TOSKA
Nhìn anh khuỵu ngã trên trận chiến, em biết mình đã vuột mất điều gì đó. Thật đớn đau khi em không thể hiểu rõ được đó là gì, em chỉ còn thấy màn đêm sâu thẳm bao trùm tâm trí em.
Pairing: Mikhail Asimov(anh hùng đại diện Nga)/Lương Tố(anh hùng đại diện Việt Nam)
Note: Truyện đăng vào thời điểm chuẩn bị ra chap 7(22/5/2024)
---
Vùng cực nam lạnh lẽo này, cũng gọi là còn chút khung cảnh đẹp để tận hưởng ở những bình yên cuối cùng trước khi bước ra trận đấu..
Lương Tố thở một hơi dài khi đang ngắm cảnh sắc ban đêm tại cái nơi khỉ gió đến cùng cực này. Nếu không phải vì tổ quốc, có lẽ cô vẫn sẽ ở lại thủ đô tận hưởng những niềm vui riêng biệt của chính bản thân chứ chẳng phải trở thành thứ vũ khí hợp pháp của quốc gia. Nơi này nay tẻ nhạt và lạnh ngắt, những cơn gió lạnh hướng từ miền bắc còn có cảm giác ổn hơn nhiều so với nơi này.
Nội tâm cô nghĩ ngợi phức tạp, nhưng bề ngoài chỉ đứng dựa vào bức tường song song cửa kính và đưa mắt về khung cảnh ngoài kia.
" Xin chào."
" Xin chào, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Anh hùng đại diện Mikhail Asimov của xứ sở Bạch Dương, nước Nga kia ấy đang đứng cách đó không xa chào hỏi Lương Tố. Lương Tố làm những gì mình nên làm, chào hỏi đối phương một cách quan tâm. Đêm khuya như vậy, dù biết Mikhail sẽ không làm gì mình nhưng Lương Tố vẫn bước đi thêm vài bước để tránh thật xa anh ta ra.
" Cô cũng ngắm cực quang nhỉ?"
" Tôi mất ngủ nên ra ngắm cực quang. Nghe nói càng vào sâu bên trong cực thì bầu trời càng đẹp, không biết có đúng không nhỉ?"
" Tiếc rằng việc này tôi không biết rõ."
" Tiếc thật."
Mikhail im lặng ở nơi đứng ban đầu, có lẽ là vẫn chưa biết phải nói điều gì để mở lời nữa. Nhưng Lương Tố tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách đổi chủ đề, cô không phải người quá ưa thích sự tĩnh lặng của màn đêm, có lẽ chỉ Lương Hiền mới biết điều ấy nhưng chị ấy ngủ mất rồi.
" Tôi chưa từng đến Nga, nghe nói đất nước ấy của các anh cũng có cực quang?"
" Ừ, với tôi cảnh ấy đẹp không kém nơi này nhiều đâu. Vậy còn đất nước của cô? Tôi biết cực quang không thể có trên Việt Nam, chúng ta không nói chỉ về cực quang thôi đúng chứ?"
" Anh làm khó tôi rồi, nhiều điều để kể lắm. Đất nước của tôi nằm thành 1 dải, khí hậu phân vùng khác nhau, mỗi nơi lại 1 đặc trưng. Anh có hứng thú nơi nào?"
" Lần đầu tôi được nghe, cũng không rõ. Có lẽ đành phụ thuộc vào cô kể để mở mang tầm mắt."
Lương Tố không thấy hàm ý nào trong những câu nói, anh hùng đại diện kia cũng chỉ muốn hỏi cô một cách đơn thuần về tổ quốc của cô. Như vậy thật khiến người ta thoải mái kể ra nhiều điều, mùa thu của thủ đô xinh đẹp hay những cánh rừng sót lại trên đồi núi biên cương phía bắc cô được vinh hạnh chứng kiến khi đi cùng chị gái.
Việt Nam trong tiềm thức luôn có sự khác biệt đến kinh ngạc so với đất nước Mikhail thuộc về, điều này gợi lên sự tò mò nho nhỏ trong tiềm thức của anh. Nếu có thể sống sót qua cuộc tranh giành khốn khiếp này chắc chắn Mikhail sẽ một lần thử đưa cô công chúa nhỏ của mình bước đến những vùng quốc gia mới.
" Tuyệt thật nhỉ? Nếu sau này tôi cùng gia đình đến, liệu cô có thể đón chúng tôi không?"
" Gia đình? Ý của anh là tê- ý tôi là ngài Daniil* tổng thống?"
" Không tồi, nhưng không phải. Tôi cùng con gái của mình."
" Nếu cái mạng này của tôi vẫn còn thì tất nhiên."
Lương Tố không định nghĩ nhiều nữa, nếu có buột sẽ có thể khiến đối thủ nghĩ bản thân đang nhân lúc trò chuyện mà cầu xin sự lương thiện mà tha mạng của đối thủ.
" Tôi sẽ cố gắng."
" Cố gắng? Hành động trong chiến trường chỉ có thể dự đoán 1 phần, còn lại cũng phụ thuộc vào đối thủ. Anh cứ chiến đấu thôi, tôi cũng vậy. Để xem tôi giữ được cái mạng này để đưa gia đình nhỏ của anh đến thăm. Chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi, chúc anh ngủ ngon."
Không rõ cả hai người đã nói chuyện bao lâu, có lẽ nhiều nhất vẫn là Lương Tố nói chuyện đất nước bản thân cô thuộc về. Mikhail nhận rõ điều ấy, khi gương mặt thoải mái của cô gái nhỏ này nhắc về tổ quốc và quê hương với giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe như lá cây xạc xào trong những làn gió trước thêm cơn mưa.
Anh nhìn Lương Tố bước đi đến khi cái bóng nhỏ hoàn toàn khuất bởi bóng tối, chỉ nghĩ đến những ngày tiếp theo khi trận đấu của họ bắt đầu. Liệu bản thân anh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát không?
---
Lương Hiền có chút căng thẳng nhìn Lương Tố trước khi để cô bước xuống trận đấu, dù trước đó cô có nói với chị ấy rất nhiều về việc ra chiến trường nhưng xem ra không bao giờ là đủ để làm dịu đi cảm xúc và sự áy náy trong chị ấy.
" Em chuẩn bị đi nhé?"
" Đi cẩn thận, nếu có đau đớn quá thì đâ- "
" Em sẽ không đầu hàng, nếu có chết cũng sẽ ôm theo nỗi niềm bảo vệ tổ quốc đi xuống mồ cùng những vị anh hùng đã khuất. Làm sao có thể để mất đi những điều thiêng liêng mà các thế hệ trước đã dùng xương máu mình để gây dựng."
" Nhưng... "
" Đây là em tự nguyện, nếu em không may gặp chuyện mọi người xin hãy nén bi thương. Em đi đây."
Lương Tố thầm lặng cảm thán bản thân ngầu quá, có thể là lần cuối cùng được thấy những người thân yêu cũng nên nói chút... cảm động chứ? Nếu trở về những năm trước đây, cô tin chắc mình sẽ phải kí trước giấy báo tử rồi mới bước đi được. Cũng không rõ chị gái Lương Hiền của cô đang nghĩ đến điều gì mà nói được câu đầu hàng.
Nhìn lá cờ tổ quốc nằm trên mặt bàn, cô nhìn vào lá cờ ấy một lúc và khẽ nâng lên hôn lấy "hình ảnh" ấy của quê hương.
Cũng chỉ có thể cố gắng để không phụ lòng dân thôi chứ biết thế nào bây giờ? Chênh lệch quá nhiều rồi...
Mikhail cũng đã đợi cô một khoảng thời gian, không nên để anh ta cùng những kẻ miệng mép phiền phức phải đợi thêm nữa.
Thực tế Mikhail mới đợi Lương Tố một phút, anh ta từ thấy qua chủ tịch nước của Việt Nam và "họ" là người nhà. Từ xưa bản năng của phụ nữ đều luôn thiên hướng cảm xúc, anh cũng không có ý kiến gì khi chờ đợi họ đang nói những lời quyến luyến đối phương trước khi tiến vào trận chiến sinh tử.
Lương Tố bước ra cùng chiếc thương bạc trên tay, AI OLIVIA nhanh chóng tuyên bố hiệp thứ 6 đã bắt đầu.
Mở màn chỉ một mình Lương Tố đưa thân tiến lên tấn công, mũi nhón chiếc thương liên tiếp tiến về hướng về phía Mikhail. Những động tác lướt trên nền đất lạnh tưởng chừng nhẹ tênh lại tạo ra những lực đao lớn lao đến những nơi trên thân thể anh nhắm lục soát "lõi", điều này khiến đầu trận Mikhail không thể điều tiết trận đấu theo hướng mình mong muốn.
Thứ vũ khí càn dài này có phần thân dài hơn chỉ số tiêu chuẩn, cách Lương Tố sử dụng cũng khác biệt với chuẩn mực huấn luyện anh từng học qua. Mikhail không cảm nhận được đây là kỹ thuật dụng thương của châu Á, mà là sự độc đáo riêng trong nghệ thuật chiến đấu của Lương Tố.
Trận đấu chỉ mới bắt đầu, vậy mà đã thấy sự thú vị rồi.
Mikhail sẽ có hứng thú chứng kiến những chuyển động nhẹ nhàng như gió lướt này nếu người bị nàng Lương Tố tấn công không phải là anh. Những mũi thương tiếp nền đất thường để lại những đường cắt lớn, nếu muốn khống chế đối phương chỉ còn cách duy nhất là hất văng cây vũ khí lằng nhằng này thật xa.
Từng bước Lương Tố tiến lên là đối thủ của cô lại lùi, Mikhail chỉ chọn đỡ lấy những đón đánh ấy bằng thứ vũ khí kim loại đeo trên bàn tay. Không phải ngây ngốc mà không hiểu anh ta đang mong muốn tìm được điểm yếu hay sơ hở trên người của cô, nhưng trận đấu này quyết định vận mệnh của dân tộc, tuyệt đối không có sơ hở.
Daniil quan sát từng cử động của họ trên khán đài, suy nghĩ của anh hùng đại diện nước Nga của hắn thì hắn hiểu chứ. Nhưng cứ mãi đỡ đòn không phải điều hay ho gì, và cô gái nhỏ tên Lương Tố đằng ấy cũng đang ra tay mạnh hơn rồi.
Vẫn cứng đầu chưa chịu sử dụng đến đến thứ đó.
Không thể mãi cứ đứng hứng đòn ngày một mạnh hơn, Mikhail cũng bị mũi thương họa lên vài đường đỏ tươi trên thân thể rồi. Nếu không thể kết thúc nhẹ nhàng bằng cách tìm "lõi" của đối phương thì Mikhail sẽ chọn sự bạo lực không nhân nhượng. Bàn tay Mikhail nắm chắc lấy phần lưỡi sắc nhọn, sự liều lĩnh của Lương Tố khác hơn trong tưởng tượng của anh vì cô ấy đã sớm buông vũ khí, không khăng khăng nắm lấy nó. Cô đã nhanh chóng lùi lại để nghĩ thêm cách.
Máu tươi chảy trên bàn tay, vậy nhưng lực tay phóng thích cây thương về phía chủ nhân của nó vẫn mang theo lực. Lương Tố nhìn vũ khí phóng về phía mình liền tránh đi, thứ đó ghim sâu vào kiến trúc* phía sau cô.
Ánh mắt có phần kinh ngạc, dù sao cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Lương Tố nhanh chóng tách rời vũ khí khỏi bức tường. Xem ra Mikhail cuối cùng cũng phải tiến đến trạng thái Cộng hưởng độc nhất vì cô.
Vị anh hùng đại diện lặng lẽ và điềm tĩnh không còn trên sân đấu, thay vào đó là một người có ánh mắt sắc sảo vụt lao về phía Lương Tố. Đây là Cộng hưởng độc nhất của Mikhail sao? Dù có nghĩ đến tình huống này nhưng vẫn khó nghĩ ràng đối thủ luôn bình tĩnh kia sẽ thành bộ dạng ngay trước mắt.
Khi con mồi được xác định, kẻ đi săn sẽ đánh giá xem có nên tấn công nó hay không. Điều này có thể giúp vẽ ra các trường hợp phục kích hoặc truy đuổi con mồi.
Lương Tố nghĩ đến anh ta đang truy đuổi cô, trên một sàn đấu trỗng rỗng như vậy thật khó có lợi. Cô không muốn tiến vào trạng thái như anh ta, nhưng đây dường như là điều kiện buộc cô phải Cộng hưởng độc nhất.
Mikhail như muốn xé xác cô ra vậy, từng bức tường đất đai dựng lên dường như không thể cản bước anh ta lao đến như một con thú đói tìm kiếm con mồi duy nhất trên sân**. Trốn tránh không phải điều mà một người nên làm, song việc dựng lên những rào đất cản trở Mikhail không những vô dụng với anh ta mà còn tự cản trở việc di chuyển trên sân đấu. Đó là lý do Lương Tố chỉ còn cách ra mặt đánh trực tiếp với anh ta, đối đầu trực diện với những đòn đánh mạnh mẽ tràn đầy lực như cách hứng chịu cơn đau đớn từ cách vết cắn trên hàm răng và móng vuốt của những "thợ săn".
Lương Tố không rõ ràng về việc đỡ đòn của mình, việc Mikhail dùng brass knuckles khiến việc đỡ lấy những đòn đánh của anh càng khó khăn khi phải luôn theo dõi đường đi của cả hai tay. Cô đã hứng trọn vài cước vào cánh tay và một lực mạnh vào bụng. Thứ vũ khí không sắc bén nhưng lại là thủ phạm cho những vết thương đau nhói đến tận tủy. Lương Tố đau chứ, đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Mất bao lâu để có thể cưỡng chế được Mikhail? Lương Tố không còn ổn định để tính toán thời gian, chỉ nhớ trước khi ngã xuống vì những vết thương nằm chồng chất lên nhau thì cô đã thành công giúp Mikhail thoát ra khỏi trạng thái ấy nhưng lại làm cho tổ quốc thất vọng vì không thể chiến thắng.
Xin lỗi mọi người, xin hãy hiểu cho hành động này. Xin lỗi chị nếu em đã ngã xuống...
Lương Tố ngã xuống đấu trường là lúc Mikhail tỉnh lại sau tất cả, lần đầu được chứng kiến thời điểm gương mặt luôn lạnh nhạt ấy thể hiện sự hốt hoảng khi thấy cô gái nhỏ kia nằm trên nền đất lạnh của Nam Cực. AI OLIVIA đã sớm xuống xác nhận thể chất của Lương Tố đang được Mikhail đỡ lấy, giọng nói nhẹ nhàng của cô nàng vang lên tuyên bố anh hùng đại diện của Việt Nam đã mất đi khả năng chiến đấu. Trận đấu này nước Nga đã dành được chiến thắng.
Có điều những kẻ đã và đang theo dõi nằm trong nước Nga tỏ ra bất bình và mất kiên nhẫn khi biết Lương Tố vẫn chưa tử vong. Mikhail không hiểu được những gì đang có trong tư duy của những kẻ như vậy, thật may rằng họ đang nhắm đến anh để buông lời ác ý chứ không phải một cô bé đã hết mình chiến đầu vì muốn bảo vệ cho đất nước của mình nhưng cũng đã đưa anh ra khỏi sự mất khống chế.
Những người bác sĩ của Việt Nam đã chạy ra sân đấu, Mikhail đã tự mình bế cô lên cáng cứu thương trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Anh không thể đứng vững lâu nữa, đến khi Lương Tố đã được đưa đi khuất mắt Mikhail đã ngã xuống đầy mệt mỏi.
----
" Em thấy trong người thế nào rồi?"
Lương Hiền mím môi nhẹ, bàn tay nắm chặt tay Lương Tố và nhìn cô em gái mình với ánh mắt ân cần hỏi thăm. Chợt cô còn vươn tay ra, vuốt nhẹ phần tóc mái của Tố, muốn ít nhiều có thể tự mình chăm sóc xoa dịu em gái mình sau những ngày tháng mang trọng trách nặng nề trên đôi vai nhỏ ấy.
" Em có chuyện gì muốn tâm sự với chị không? Giờ mọi thứ đã xong rồi... Và dù kết quả thế nào, chị và mọi người đều tự hào về em."
" Em đã bại trận rồi chị. Không thể bảo vệ được đất nước, cũng chẳng thể bảo vệ thêm được ai, em xin lỗi vì khiến chị thất vọng."
Bàn tay quấn đầy băng gạc mân mê quyển sách được Lương Hiền đưa cho, Lương Tố không khỏi cảm thấy có lỗi vì ước nguyện được sống của đồng bào đã bị mất đi bởi mình. Nếu cô có thể mạnh mẽ hơn nữa, nếu cô nhận được sự gia tăng tế bào Thesues như cách anh hùng đại diện của Nhật Bản có thể thì cô có thể bảo vệ được tổ quốc thêm rồi.
"Tố à... em cũng như bao người khác. Ai cũng khát khao được sống, được bảo vệ điều mình muốn. Với em đó là đất nước và cả gia đình. Còn với chị cũng thế... Chị muốn bảo vệ cả đất nước và cả em, chị mong em có thể được sống hạnh phúc như bao người khác. Đó là ước ao nhỏ nho của chị mãi chẳng thể thành từ khi em thức tỉnh tế bào Thesues."
Lương Hiền nắm nhẹ bàn tay đầy băng gạc của Lương Tố, bàn tay có chút chai sạn của cô vuốt ve em gái mình với tất cả sự dịu dàng và nâng niu nhất mà chính cô muốn dành cho Lương Tố. Như là phần nào bù đắp cho những tháng ngày lăn lộn chiến đấu cho đến tận phút nào.
Chẳng có lời nào trách móc, bởi Lương Tố chính là em gái cô và... là người lính dũng cảm đã chiến đấu hết mình. Lương Hiền hiểu kết quả đã vậy, dù có làm gì cũng chẳng thể thay đổi. Cô có lẽ hèn nhát khi chấp nhận số phận một cách dễ dàng như vậy, thật chẳng đáng với chức vị chủ tịch nước đang nắm trong tay cô. Cô so với những người đi trước chỉ là hạt cát nhỏ bé có phần bất lực. Gồng gánh bao nhiêu, thậm chí hi sinh cả em gái mình chiến đấy đến thân thể tàn tạ thế này. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều đã trở vô ích khi sự thật tàn nhẫn giáng xuống đất nước của họ, rằng họ đã chính thức thua cuộc.
" Hẳn sẽ nhiều người trách em, trách cả chị... Nhưng với chị lúc này mọi thứ đã xong rồi, chị chỉ mừng... rằng em vẫn còn sống lúc này"
Lương Hiền khẽ giọng nói, rồi ôm chặt Lương Tố vào lòng, gương mặt lạnh lùng nay đã vỡ ào bao cảm xúc. Cô chẳng thể nghĩ nhiều ngay lúc này, điều quan trọng nhất là... Lương Tố vẫn còn ở đây, còn sống và nói chuyện với cô. Như thế đã là quá đủ cho trái tim tan nát của một người chị.
" Em vẫn sống mà, chị đừng khóc."
Lương Tố không biết phải nói điều gì, cô chỉ để chị mình ôm và nhìn chị ấy khóc thôi. Chị ấy cũng đã chịu đủ khổ đau rồi, cũng có những lúc nên rơi lệ để cảm xúc không ứ đọng trong tâm trí. Lúc này, một người của chính phủ đã gõ cửa xin được bước vào trong phòng. Lương Tố đưa chị gái chiếc khăn tay của mình.
" Thư chủ tịch, chính phủ của Nga đã đưa ra yêu cầu của mình."
" Yêu cầu?"
"Thư yêu cầu sao? Để tôi xem..."
Lương Hiền lau đi những giọt nước mắt, lấy một ngụm hơi nhẹ để điều tiết cảm xúc ổn định trở lại rồi nhận lấy lá thư yêu cầu từ chính phủ Nga. Cô ấy cẩn thận mở phong thư, rồi cầm bức thư ra đọc từng chữ trên đó. Lương Tố ngồi trên giường nhìn chị mình cuốn theo công việc thì cũng chỉ im lặng, ánh mắt có chút lo lắng đan xen tò mò tự hỏi chính phủ Nga đang có yêu cầu gì với bên đất nước họ.
Sau khi xem xét theo góc độ lịch sử của đôi bên. Đất nước,những vị tiền bối đã luôn cùng nhau song hành trên lịch sử nhân loại và quốc tế. Chúng tôi xin đề nghị nối lại mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp của hai nước Nga và Việt Nam.
" Chị? Sao vậy ạ?"
" Giống Nhật Bản và Vương Quốc Anh. Họ muốn nối lại nền ngoại giao của hai nước."
Lương Tố có vẻ bất ngờ, tất nhiên cô vẫn nhớ một vài chi tiết họ đã trò chuyện vài ngày trước khi Diệt Quốc Chiến diễn ra. Không phải một lời thề hứa to tát gì cả, nhưng Lương Tố vẫn nhớ Mikhail nói sẽ đưa cô con gái nhỏ xinh của anh ấy đến thăm Việt Nam sau khi cuộc chiến đáng ghét này hoàn toàn kết thúc. Chỉ là không nghĩ anh ta sẽ làm thật, nhưng Lương Tố rõ tất nhiên cả nước Nga cũng phải mang theo những ý định riêng sau khi thông qua quyết định này.
---
Cũng đã 6 tháng kể từ trận đấu ngày ấy, Lương Tố thật ra cũng muốn được trở về thủ đô và hưởng những ngày an nhàn trước khi mình chết vì không thở được. Tiếc rằng GAIA không cho phép cô được thực hiện điều mình mong muốn, vậy nên cô vẫn phải chôn thân tại đây đến khi Diệt Quốc Chiến thật sự kết thúc.
Để đảm bảo sự công bằng cho trận đấu trong tương lai, các quốc gia sẽ tiếp tục cuộc chiến khi những anh hùng đại diện của họ toàn toàn bình phục sau các trận đấu đã qua. Hai tháng có lẽ đủ dài để những kẻ có thể chất đặc biệt như họ bình phục và tiếp tục công việc tập luyện và đối đầu nhau.
" Xin chào. Không ngờ lại gặp cô ở đây."
" Xin chào."
" Lần này cô ngắm hoàng hôn nhỉ?"
" Chỉ là thuận đứng đây nhìn thôi. Nơi này mặt trời lặn không đẹp như ở quê hương của tôi."
" Cô nói vậy, bỗng tôi thấy nhớ Moskav."
"Nghe nói... anh đã đỡ tôi khi tôi ngất nhỉ? Cảm ơn anh"
Lương Tố khoanh tay và ngả lưng về hành lang, đôi mắt nâu ấy hoàn toàn hướng về hoàng hôn trong khi hỏi về chuyện cũ với đối phương .Mikhail khẽ gật đầu khi nghe Lương Tố nói về chuyện ngày hôm ấy. Đối với anh, đó là chuyện nên làm sau khi bản thân khiến cô suýt đi gặp luôn thần chết.
" Khi đó cô ngã xuống, cùng lúc tôi vừa tỉnh nên tôi đỡ cô dậy thôi. Một người với nhiều vết thương như vậy cũng không nên ở trên nền đất lạnh quá lâu."
" Vậy vì sao anh không kết liễu tôi?"
" Khi đó tôi như thú dại, suy nghĩ không nhiều. Nhưng nếu phải trả lời, tôi chỉ không muốn lấy mạng những người bảo vệ cho điều mình yêu thương. Giết cô là việc không cần thiết. Cuối trận đấu, cô cũng được quý cô AI OLIVIA xác nhận đã mất khả năng chuyến đấy, nên giết cô hay không tôi vẫn sẽ thắng."
" Cảm ơn vì đã kiên nhẫn giải thích cho tôi."
Lương Tố nói câu cảm ơn cho có lệ rồi lại chìm vào im lặng, đơn giản là cô không có gì để nói thêm với người đàn ông này. Đất nước, người thân như nỗi vướng bận trong lồng ngực kể từ khi cô thất bại. Họ không làm gì sai, nhưng vì sự thất bại của cô mà họ sẽ phải sớm ra đi. Điểm đến cuối cùng của con người luôn là cái chết, không ai có thể sống mãi mãi. Đó là quy luật của cuộc sống, sự bảo vệ của cô chỉ là cố kéo dài con đường đến cửa tử của những người dân trên mảnh đất quê hương. Cô biết chị gái sẽ chẳng bao giờ trách móc hay oán giận cô, trên mảnh đất ấy cũng có thể cảm thông cho cô được phần nào nhưng rõ ràng trong lòng Lương Tố vẫn thấy buồn lớt phớt khi bản thân đã chẳng thể bảo vệ những người dân và cả người thân của mình.
" Cô đã làm rất tốt trong lần đó. Chúng ta cũng chưa đi đến chung kết, và đất nước của cô tôi nghĩ không bị chọn đâu."
" Anh có niềm tin vậy sao? Vì điều gì?"
" Tôi chỉ tin vậy thôi."
" Ngày mai là trận giữa anh và tên Aiden D.Adams nhỉ? Cũng tốn nhiều thời gian của anh rồi, chúc anh thi đấu tốt."
Lương Tố để ý bản thân không nên tốn thêm thời gian của một anh hùng đại diện đang chuẩn bị chiến đấu nên đã rời đi, để lại một mình Mikhail đứng nhìn mặt trời dần chìm xuống giữa Cực Nam này.
---
Trận bán kết thứ 2 giữa anh hùng đại diện của Hoa Kỳ và Nga diễn ra từ buổi bình minh đến khi bầu trời trăng lên, cuối cùng sự chiến thắng đã nghiêng về phía Aiden D.Adams khi gã này tìm được vị trí "lõi" của Mikhail Asimov và bắn một đường đạn xuyên qua trái tim của anh.
Thời khắc ấy bỗng trái tim của Lương Tố đau nhói đến quái dị, cơn đau như muốn nuốt lấy cơ thể của cô và nhấn chìm cô xuống đáy vực tăm tối. Nhưng khi ấy, cô vẫn nhớ rõ trước khi qua đời, cô nhìn thấy gương mặt anh đầy vết thương và bàn tay ấy như muốn gửi lời xin lỗi đến cô.
Mikhail Asimov đã tử vong trong trận bán kết.
---
Anh hùng đại diện Nhật Bản - Nishizono Hasuichi đã vạch trần tội ác của GAIA và đánh bại đánh bại hiện thân vật lý đồng thời giúp các anh hùng đại diện khác phá bộ lõi điều khiển, lấy đi nguồn năng lượng duy trì "nguồn sống của ả.
Lương Tố và Muguet Chenier là người đã tự tay cướp lấy những con chíp chứa mật mã mặt nã dưỡng khí của nhân loại và trao trả cho các vị nguyên thủ quốc gia.
Trái đất đã được mở ra cơ hội hồi phục những mảng địa chất xanh sau sự lụi tàn của GAIA, lượng nồng độ không khí của trái đất được gia tăng một cách tích cực. Thế giới dần sống lại dưới sự chung tay của các chính phủ và người dân khắp thế giới sau sự kiện Diệt Quốc Chiến. Hòa bình đang được lập lại vào thời điểm các quốc gia quyết định nối lại quan hệ ngoại giao.
Những vị anh hùng đại diện còn sống của các quốc gia đã trở thành những vị anh hùng thật sự của lịch sử nhân loại và thế giới sau những sự kiện ấy, nhưng họ chọn lui về với tư cách của những công dân bình thường trên đất mẹ của họ.
Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam được chính thức tái thiết lập sau hơn một thế kỉ, Lương Tố có cơ hội đặt chân đến Moskva tựa như một điều mơ ước với cô. Cô dự định sẽ đến thăm đứa trẻ ấy và mộ của vị cố anh hùng đại diện Mikhail Asimov
"Đây là Moskva sao?..."
Lương Tố thở nhẹ, tiết trời xứ Nga lạnh giá đến nỗi vừa bước ra khỏi sân bay, hơi thở của cô đã trở nên trắng xóa. Dù cô đã chuẩn bị sẵn mặc chiếc áo khoác lông dày cùng chiếc mũ Usanka mua ở quầy đồ lưu niệm sân bay trước đó nhưng cô vẫn khó mà không run rẩy mình trước cái lạnh đến rét giá của xứ sở bạch dương này.
Bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ vang lên gọi tên cô. Lương Tố theo phản xạ mà quay sang đã thấy một cô bé nhỏ cỡ 5 tuổi cùng một đoàn vệ sĩ vest đen đang tháp tùng bên cạnh. Cô cũng biết rõ đó là người cô cần tìm.
" Cô Lương Tố phải không? Xin tự giới thiệu, đây là tiểu thư của chúng tôi cũng là con gái của ngài Asimov. Tôi là người giám hộ và là đại diện của tiểu thư. Vì một số lí do cá nhân, tiểu thư không tiện tiết lộ thông tin của mình hay nói chuyện nhiều. Mọi thứ cô muốn nói điều gì, xin hãy thông qua tôi để có thể truyền đạt thông tin."
Một người phụ nữ với chất giọng Nga quánh đặc tiến đến chào hỏi Lương Tố. Cô gật đầu chào hỏi lại theo lệ và cũng không đưa ra thắc mắc gì thêm, dù sao con gái của một cố anh hùng đại diện muốn trực tiếp đón tiếp cô thế này đã là sự chào đón nồng nhiệt và có phần trang trọng với Lương Tố rồi.
"Vâng. Xin lỗi đã phiền đến các vị trong thời gian này và cảm ơn đã đón tôi thật chu đáo."
"Không có gì thưa cô Lương Tố. Cô là bạn của ngài Asimov, đồng thời Việt Nam và Nga cũng đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp của hai quốc gia từ trong quá khứ. Đây là một cách nghênh đón khách quý như cô đến với chúng tôi."
Người giám hộ mỉm cười lịch thiệp đáp lại lời của Lương Tố, cô cũng gật đầu lịch sự cười đáp lại. Sau đó ánh mắt lại rơi vào cô gái nhỏ có mái tóc trắng bạch kim phổ biến của người Nga cùng đôi mắt sắc có chút trầm tư không biểu lộ cảm xúc tựu như Mikhail. Cô bé chợt nhìn Lương Tố, chỉ chớp mắt nhẹ rồi vội quay sang chỗ khác, vẻ mặt bối rối ngại ngùng khiến Tố không kìm được cảm thấy buồn cười trong lòng. Quả thực con gái của anh ấy cũng nhiều nét đáng yêu
Sau đó đoàn người lên chiếc xe của chính phủ Nga, trên xe chỉ có tiếng trò chuyện giữ hai người phụ nữ với nhau về những văn kiện và vấn đề về thế giới, đôi khi có nhắc đến cái tên Mikhail. Người giám hộ có phần nhiệt tình và vui vẻ khi kể về anh ta, dường như có thể cảm nhận sự ngưỡng mộ lẫn kính trọng của đối phương dành cho vị anh hùng ấy. Nhưng cô hiểu điều đó, bởi trong trái tim cô cũng đã dành một chỗ quan trọng để tưởng nhớ về người đàn ông đã chiến đấu ngoan cường ấy nhưng cũng có sự mềm mỏng với những người anh quan tâm.
3 ngày tiếp theo, Lương Tố mới được phép đi đến viếng mộ của người anh hùng Mikhail Asimov cùng con gái anh ấy. Người giám hộ dẫn đường cho họ đến nơi, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương dưới bia mộ và đứng trầm ngâm một lúc. Chợt đứa bé khẽ khàng kéo tay áo người giám hộ, khiến cô ta chủ động cúi xuống lắng nghe cô bé nói gì đó.
" Cô Lương Tố, tôi có việc phải rời đi một lúc. Xin nhờ cô chăm sóc vị tiểu thư của chúng tôi."
" Cứ để tôi chăm sóc cô ấy."
" Cảm ơn cô."
Người giám sát sau khi xác nhận xong đã lùi lại vài bước chân rồi hẵng quay đi, chỉ còn lại Lương Tố cùng cô bé nhỏ nhắn vẫn còn đứng trước mộ Mikhail. Lương Tố dĩ nhiên có vài phần nghi hoặc về công việc đột xuất của người giám hộ kia, cô dù sao cũng là một anh hùng đại diện nếu họ có ý định cũng là đang phạm đến một quốc gia. Và ai lại để một cô bé 5 tuổi một mình tại nghĩa trang sao?
Bỗng nhiên cô bé nắm chặt tay Tố, ánh mắt vẫn hướng về bia mộ của Mikhail. Lương Tố vẫn giữ im lặng với hành động ấy nhưng tay khẽ nắm tay cô bé và cẩn thận nhìn cô bé.
"Отец***..."
Chất giọng nhỏ bé vang lên xen lẫn tiếng thút thít của cô bé, cô bé vụng về lau nước mắt, chỉ dám thốt một tiếng gọi "Cha" rồi lại im lặng. Lương Tố nghe rõ những âm thanh nức nở trong cổ họng cô bé. Trái tim cô quặn thắt lại, ánh mắt cũng hướng về phía bia mộ kia với trong lòng biết bao cảm xúc dâng trào. Thật khó để diễn tả lòng của hai con người còn sống và ở lại, đưa tiễn vị anh hùng đã hi sinh vì đất nước. Với cô bé, cô vừa mất người cha quý giá của mình. Còn với Lương Tố, cô chút mất mát khi nhớ khoảng thời gian anh còn sống, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và cả cuộc chiến sinh tử của họ. Tất cả đều đã khiến họ gặp nhau, ràng buộc với nhau trong mối quan hệ không tên. Và giờ anh đã đi, để lại trong tim cô một khoảng trống buồn bã sắc sắc.
Tiết trời lạnh rét dần đến nỗi tuyết trắng xóa dần rơi xuống, nhưng cả hai người vẫn đứng đó. Chỉ có Lương Tố khẽ lấy cây dù xếp bên người mình, bật ra mà che tuyết cho cô bé nhỏ bên cạnh mình. Lương Tố kéo cô bé đứng gần mình hơn, cái nắm tay đã chuyển sang thành đặt lên vai cô bé đầy dịu dàng. Cô đang cố gắng giống chị mình, dịu dàng an ủi ai đó mỗi khi họ chìm trong nỗi buồn mất người thân thương. Lương Tố chỉ ước có chị mình ở đây, chị ấy sẽ ấm áp khi ôm cô bé vào lòng vỗ về. Nhưng còn cô lúc này chỉ có thể để cô bé đứng dựa bên vai mình khi cô dần quỳ gối một chân xuống, bàn tay ôm vai cô bé như muốn thể hiện sự bảo vệ che chở của mình.
Cô bé thấy những cử chỉ ân cần nhưng tinh tế ấy của Lương Tố mà chợt vỡ òa ra, chẳng còn ngại ngần mà quay sang ôm cô vào lòng khóc nức nở. Dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ, không đáng để phải gồng gánh những cảm xúc buồn bã nhớ thương thế này. Con bé có quyền khóc khi nhớ cha mình thay vì phải tỏ ra mạnh mẽ kìm né. Lương Tố lúc này mới dám ôm chặt đối phương vào lòng, dùng cơ thể của mình che chắn bé con. Hai bên chẳng cần nói gì cả, chỉ cần hành động ôm đã đủ rõ cảm xúc của nhau thế nào.
" Meo-"
Trong bầu không khí im lặng đẫm tràn nỗi u trầm, tiếng kêu nhỏ của một con mèo cắt ngang tâm trạng buồn bã hiện tại.
Con mèo đang đứng đằng sau bia mộ từ khi nào?
Bộ lông xám trắng thêm vài lốm đốm tuyết trắng, thật lạ khi đôi mắt đó có đôi chút quen thuộc. Nhìn nó có vẻ buồn ngủ, đôi mắt ấy nhìn thấy cả hai người họ nhưng tuyệt nhiên không chạy đi. Nó ngáp dài và nằm xuống mặc kệ đứa trẻ bế lên.
Liệu người Nga có tin vào việc kiếp sau hay không? Nếu đây là kiếp sau của anh ta, vậy chắc điều này là sự cố tình rồi.
Phải không Mikhail?
----
Chú thích:
*: theo chỉnh sửa thì Dainir thành Daniil
**: dĩ nhiên trong sân đấu chỉ có 1 mình Lương Tố và Mikhail. Ý ở đây là nói Mikhail giống thú săn chỉ nhắm vào Lương Tố như con mồi duy nhất giữa 1 bầy con mồi.
***: Cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top