chết. Và giờ, với tập tài liệu này..."

Hắn lắc nhẹ những tờ giấy, tiếng sột soạt vang lên như một điềm báo đáng sợ:
"...ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục thực sự."

Graves không nói gì. Ông biết mọi lời nói lúc này đều không thể thay đổi được gì. Kane tiến thêm một bước, nụ cười đầy ác ý như một con thú săn mồi sắp sửa vồ lấy con mồi yếu ớt:
"Ngươi thật ngu ngốc khi đến đây chỉ để lấy lại tập tài liệu này. Ngươi nghĩ rằng ta nhân từ đến mức sẽ tha chết cho ngươi sao, lão già khốn nạn?"

Hắn hỏi, giọng đầy mỉa mai như một kẻ đã nắm toàn quyền sinh sát trong tay.

Lắng nghe câu nói đó, Graves có chút chần chờ suy nghĩ như việc ông không muốn chấp nhận điều đó:
"Đúng là tôi đã đến đây để lấy lại chúng. Nếu bị lộ, sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan. Nhưng giờ đây, đứng trước cậu, con đường sống của tôi cũng chẳng còn. Thật lòng mà nói, ngày này đến chậm hơn tôi nghĩ"

Graves dừng một chút trước khi tiếp lời:
"Dù không muốn chấp nhận điều này nhưng mà tôi nghĩ bản thân mình sống tới ngày hôm nay cũng đã là quá đủ cho một lão già này rồi...ít nhất là với việc mình đã gây ra."

Graves thật lòng thú nhận tuy ko bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng khó có thể nghĩ những lời ông nói chỉ là diễn. Kane có hơi chút cứng người, hắn thoáng chút khônh biết phải xử sự thế nào.

Kane cứng người trước những lời nói bất ngờ từ Graves:
"Lão già này... đợi ta xử hắn? Thật buồn cười!" – hắn gầm lên:
"Ngươi nghĩ ta sẽ vì những lời nói cảm động đó mà mủi lòng tha chết cho ngươi sao?"

Kane rút khẩu súng, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tiếng súng vang lên đanh thép nhưng vì mất kiểm soát, viên đạn chỉ găm trúng đùi phải của Graves. Ông kêu lên đau đớn, máu tuôn xối xả từ vết thương, nhuộm đỏ chiếc quần. Graves loạng choạng lùi lại, mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang. Cơ thể ông lăn qua từng bậc, tiếng va đập khô khốc vang vọng khắp không gian.

Kane đứng trên đỉnh cầu thang, nhìn xuống cơ thể bất động của Graves. Một nụ cười hả hê nở trên môi hắn khi nhìn thấy người đàn ông già nua nằm bất động cùng đôi chân rỉ máu không ngừng. Hắn ném tập tài liệu xuống, những tờ giấy bay phấp phới, rải rác khắp nơi như tuyết giữa mùa đông lạnh giá. Kane cười lớn, tiếng cười khàn khàn vọng lại từ bức tường hoang tàn.

Hắn giơ súng, nhắm thẳng vào đầu Graves: "Chết đi, lão già."

Pằng!

Tiếng súng lại vang rền trong căn nhà cũ kỹ, xé toạc không gian tĩnh lặng. Những dòng máu đỏ tươi trào ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà bụi bặm. Hơi thở trở nên ngắt quãng, mỗi lần hít vào là một lần đau đớn xuyên thấu. Kane cúi xuống trong khi tay ôm chặt bụng mình - nơi máu đang tuôn ra không ngừng. Vết thương không chỉ sâu mà còn nhức nhối đến mức khiến đôi chân hắn tưởng chừng như chẳng thể trụ vững được nữa. Hắn cố nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nhìn về phía kẻ vừa nổ súng:
"Ryan... thằng chó..."

Giọng hắn nghẹn lại, những từ ngữ như bị cắt đôi bởi cơn đau. Miệng hắn tiếp tục phun ra từng tia máu, nhuộm đỏ cằm và ngực áo.

Ryan đứng cách đó không xa, khẩu súng vẫn còn nhả khói trên tay. Khuôn mặt anh lạnh băng, ánh mắt sắc bén như dao nhưng sâu trong đó là một sự trống rỗng không thể che giấu. Không một lời nào thốt ra từ miệng Ryan.

Kane lảo đảo một bước về phía trước, bất chấp cơn đau đang hành hạ hắn. Với tất cả sức lực còn lại, hắn nhấc khẩu súng lên và bóp cò. Tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn lao thẳng về phía Ryan. Mặc dù không kịp tránh, Ryan chỉ bị trúng phần ngoài cánh tay trái – viên đạn sượt qua để lại một vệt máu đỏ tươi. Ryan hơi khựng lại, tay trái anh rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.

Kane sau phát súng đó không còn giữ được khẩu súng trên tay. Lực bắn khiến hắn mất thăng bằng, khẩu súng văng ra xa rơi xuống sàn tạo nên tiếng kêu của kim loại. Cơ thể hắn gục xuống nền nhà, vũng máu dưới chân ngày một loang rộng. Máu thấm vào từng khe nứt trên sàn nhà trong khi đỏ tươi như những dòng suối chết chóc đang cuốn trôi hơi thở của hắn.

Chà có lẽ đạn ra trúng vào phần ổ bụng của hắn.

Hắn nằm đó, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà như muốn níu kéo chút ánh sáng còn sót lại trong đôi mắt mờ đục. Hơi thở Kane yếu dần, mỗi lần hít vào chỉ như một tiếng rên khe khẽ. Xung quanh hắn, không gian trở nên nặng nề và ám ảnh, hắn chỉ còn có thể nghe tiếng gió rít len qua các khe cửa, gửi thấy mùi máu tanh nồng của bản thân.

Bi ai và lạnh lẽo.

"Kane, tại sao?" – Ryan hỏi với giọng nghẹn ngào nhưng đôi mắt giờ đây chẳng còn một chút tia sáng nào.

Kane cười nhạt, ánh mắt mờ dần pha lẫn nỗi đau đơn về thể xác:
"Mày... chẳng hiểu đâu... Đối diện với cái chết, con người chỉ là cỏ rác... Tao chỉ khiến chúng trở về với đất mẹ nhanh hơ..."

Pằng!

Tiếng súng cắt ngang câu nói còn dang dở, âm vang khắp căn nhà cũ kỹ. Ryan đứng cách đó vài bước, tay vẫn cầm chắc khẩu súng, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm tựa như một vùng biển tối chẳng nhận được một chút ánh sáng nào. Viên đạn bắn thẳng vào đầu Kane.

Chấm dứt tất cả.

Máu bắn tung tóe lên tường, những vệt máu đỏ tươi loang lổ như những nhát cọ bừa bãi trên một bức tranh hỗn loạn.

Ryan vẫn đứng yên tại chỗ, không hề dao động. Ánh mắt anh ta vẫn sắc lạnh, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng trái tim anh thì như đang bị bóp nghẹt. Từng nhịp đập trở nên nặng nề như thể nó đang cố gắng vùng vẫy giữa những lớp xiềng xích của lý trí và thù hận.

Anh bước chậm rãi về phía thi thể của Kane, đôi chân nặng như đeo chì. Mỗi bước đi là một nỗi đau vô hình đè nén tâm hồn anh. Anh cố giữ vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng như mọi khi thế nhưng ai biết được rằng, anh chết lặng.

[Từng có những ngày cả hai cùng cười, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ những ước muốn dù rằng chúng đã từ lâu đã trở thành kỉ vật thuộc quá khứ.]

Ryan cúi xuống, tháo đôi găng tay đen của mình – món mà anh luôn trân quý suốt bao năm tháng qua - thứ mà Kane đã tặng anh. Đôi tay anh thoáng run rẩy khi chạm vào lớp da mềm, như thể mỗi cử chỉ đều gợi lại ký ức của một thời đã qua

"Cậu sai rồi, Kane..."

Anh cẩn thận gấp đôi găng tay lại, đặt chúng xuống bên cạnh thi thể Kane. Ánh mắt anh đăm chiêu, không phải nhìn Kane hiện tại mà là cố gắng tìm kiếm một Kane mà anh từng biết.

"Tôi không thể giữ món đồ này nữa rồi...."

Gió vẫn thổi cuốn theo hương nồng của máu, lạnh buốt và u ám. Chiếc kim đồng hồ trên tay vẫn từng nhịp xoay quanh trục. Nhịp đập con tim đều đều, hơi thở bình ổn

[Dẫu chẳng còn ai ở bên, ta vẫn sống sót như vậy thôi]

'Vĩnh biệt, Kane'

______

Anh bước đến ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi ẩm của cơn mưa đang đến gần. Ryan thở dài lặng lẽ, trước khi tiếng súng cuối cùng vang lên, khép lại mọi thứ.

Ryan bước ra ban công, lòng trĩu như mang theo toàn bộ sức nặng của những năm tháng cuộc đời. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, những đám mây đen kéo đến dày đặc che kín mọi tia sáng yếu ớt. Cơn gió lạnh lẽo luồn qua mái tóc mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp đổ xuống như muốn gột rửa mọi thứ ở nơi đây – hoặc có lẽ là chính tâm hồn anh.

Ryan hít một hơi thật sâu nhưng không phải để trút bỏ cảm giác nặng nề trong lồng ngực mà là để nhận ra rằng hơi thở ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Anh thở dài, hơi thở hòa lẫn vào làn gió, biến mất nhanh như cách mọi thứ trong cuộc đời anh đã trôi qua – vô thanh, vô hình và chẳng để lại gì ngoài sự trống trải.

Nỗi đau từ những gì anh vừa làm, từ cái kết mà anh đã tự tay khép lại, không gì còn có thể chạm đến anh. Trái tim anh hoặc ít nhất là phần còn sót lại của nó - thứ đã trở nên quá mệt mỏi để cảm nhận.

Anh nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng, không kỳ vọng, không hối tiếc, không cả hy vọng. Chỉ có một khoảng lặng bất tận trong anh tưởng chừng như một cánh đồng hoang vu - nơi mà mọi cảm xúc đã bị dập tắt bởi thời gian và những... lựa chọn.

Anh không cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời, không thấy đau đớn. Chỉ còn lại sự thẫn thờ như thể chính sự tồn tại của anh cũng đã tan biến theo từng cơn gió lồng lộng lúc giờ đây.

Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là chính anh - mà chỉ là một cái bóng - một linh hồn trống rỗng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lặng lẽ ngắm nhìn một thế giới chẳng còn thuộc về mình.

Ryan thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt. Anh nheo mắt, như tìm kiếm điều gì đó trong màn mây nặng trĩu.

'Tiếc thật. Anh đã hi vọng được nhìn thấy nó.'

Cạch

Âm thanh của súng kim loại lạnh lùng chạm nhẹ vào thái dương Ryan.

'Ngày này đã tới rồi sao?'

Mép môi nhếch lên đôi chút. Một nụ cười méo mó vô thức được nặn lên.

Pằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top