Yêu là gì?
" Anh gọi tình yêu là hàm số y = f(x), vì y luôn phụ thuộc vào đại lượng x dẫu nó có thay đổi bao nhiêu lần, anh sẽ luôn yêu em như vậy. "
" Em gọi tình yêu là biểu thức biểu thị hàm số y = a.x + b, vì nó là bậc nhất, bậc nhất trong cách em yêu. "
.
Nếu có ai hỏi Hiddelston rằng tại sao lại chấp nhận quen một người như Nishizono, chắc chắn, nó sẽ không ngần ngại trả lời rằng nó yêu cái cách mà gã thương nó.
Nhớ lại cái lúc mới quen, Hasuichi luôn là một người bạn trai mẫu mực. Gã quan tâm đến cảm xúc của nó, thương nó từ cái chạm tay còn ngại ngùng khi cả hai tản bộ trên nền tuyết trắng, thương nó từ những nụ hôn chốc chốc lên gò má đang đỏ ửng vì lạnh, thương từ hành động giúp nó cột lại mái tóc nâu đến việc tặng nó một bộ đồ đi mưa khi biết nó không thích dùng ô. Vậy...
" Nếu yêu với anh là sự quan tâm và tinh tế, em sẽ yêu anh như Calla Lily* "
" Còn nếu yêu là sự trân thành và thấu hiểu, anh sẽ gọi nó là Better Day's*, và sẽ chẳng còn thứ gì có thể ngăn cách hai ta nữa. "
Khi Hasuichi biết Albee là trẻ mồ côi, cái cảm giác muốn thương người ấy lại bùng lên mãnh liệt hơn nữa, cháy bỏng cả ruột gan. Quả nhiên, gã đã không quá chú tâm vào cuộc sống trước kia của nó, Hiddelston từng sống cơ cực giữa khu phố xa hoa bậc nhất, trộm cắp và chạy trốn để sống, lúc ấy, nó chỉ cần sống thôi. Yêu với nó đã luôn xa xỉ như một mẩu bánh mì, nhưng lại chẳng thể trộm mà có được. Hằng ngày, cuộc sống vất vờ không có điểm dừng ấy cứ tiếp diễn như muốn bóp nghẹn nó đến nơi, không gia đình, không yêu thương, không sự giúp đỡ. Cứ vậy mà sống từng năm qua sự nghiệt ngã của nhân thế, để rồi tự tạo cho mình cái vỏ bọc ngạo mạn.
Và rồi khi nó gặp những người thật sự cần đến nó, ngài thủ tướng và Hasuichi. Những cảm xúc này đã thật sự bùng nổ.
Gã nhớ, Albee đã khóc rất lâu khi gã hỏi tại sao lại giấu gã chuyện này. Nó nức nở, ôm chặt lấy gã không buông. Nó nói nó sợ khi biết chuyện, gã sẽ lại bỏ rơi nó như bao người khác, rồi cả người nó nấc lên, tiếng khóc nhỏ dần và thiếp đi trong lòng gã. Nishizono đã không nói gì trong suốt khoảng thời gian ấy, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Gã biết, chẳng có lời nói nào bây giờ có thể xoa dịu nó cả, tốt nhất, hãy để nó giải tỏa hết những cảm xúc trong lòng thông qua những giọt nước mắt kia. Gã sẽ giúp Albee, giúp nó lau đi những viên pha lê lấp lánh này.
" Yêu không nhất thiết phải là lời nói, yêu là sự cảm thông đến nửa kia của đời mình. "
Mãi mãi về sau, tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi.
Sau cùng, nếu tất đổ xập xuống, anh sẽ nắm lấy tay em thật chặt.
" Còn em sẽ mỉm cười thật tươi nhé, hai chúng ta cùng đi? "
" Được. "
Em yêu anh qua những giây phút ái ân mặn nồng, yêu qua từng cái chạm nơi dục vọng cháy bỏng. Khi ấy, hai ta hòa vào nhau trong bể tình của tội lỗi. Chúa ơi, nếu ngài nghe được lời thỉnh cầu này, xin người chúc phúc cho tình yêu của chúng con, xin người hãy bảo vệ người mà con yêu nhất.
" Cho dù có là Thiên đàng hay địa ngục, chảy qua cả sống và cái chết, anh sẽ luôn yêu em. "
" Vì yêu là khoẳng khắc anh khắc sâu em vào tâm trí, và thương như mãi mãi không thể tách rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top