[ Limited ] : Rumors

Lưu ý : Chương có couple : Anastasia x Hasuichi

•Lưu ý ( quan trọng ) : R16

• Không có trong cốt truyện gốc

[ Đôi lời từ Phạn Phạn : Ừ thì... Cái này mình viết từ lúc chưa viết xong cả chương 1 nữa - tức là nó ra trước khi mình build xong Anastasia (⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠) Thôi thì dù gì cũng đã drop mất rồi, diếm mãi cũng kì nên đăng nốt luôn.

Mình cực kì thích mấy nhân vật giống Hasui nên mới chọn cậu nhóc để ghép. Có gì mọi người hoan hỉ nha ]

----------------

Bóng tối bao trùm lấy thân ảnh Hasuichi, như muốn nhấn chìm cậu trong sự cô đơn trống rỗng vô tận. Một vài bóng người đen kịt hiện lên, và trước khi Hasuichi kịp định hình xung quanh, bóng đen ấy đột nhiên vươn đôi tay nhơ nhớp ấy đến.

" Cái thằng vô dụng này! Mày không biết đưa ra điều kiện gì đoàng hoàng hả? "

" Mày có thấy người dân Nhật Bản đang phải sống rất khó khăn không? "

Hasuichi giật mình lách sang một bên. Lại một bóng đen nữa từ từ hình thành. Kéo theo đó là vô số bàn tay liên tục xuất hiện từ hư không.

" Mày mà làm Nhật Bản thua cuộc thì chuẩn bị đi chết cùng chúng tao luôn đi! "

" Nhật Bản mà biến mất thì tất cả đều là tại mày! "

" Giết hết chúng nó đi! "

" Này phải thắng! "

Hasuichi chật vật né tránh, nhưng số lượng lời nói hỗn loạn lại ngày càng nhiều thêm. Cậu vừa định lùi thêm một bước thì bỗng nhiên cổ chân cứng lại. Cúi đầu xuống, Hasuichi nhận ra một cánh tay từ dưới mặt đất tối đen đã nắm lấy chân mình. Những đôi bàn tay nhơ nhuốc tiến đến như thác lũ, nhấn chìm cậu thiếu niên xuống nền đất lạnh.

' Thịch '

Hasuichi tỉnh lại trừ trong cơn mộng mị. Trán cậu đã loáng thoáng từng tầng mồ hôi lạnh, âm thanh máy móc xung quanh hòa cùng tiếng từng hơi thở của cậu. Nhờ có tiếng tít tít quen thuộc, cậu cuối cùng cũng nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

Nghiêng đầu nhìn xung quanh căn phòng bệnh, Hasuichi đưa tay mò mẫm phía bên hông giường như một thói quen, nhấn nút. Giường bệnh nhanh chóng nâng lên, vừa vặn giúp Hasuichi ngồi dựa lưng trên gối. Đến lúc này, Hasuichi mới đưa mắt nhìn cơ thể mình.

Cậu vừa trải qua một trận đấu sinh tử một mất một còn, và vị thần chiến thắng may mắn vẫn mỉm cười với cậu. Tuy thắng nhưng Hasuichi cũng chẳng lành lặn gì, cậu gần như đã tưởng mình từ trần ngay sau khi thấy Anh Hùng Đại Diện phía bên kia ngã xuống.

Đầu Hasuichi đang được quấn một lớp băng trắng, cánh tay cũng chi chít băng gạc, gần như chỉ mỗi gương mặt, bắp đùi và bàn tay là không quấn băng. Có lẽ người ấy vẫn đến kịp thời để cứu cậu ra khỏi chỗ chết, như cách cô nàng vẫn làm.

Hasuichi bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng nhỏ trong chiếc áo blue quen thuộc, đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm mang theo hơi lạnh Nam Cực của Anastasia. Ngước nhìn ra phía khung cửa sổ được bao phủ bởi biển sao lấp lánh phía xa, cậu nhận ra hiện tại có lẽ đã là đêm muộn, và Anastasia có lẽ đã hết ca làm của mình.

Hasuichi đột nhiên muốn thấy cô nàng lúc này.

Cầu được ước thấy, cánh cửa căn phòng bệnh vốn im lìm của cậu vang lên tiếng ' cạch ' khe khẽ. Dưới ánh sáng mờ mờ, Hasuichi có thể thấy rõ chiếc áo blue trắng toát ấy hiện lên.

Là Anastasia.

Cô nàng đưa tay đóng cửa lại thật khẽ trước khi đi tiếp bước nữa vào bên trong, có lẽ vì sợ đánh động đến người bệnh trên giường. Hasuichi chạm mắt với Anastasia trong đêm tối. Cậu thấy đôi mắt cô giao động trong chốc lát.

" Tôi có hơi to tiếng khi mở cửa, làm phiền đến giấc ngủ của cậu rồi "

" Không phải đâu, tôi chỉ vừa tỉnh giấc được vài phút đây thôi "

" Vậy thì may quá "

Anastasia bật bóng đèn nhỏ ở hai bên góc tường chỗ giường bệnh lên, cốt là để Hasuichi thích nghi với ánh sáng tốt hơn, cũng như tiện để trò chuyện và hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lấy ghế đặt ngay bên cạnh giường của cậu, Anastasia lúc này mới ngồi xuống. Hasuichi nhận ra lần này Anastasia đến tay không. Cô không cầm theo tập tài liệu ghi chép như mọi lần.

" Cậu cảm thấy trong người ổn không, Anh Hùng Đại Diện Nhật Bản? Có thấy đau nhức hay choáng váng không? "

" Tôi thấy cơ thể mình hiện tại rất ổn "

Hasuichi nhấc cánh tay mình lên. Tuy vết thương ban đầu khá nghiêm trọng nhưng hiện tại cậu không hề thấy đau một chút nào.

" Còn nữa, Anastasia cứ gọi tôi là Hasuichi. Hiện tại không ai nghe thấy đâu "

Hasuichi nhìn vào đôi mắt xanh của Anastasia. Tuy khoảng thời gian tiếp xúc của cả hai là không dài, cậu vẫn có thể nhận ra một số phản xạ cơ thể của thiếu nữ trước mặt và hiểu được ý nghĩa của chúng. Ví dụ như kiểu ngồi khép chân, hai tay nắm chặt vào nhau này của Anastasia.

Anastasia đang cảm thấy áp lực.

Hasuichi biết rất rõ lý do. Quyết Chiến Diệt Quốc đang dần đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc khối lượng công việc và áp lực tăng cao, không chỉ đè nặng lên các Anh Hùng Đại Diện, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cô nàng. Nhiệm vụ của cô từ đầu vốn dĩ đã vô cùng quan trọng.

Cứu các Anh Hùng Đại Diện bằng bất cứ giá nào.

Anastasia chính là ' Thiên Thần Sống ' trong trận chiến. Chỉ cần không bị kết liễu trong trận đấu, Anastasia đều có thể đưa người từ chỗ chết trở về nhờ khả năng cộng hưởng bá đạo của mình. Tuy Anh Hùng Đại Diện bại trận có khả năng sẽ cùng đất nước đi đến bước đường diệt vong, nhưng chỉ cần không được chọn để bị loại bỏ, một đất nước còn Anh Hùng Đại Diện sau cùng vẫn còn khả năng nhỏ tái sinh sau trận chiến.

" Cảm ơn cậu, Hasuichi "

Hasuichi cuối cùng cũng thấy lại nụ cười nhẹ trên môi của Anastasia. Cậu biết cô nàng không hề cười thật, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy cô đã thoải mái hơn đôi chút.

" Tôi ngủ bao lâu rồi vậy, Anastasia? "

" Tính từ trận đấu trước đó đến hiện tại thì cậu đã bất tỉnh được hai ngày rồi. Hiện tại là đêm ngày thứ hai "

Anastasia cụp mắt. Hasuichi có thể thấy thấp thoáng vệt đen ẩn hiện dưới mắt cô. Có lẽ cả hai ngày hôm nay, Anastasia thậm chí còn chẳng có nỗi một giấc ngủ tử tế.

" Cậu vừa mơ thấy ác mộng nữa sao? Có cần tôi kê thêm một chút thuốc an thần không? "

Hasuichi thở ra một hơi. Thì ra ngoại trừ Hasuichi tinh ý cảm nhận được thói quen của đối phương, Anastasia cũng nhận thấy sự thay đổi thông qua phản ứng của cậu. Có lẽ việc tiếp cận với cái chết cận kề quá nhiều lần đã khiến tâm lý của Hasuichi bị ảnh hưởng không nhỏ.

" Tôi không cần thuốc an thần, Anastasia "

" Tuy uống thuốc nhiều không tốt nhưng ngoại trừ can thiệp bằng thuốc, cậu khó mà ngủ qua được đêm nay " - Anastasia giữ tông giọng đều đều, giải thích - " Tôi thật sự lo lắng cho cậu, Hasuichi "

Hasuichi định tiếp tục từ chối, nhưng rồi cậu thấy ánh mắt có chút giao động của Anastasia. Cậu nhận ra đêm nay Anastasia có chút kì lạ.

Anastasia khẽ cụp mắt, né tránh ánh nhìn nóng hổi từ cậu. Cô nàng nhận ra bản thân có lẽ đã lỡ lời, và bản thân cô đang trốn tránh điều đó.

Hasuichi biết, cậu đoán đúng rồi.

Hasuichi chống tay để nhấc người lên đôi chút, Anastasia nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy cánh tay cậu, ngăn cản.

" Hiện tại cậu vẫn chưa đứng dậy hay cử động mạnh được, cẩn thận một chút "

Anastasia đối diện một lần nữa với đôi mắt đen láy của cậu, nhận ra rằng nếu bản thân không thỏa hiệp, Hasuichi vẫn sẽ tiếp tục tìm cách khiến cô làm theo ý cậu. Anastasia thở ra một hơi thật khẽ, đứng dậy sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Hasuichi.

" Có lẽ tâm sự một chút cũng giúp cậu thoải mái hơn. Cậu nếu có khúc mắc gì, có thể nói với tôi. Tôi cam kết sẽ không tiết lộ với bất kì ai "

Hasuichi biết Anastasia chắc chắn sẽ giữ kín cuộc gặp mặt tối nay của cả hai, cũng như cảm nhận được một chút cảm xúc lẫn lộn đang len lỏi trong tâm trí cậu, khi mùi hương nhàn nhạt của cô nàng cứ vất vưởng bên chóp mũi.

Đôi lúc, Hasuichi nhận ra Anastasia mơ màng nhìn mình khi cả hai đang trò chuyện, tựa như nhìn thấy bóng dáng thân quen trên chính bản thân cậu. Hasuichi không biết được người đó là ai, nhưng cậu cảm nhận được, Anastasia rất yêu quý người này, và ánh mắt mất mát tựa như đã mất đi vĩnh viễn của cô. Hasuichi biết bản thân cảm thấy khó chịu khi Anastasia nhớ đến người đó, nhưng có lẽ, cậu sẽ làm ngược lại vào ngày hôm nay.

" Tôi không hề muốn tham gia vào Quyết Chiến Diệt Quốc, Anastasia "

" Từ khi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã phải nằm trên giường bệnh. Bà ấy biết rất nhiều thứ, cũng rất hay kể cho tôi về các quốc gia xa xôi, nơi mà con người mang bản sắc văn hóa và tiếng nói riêng. Tôi đã từng mơ ước được đặt chân đi đến từng nơi mà bà từng kể, gặp gỡ với mọi người phía bên kia biển khơi, nhưng không phải là gặp gỡ để đánh nhau tranh dành sự sống như thế này "

" Tôi không hề muốn ra tay với họ, nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải cầm lấy thanh Katana của mình. Nhật Bản cần tôi. Người dân cần tôi. Tương lai của đất nước dựa vào tôi "

Hasuichi chầm chậm kể lại về quá khứ của mình, trong khi Anastasia chỉ im lặng lắng nghe. Việc nhớ về quá khứ thủa ấu thơ không khiến Hasuichi khá hơn một chút nào, nhưng cậu có thể sẽ khơi dậy được lòng trắc ẩn bên trong Anastasia.

Hasuichi thấy Anastasia thả lỏng tay. Cậu biết, cậu lại lần nữa đoán đúng.

Anastasia vươn người đến ôm Hasuichi, vụng về đưa tay lên mái tóc cậu, vuốt ve. Tiếng vải ma sát trên mái tóc khiến Hasuichi như bừng tỉnh.

" Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, Hasuichi "

Hasuichi biết Anastasia đã mở lòng với mình. Cậu vươn tay ôm lấy cô nàng, vùi đầu vào mái tóc của cô, tận hưởng cảm giác ấm áp hiếm hoi từ người thương. Anastasia gần như lọt thỏm vào cái ôm của Hasuichi, không chút phòng ngự trước hơi thở có phần nóng hổi ngay bên gáy mình.

Cái ôm ấy không kéo dài lâu, có lẽ vì Anastasia nhận ra bản thân đã hơi quá khích, cô nhanh chóng đưa tay đẩy nhẹ Hasuichi ra. Hasuichi không thể để vuột mất cơ hội hiếm hoi này. Cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay Anastasia, nhìn vào đôi mắt xanh đang giao dộng dữ dội của cô nàng.

Nhận thấy Anastasia không có ý vùng ra mà đã âm thầm chấp thuận, Hasuichi thở nhẹ ra một hơi trong lòng trước khi tiếp tục áp sát lại, đưa tay vuốt gương mặt của cô nàng.

" Nói tôi ngay khi em muốn dừng lại, Anastasia "

Hasuichi không muốn để Anastasia trả lời. Cậu vén từng sợi tóc xõa trên mặt cô trước khi áp môi mình lên môi của cô nàng. Như sợ Anastasia sẽ thay đổi ý định, Hasuichi vươn người đến, một tay đỡ lấy gáy của Anastasia, tay còn lại chống ngay bên cạnh, vây hãm cô nàng dưới cơ thể của mình.

Cảm giác chạm lên đôi môi mềm của Anastasia khiến cậu không nỡ rời đi, nhưng cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Hasuichi mân mê nhè nhẹ để Anastasia hoàn toàn thích ứng với cảm giác đụng chạm của bản thân. Ngay khi thấy bả vai của Anastasia thả lỏng, Hasuichi biết cậu không thể đợi được nữa.

Hasuichi đưa tay mình lên, đỡ lấy lưng của Anastasia, Anastasia trong lòng cậu ngay lập tức run lên nhè nhẹ. Nhờ có kinh nghiệm quan sát Anastasia từ lâu, Hasuichi nhận ra cô nhạy cảm nhất ở phần lưng - nơi mà mỗi lần Cộng Hưởng Độc Nhất, đôi cánh trắng muốt như cánh chim ấy ' mọc lên '. Hasuichi đã không biết bao nhiêu lần muốn chạm đến, hỏi han sự run rẩy ấy.

Anastasia rơi bỏ lớp phòng ngự sau khi cảm nhận được sự mơn trớn phía sau lưng. Nhân cơ hội cô nàng hé môi định nói gì đó, Hasuichi ngay lập tức len lỏi vào chỗ trống, chiếm lấy hơi thở hỗn loạn của thiếu nữ phía dưới. Anastasia rụt rè né tránh, trong khi Hasuichi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng mình. Đôi tay để hờ ngay trước ngực của Anastasia vô thức vươn đến, nắm vào vạt áo Hasuichi, choáng ngợp trước sự dồn dập bất ngờ của cậu.

" từ... từ đã... "

Anastasia đẩy nhẹ vào ngực cậu ra hiệu. Hasuichi rời môi mình ra, nhìn Anastasia đang thở từng hơi vội vàng, đôi mắt xanh mơ màng khép hờ như còn lạc trong cơn mộng mị. Hasuichi liếm nhẹ khóe môi mình, ôm lấy eo của Anastasia rồi nhấc bổng lên, để cô nàng dựa lưng vào gối phía sau. Cậu chống một tay bên hông Anastasia, đưa tay vuốt ve một bên má nóng bừng dưới mái tóc đen mượt tán loạn của cô.

" tiếp tục, nhé? "

Hasuichi kìm nén cảm giác muốn chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Anastasia một lần nữa, nhẹ giọng nỉ non. Ngay khi Anastasia gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Hasuichi mới vươn tay đến, một lần nữa khóa Anastasia trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top