Mèo Anh

" Mẹ Kiếp! Tao không cần sự giúp đỡ của mày, đừng cố mà tỏ ra thương hại cho tao Nishizono! "

" Tại sao mày không giết tao? Tao tưởng cái mạng rác này sẽ chẳng ai quan tâm chứ. "

" Tao không cần biết ý định của mày là gì, cũng đếch quan tâm mày muốn gì ở một phế nhân như tao, tốt nhất, đứng cố gắng nữa. "

" Mày có đang hiểu tao đang nói gì không!? Là tao ghét mày! Tao hận mày! Tao không ưa mày! Cút xa tao ra! Biến đi cho khuất mắt tao! Lòng nhân từ của mày không xứng đáng dành cho tao đâu! "

" Làm ơn đấy, đi đi. Nếu mày còn ở đây, tao sẽ lại trông thảm hại...coi như tao cầu xin mày đấy Nishizono "

Đó là tất cả nhưng gì Haisuichi nghe được trong suốt khoảng thời gian Albee ở khu vực đặc biệt mà gã đã chuẩn bị. Một năm, cậu ta nói đúng bốn lần. Không la hét càng không quậy quá, cả ngày chỉ ở yên một chỗ bất động, đôi mắt bị bịt lại chờ thời gian hồi phục, hệt như một cái xác không hồn. Đương nhiên, điều này thật sự rất đáng lo ngại. Chí ít là với gã.

" Hiddelston, hôm nay cậu...có thấy ổn không? " Gã ngập ngừng lên tiếng như thể sợ làm phật ý ai đó, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé ở góc phòng. " Khoảng ba tháng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau quay về Anh Quốc, có lẽ ngài tổng thống rất nhớ cậu-"

" Để tao yên. " Albee cắt lời gã, đôi mắt không một chút ánh sáng ngước lên kéo theo vài tia tơ máu phảng phất hận thù, nó ghét gã, đây là điều không phải bàn cãi. Gã tới đây chỉ để thông báo cái tin rác mà cả năm qua vẫn nhai đi nhai lại tránh việc nó tự sát sao? Nực cười, dù có là trẻ mồ côi thiếu giáo dục cũng đi nữa thì nó cũng không ngu để bị dắt mũi, Albee Hiddelston sớm đã vứt bỏ hi vọng quay về mẫu quốc lâu rồi.

" Ngài ấy đâu có nhớ tao? Mày tính làm gì nữa đây, kéo thêm cho tao hi vọng sao? Nếu vậy thì tiếc thật đấy, mày thất bại rồi, nhà vô địch. "

" Tôi..xin lỗi. "

" Đừng có xin lỗi tốn thời gian của tao, vác xác mày cút nhanh đi. "

Albee luôn như vậy, tìm cách đuổi gã khỏi đấy nhanh nhất có thể dù Hasuichi có cố như thế nào để bắt chuyện. Yêu kiều dù hơi độc địa, một phần nào đó, gã cảm thấy Hiddelston có chút đáng yêu, giống với một con mèo anh lông dài chảnh chọe với chủ nhân vậy, càng từ chối thì người ta càng muốn yêu thương hết mực. Có điều, gã vẫn cần cải thiện mối quan hệ với Albee một chút, cậu ta ghét gã quá rồi~.

" Hiddelston, hôm nay tôi làm món mới cho cậu này! "

" Này, cậu có muốn tắm chung với tôi không? Ở suối nước nóng ấy. "

" Tôi ôm cậu ngủ được không? Tôi sợ ma lắm. "

" Hidd-chan, cậu giận tôi thật sao? Tôi xin lỗi mà, tha tôi đi! Tôi không có ý đâu, làm ơn đấy~ "

" Hôm nay là ngày cậu tháo băng này, nhìn rõ rồi chứ? "

" Tôi gọi cậu là Albee được không? Ý tôi là....Đau! Xin lỗi mà Hiddelston! Á đau! "

" Albee-Chan, tôi chải lại tóc cho cậu nhé, nó thơm thật đấy! "

" Albee! Albee! Albee! "

Cuối cùng, sau hai năm ở cùng với con mèo anh lông dài ấy, Hasuichi nhận ra bí kíp để nuôi nó là da mặt phải thật dày và chịu đau tốt vì mỗi lần nó đánh là tím tái cả mặt mày, gã lại chẳng dám làm gì. Giờ thì phòng giam của Albee trông không khác cái phòng ngủ là bao, có khác thì chỉ là việc nó vẫn bị xích chân để tránh chạy trốn thôi. Nishizono đang tự cảm thán chính bản thân mình nổ lực trong cả hai năm qua, Hiddelston giờ đang dần lệ thuộc hơn vào gã, điều này thật sự tuyệt vời!
.

.

.

Nhưng giá mà...điều này không xảy ra.

Vào cái buổi tối định mệnh ấy, một thứ mà chính hai người đã không thể lường trước được đã đã đến.

" Nishizono, mày lại đến sao? " Albee hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào quyển truyện nhỏ đang đọc. " Tao tưởng hôm nay mày có việc mà, hay lại nhầm lẫn thành gì rồi? "

Không nghe thấy tiếng phản hồi, Albee dần cảm thấy vô cùng khó hiểu, Nishizono vốn có chìa khóa phòng này nên dù có khóa trong khóa ngoài thì gã đều mở được tất, nay thậm chí còn muốn nó ra mở cửa cho sao?

Suy nghĩ một hồi, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, nó biết tên bên ngoài là chính xác là thằng mặt dày tóc đen hay bám nó, nhưng lý trí dường như đang yêu cầu Hiddelston nhanh chóng trốn đi, nó cảm thấy trái tim đập loạn lên và sự hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm khắp cả tâm trí.

" Albee? Cậu ổn chứ, hôm nay tôi mất chìa khóa rồi, cậu mở cho tôi được không? " Đó vẫn là giọng của Hasuichi, nhưng nghe lại vô cùng xa cách. Đương nhiên, nó giờ chỉ còn dám đứng trước cửa ra vào phòng.

- Nếu kẻ thật sự giả dạng được giọng nói của tên kia thì hẳn là không bình thường.

" Albee? Cậu ngủ rồi à? Xin lỗi cậu nhiều nhưng có lẽ tôi đã quên mất cái máy tính trong phòng. " Giọng nói kia ngập ngừng, rồi lại bật cười khánh khánh nói vọng vào. " Tôi biết cậu còn thức và đang đứng trước cửa mà Albee, đừng giận nữa, hôm nay tôi bị mấy thằng già kia chuốc rượu nên về hơi muộn. "

Nó nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn phần nào, khuôn mặt buông lỏng từ từ vặn chốt cánh cửa.

Giá như lúc đó nó không làm vậy.

Giá như nó tin theo lý trí của mình ngay từ đầu.

Giá như lúc đó nó thật sự giận gã và không mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa vẫn là Nishizono Hasuichi, nhưng với mái tóc trắng và nụ cười khách khách trong đêm.

Hiddelston biết, mình sớm không còn cơ hội để chạy thoát nữa rồi.

" Mày...không phải là..."

" Là Hasuichi, Nishizono Hasuichi. " Gã kia lên tiếng, chất giọng trầm kiến nó lạnh sóng lưng.

" Albee Hiddelston, không cần tao phải giới thiệu lại đúng chứ? Đến đây làm gì? " Nó đáp lại, gầm gừ như muốn cắt xé thứ kia thành trăm mảnh. Ấy vậy, trong mắt gã ta, nó chỉ là một con mèo cần dạy dỗ lại không hơn không kém.

" Làm một việc mà nhiều người chăn nuôi sẽ làm. "

" Cút đi, tao không tiếp mày. "

" Có tiếp hay không thì hôm nay mày phải là của tao thôi, Albee-chan "

Nó vốn không thể ngăn lại bản chất thú tính trong hắn, Albee biết, nó và gã đã từng suýt xảy ra quan hệ một lần. Và như vậy đã quá đủ để nó hiểu bản chất con người này méo mó đến thế nào. Mà cũng chẳng phải con người, là thú thì đúng hơn.

" Ít nhất lần này làm cho cẩn thận vào, bằng không tao sẽ giết mày. "

" Mỏ xinh thì từ ngữ cũng xinh nha, tí em sẽ còn rên rỉ đến mức nào nữa đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top