Blackdeath

Trước một thập kỉ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời, tôi gặp em, người con trai tỏa sáng dưới ánh cam của mặt trời.
.

Vương Quốc Anh cuối thế kỉ XVII, khi những viên ngọc đen dần xâm nhận vào London.

Tôi rảo bước nhanh trên cung đường ngập ngụa những thứ ô uế, trước thứ mùi kinh tởm dần đi sâu vào mũi tôi. Xuân, Hạ rồi Thu, tôi làm thứ nghề cao quý nhất bên cạnh những nhà thờ cổ, giáo hoàng nói rằng chúng tôi có thể lên thiêng đường. Nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ như vậy, tôi lạc lối vào bóng đen vô định, hốc mắt trống rộng nhìn về phía cuối của đường hầm. Đông đến làm tôi bồn chồn, thở dài một hơi trông thấy, rồi, bất chợt, trái tim tôi hẫng lại một nhịp.

Là em.

Em mang dáng hình gầy gò ngồi bệt lại nơi góc phố, mái tóc nâu bết cứng dính chặt vào khuôn mặt. Em là trẻ mồ côi, cha chết do chiến tranh, mẹ chết do bệnh. Giờ em chỉ còn một mình trên thế giới này.

Tôi nhớ ra em qua đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt, qua thứ huyết tanh tưởi dính chặt trên khuôn miệng trước cổng bệnh viện, tôi nhớ ra em qua những vết bầm tím khắp cơ thể, qua những tiếng gào tuyệt vọng còn văng vảnh bên tai. Nhớ qua cái hình giống hệt như tôi ngày xưa.

- Tên em là gì? – Tôi tiến đến, muốn hỏi chút truyện về em, tôi nói tiếp -  Xin lỗi cho sự thất lễ này, nếu em không muốn trả lời, tôi chỉ muốn biết một chút...
-  Hiddleston.

Đó là cách em trả lời, chất giọng khàn đặc nơi cuống họng, có lẽ đã không uống nước trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi nhìn xuống, ngắm thật kĩ đôi mắt xanh biển đặc trưng Anh Quốc. Chúng tối xầm lại, không một chút ánh sáng, như một không gian thật sâu dưới lòng đại dương, một nơi mà tôi hay bất cứ thứ gì đều không thể chạm đến, một nơi thật đẹp, ngay cả khi chúng hoàn toàn trống rỗng, và tôi hoàn toàn chẳng biết gì về em. 

Nhưng chắc chắn, chính bản thân tôi sẽ là người hiểu em hơn bất kì ai trên cõi đời này, nghiệt ngã thay, em nhỉ?

- Can I hold your hands?, Hiddleston?

Không, không chỉ vậy, thứ tôi cần còn nhiều hơn như thế.

- Tại sao, nó thật ngu ngốc!  - Hiddleston như muốn cười thẳng vào cái ý nghĩ kia, có lẽ em không muốn đem một chút tin tưởng nào cho người bác sĩ lạ mặt này - Ai sẽ cần một kẻ như tôi chứ? Trả lời tôi xem.
- Tôi cần em, và em cần một gia đình.
- Wrong! I don't need your alms, go away!

Nishizono biết tại sao Hiddleston lại phản ứng gay gắt như vậy, dưới chân em, hai sợi xích đang khóa đôi cánh ấy thật chặt. Em từ chối tôi.

Người con trai nơi góc phố tối tăm năm ấy, em biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa mà, sao lại không đưa thứ ấy cho tôi. Em sợ tôi bỏ rơi em lại như bao người, hay sợ chính em sẽ không thể tin tưởng rồi lại vô tình làm tổn thương đến người ân nhân này?

- I will not abandon you, my angel.

Rồi tôi thấy mắt em hoe đi, em khóc thật lớn như đã chờ đợi quá lâu cho một điều gì, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mặt nạ dài. Em sẽ không sợ tôi nữa, vốn vì em chẳng còn gì để mất cả. Tôi cầm tay em, cùng đi qua những thứ dơ bẩn vẩn vưởng quanh đường phố. Ngay khi tiếng Cello vang lên từ giáo đường, giữa cái tuyết trắng của mùa đông vĩnh cửu, tôi và em, cùng nhau khiêu vũ cho những bước đệm tới thiên đường.

My Angel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top