Chép phạt cùng Aiden
Aiden bị chép phạt!
Aiden buồn không??
" Không nha pé! Anh vui vl luôn"
Thanh niên Aiden hôm nay bị chép phạt vì tội làm mất trật tự trong giờ học. Ban đầu hắn cay lắm, bởi vì cả hắn và Khôi Tích Dịch đều gây lỗi, mắc gì có mỗi hắn phải chịu phạt.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của tên người Trung, Aiden thầm lôi mười bảy đời tổ tông nhà gã ra mắng, cũng tiện nguyền rủa cậu bạn Albee nhanh nhanh bị Hasuichi bắt về làm vợ cho lão Evans tức chết.
Nhưng rồi, khi thầy Evans kêu lớp phó kỉ luật, tức là Lương Tố ra canh hắn chép phạt. Aiden thích vl. Đang từ ghét bỏ ông thầy dậy Anh, hắn thay đổi ngay thái độ với ổng.
Thôi Hasuichi, ông đừng có cua được Albee sớm cho thầy vui.
Hắn lại quay qua nhìn địch thủ Khôi Tích Dịch, hất hàm cười khinh bỉ cậu ta. Nhìn khuôn mặt vì ghen tức mà trở nên méo mó của Tích Dịch, Aiden càng thấy khoái trí hơn. Hắn ta cười tươi như hoa cả buổi hôm đó. Đặc biệt thầy Evans nói gì hắn cũng nghe theo hết. Dường như tên này đã xem ông ấy như ân nhân cả đời rồi.
Còn Tích Dịch thì sao??
Cậu ta cay lắm chứ, vốn hôm nay có hẹn với Tố đi thư viện. Ai mà ngờ lại bị ông thầy kia phá đám. Đã thế còn vô tình tạo cơ hội cho tên người Mĩ lại gần crush nữa.
Tích Dịch cay mà Tích Dịch không làm gì được cả.
Cả ngày hôm đây mặt cậu ta cứ hằm hằm như thể vừa bị ai đó cướp mất cái gì vậy.
Đến bà cô họ Ngân Ưng cũng chẳng dám dây dưa vào thằng cháu.
Trái với Ngân Ưng, bên khu Mĩ, lão Stonefeller cảm thấy hỏi chấm vô cùng. Lão nhìn thằng cháu bình thường lười hơn cả Nobita nay lại chăm chỉ đến lạ. Tự nhiên hôm nay nó lại đến thăm lão, vừa vào nhà nó đã lao đầu vào nấu cơm, rồi tắm rửa sạch sẽ, sịt nước hoa thơm phức. Mà kinh dị hơn, nó còn cứ đứng ngắm mình trong gương, tự khen bản thân mình đẹp trai thế này thế kia.
Lão biết đầu óc cháu mình vốn không bình thường, nay sự bất bình thường đã lên một tầm cao mới rồi.
" Khiếp, mày còn tính nhìn ngắm đến bao giờ?? Còn không mau ra ăn cơm."
Aiden quay qua nhìn lão, hắn ta cười hì hì, ra vẻ ngây thơ vô số tội như mọi khi. Hắn nói:" Cháu quên nấu cơm cho bác rồi."
Stonefeller đơ luôn. Lão hỏi:" Thế mày nấu cái gì từ nãy đến giờ?"
Aiden ngại ngùng đáp:" Thì cháu....cháu làm cơm hộp cho crush."
Lão Stonefeller lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị. Mà tên này cũng chẳng care đâu, hắn cầm hộp cơm đi ra khỏi nhà luôn, chỉ để lại cho ông bác một câu:" Thôi cháu đi đây, bác tự nấu mì ăn đi."
Lão đơ luôn, ngơ ngác nhìn thằng cháu rời đi. Đến khi cửa đóng lại lão mới hét lên với nó:" Mẹ kiếp, giờ mới có 12 giờ trưa mà"
______
Lúc Aiden đến trường hắn đã gặp được Lương Tố cũng đang đi học. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ cô nàng.
" Good morning To"
Tố quay lại nhìn hắn, cô nàng cũng chào lại rồi quay mặt bỏ đi.
Thấy crush đi, Aiden lập tức đuổi theo ngay để tìm cách bắt chuyện với cô nàng.
" Chuyện chép phạt chiều nay, mong bà giúp đỡ tui."
" à...ờ"
Tố khá bất ngờ trước thái độ của Aiden, bình thường cô nàng cũng hiếm khi tiếp xúc. Cô cũng chỉ biết nhiều hơn về hắn qua lời kể của cậu bạn từ nhỏ - Tích Dịch thôi. Nên cô không hiểu tính cách của hắn lắm khiến cô khá bất ngờ trước thái độ niềm nở của tên này.
Mà kể ra cũng lạ, đây là lần đầu Lương Tố thấy có người bị chép phạt mà hạnh phúc như hắn.
" Tố này, tui có cái này muốn đưa cho bà." Aiden ngại ngùng lôi từ trong cặp ra một hộp cơm.
Vâng ngại ngùng đó!
Khiếp, bình thường mưu mô thế mà giờ gặp crush tự nhiên lại ngại ngùng. Lão Stonefeller mà ở đây chắc lão lên cơn co giật mất.
Tố bất ngờ nhìn hộp cơm từ tay Aiden, cô chỉ vào mình:" Cái này...cho tui??"
Hắn gật gật đầu. Xong chưa để cô nàng trả lời đã dúi hộp cơm vào tay người ta rồi ôm mặt chạy mất.
Lương Tố ngỡ ngàng nhìn bóng dáng hắn biến mất, cô cúi xuống nhìn hộp cơm trong đó có một miếng giấy gì đó.
" Lương...Hiền..."
----
Lão Stonefeller tự pha cho mình một bát mì, lão giận dữ đặt mạnh nó xuống bàn. Lại vô tình khiến nước nóng trong bát bắn vô tay. Lão ta bị nóng làm rụt tay lại.
Đã giận nay càng thêm giận, lão đạp chân vào cạnh ghế để xả giận nhưng chỉ khiến lão đau thêm. Ăn đau ở chân, Stonefeller cúi xuống xoa xoa cái chân thì đập vào mắt hắn là một tờ giấy trắng, bên trên còn ghi chữ 'Tặng Lương Tố' kèm theo một trái tim.
Á à, ra là thằng cháu lão bị dính vào tình yêu rồi. Hà hà, phen này thằng nhóc đó chết với ông.
Cười được một lúc, lão lại chú ý đến mấy tờ giấy khác rơi gần đó. Hình như đây là bảng tên của mấy giáo viên trong trường do lão thiết kết với nền màu trắng, phông chữ ghi độc mỗi tên của giáo viên. Stonefeller cũng chẳng để ý nhiều, nhặt đống đó lên rồi lại tiếp tục ăn mì tôm.
Chỉ là lão không ngờ thằng cháu quý hoá của mình lại lấy nhầm giấy. Mà lấy nhầm ai không lấy lại nhầm của Lương Hiền.
-----
Hôm đó kết thúc buổi học, Aiden đã chạy đến nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc một hồi. Cảm thấy bản thân trong gương đủ đẹp trai rồi, thanh niên mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Trên đường đi hắn nghĩ đến 7749 viễn cảnh tươi đẹp trong đầu. Nào là khi hai đứa viết bài sẽ vô tình trạm tay nhau, Tố sẽ ngại ngùng nhìn hắn rồi quay mặt đi. Hay cô nàng Tố hậu đậu sẽ làm đổ ly nước vào áo hắn, sau đó nàng sẽ yêu cầu hắn cởi áo để đem về giặt. Cô nàng còn giúp hắn cởi áo nữa.
Nghĩ đến đây Aiden càng vui, hắn chạy nhanh đến lớp học, mở toang cửa ra.
" Xin lỗi để bà đợi l...lâu..."
Cánh cửa vừa mở, người trong phòng cũng quay lại nhìn Aiden khiến hắn từ thiên đàng rơi một phát xuống 18 tầng địa ngục.
Người trong đó không phải crush của hắn mà là chị của crush.
Lương Hiền thấy Aiden, cô cười tươi rồi đưa hộp cơm ra trước mặt hắn:" Tố bảo rằng cậu nhờ con bé mang cơm đến cho tôi. Tôi không nghĩ mình lại được cậu Adams quý mến đến vậy."
Aiden nhìn hộp cơm với mảnh giấy có ghi tên Lương Hiền, chân hắn bắt đầu run run đứng không vững nữa, phải bám vào cửa mới đứng được.
Hiền lại nói tiếp:" Tôi nghe Tích Dịch nói cậu bị thầy Evans phạt chép phạt nội quy. Để đáp lại tình cảm của cậu, tôi sẽ thay Tố canh trừng cậu chép phạt. Đảm bảo sẽ không thiếu một chữ nào." Nói rồi, cô còn rút ra một cây gậy lớn và nở một nụ cười dịu dàng.
------
Khôi Tích Dịch đang ngồi trong thư viện với crush, nghĩ đến tên nào đó đang 'vui vẻ' chép phạt. Cậu ta liền nở một nụ cười nhẹ trên môi.
" Dịch, có chuyện gì thế??"
" Không có gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top