Nhắm mắt
Hiddleston nhắm nghiền đôi mắt mắt lại, em chết rồi. Cái cảm giác đau nhức kia thật sự quá sức chịu đựng so với tất cả những gì em đã trả qua. Sự phản bội, em hỡi? Em nào đã nghĩ đến điều này? Cuộc đời em vốn là một vở hí kịch, bi hài đến đánh khinh!
*
Sau tiếng súng ấy.
Em hiểu hơn về ngày mà cuộc đời mình hết đi, khi Chúa quay lại đón thiên thần của người về tế đàn. Ah, đó là khi em được gieo mình trong sự im lặng đến tuyệt đối, không một nỗi đau nào có thể đánh cắp giấc mộng của em nữa rồi, em ơi. Em chết đi, em biết những thứ huyết tanh tưởi từ lồng ngực này vào một ngày nào đó sẽ tan vào ánh tà dương mang tên cuộc đời, trước khi bình minh cho em một ánh sáng mới.
Nhưng.
Chính tôi lại không muốn như vậy.
Tôi muốn được nhìn thấy em, một con người với từng cung bậc cảm xúc chứ không phải một cái xác đã lạnh ngắt đã không còn hơi thở. Tôi muốn nhìn thấy em, thấy em cười, thấy em vào một ngày nào đó sẽ cùng tôi chạy trốn trên cánh đồng lúa mỳ, cho một nơi chủ còn hai ta. Ngươi ơi, liệu, lúc linh hồn người rời khỏi xác thịt, người còn nhớ đến ai không?
Một người con gái đẹp tựa bông hông đỏ.
Một người con gái với trái tim ấm áp.
Và tôi biết em thương người con gái ấy nhường nào.
Tôi biết cô ấy đã đem đến cho em những cảm xúc mới nhất, tôi hiểu tấm lòng của cô ấy với một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu là đánh quý đến nhường nào. " Mèo hoang " Cô ấy gọi em như vậy, không phải một cỗ máy, càng không phải cái chức danh anh hùng đại diện mà gọi đã gắn cho một đứa trẻ 17 tuổi. Nhưng rốt cuộc em đã sai ở đâu?
Tại sao họ lại đối xử với em như vậy.
Em có hận họ không? Em cảm thấy thế nào?
Liệu em có từng hận cuộc đời này không?
Có, em hận cuộc đời này, nhiều lắm.
Nhưng em sẽ không ghét nó đâu, vì đây là điều mà chị Rose đã mong muốn. Ít nhất.
Ivy Hiddleston
Quả thật, đó là một tiếng gọi nhẹ nhàng. Dù nó là một lỗi sai, dù nó nghe thật ngu ngốc...
Nhưng.
Nó thật nhẹ nhàng.
Có lẽ, đây là tiếng gọi cuối cùng mà em đã mong muốn. Từ Nishizono, đối thủ của em.
Và cũng là người mà em mong muốn gặp lại, nếu còn có thể.
" Tôi muốn được nhìn thấy bầu trời, đất nước, và con người cậu. "
Chàng trai thật tỏa sáng, và cũng thật đẹp.
Này, thiền thân của tôi. Nhắm mắt lại nhé? Yên nào, sẽ không còn tiếng ồn, cũng sẽ chẳng còn cơn đau nữa.
Ngủ ngoan nhé, My Angle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top