II

" chị....chị ơi"

Tiếng gọi quen thuộc đánh thức Hiền từ cơn mê

* Mình còn sống à?*

Hiền tự nghĩ

"CHỊ!!"

Hiền bổng giật mình ngồi dậy, trước mắt cô là hình ảnh phòng ngủ quen thuộc, Hiền như không thể tin vào mắt mình mà tiến đến trước gương

*Là mình....*

Hiền thẩn thờ nhìn bản thân trong gương

"Chị! Chị hai!"

Tiếng gọi quen thuộc lần nữa đánh thức Hiền, cô quay sang thấy Lương Tố đang khoanh tay, phòng má  ra vẻ giận dỗi với mình. Hiền như không kìn được cảm xúc mà lao đến ôm chầm lấy Tố khóc nức nở

Tố bị ôm chầm lấy thì khá bất ngờ nhưng thấy chị mình khóc lại bất ngờ hơn, cô lúng túng không biết làm sao mà ôm lại Hiền

Một lúc sau......

Hiền bỏ Tố ra, cô sờ lên má Tố

"Tố ơi...."

Hiền vẫn còn nước mắt dàn dụa nói

" Chị gặp ác mộng sao ạ?"

Tố nói

Hiền lúc này định hình lại, cô nhận ra bản thân đã quay về quá khứ lúc cô và Danir đang yêu nhau mặn nồng nhất, Hiền phải nắm bắt được cơ hội này để dày vò anh, phải dành lại mấy năm thanh xuân đã mất.

"Ừ, chị vừa gặp ác mộng "

Hiền cố nở nụ cười nói với Tố

"Không sao, không sao đã có em rồi "

Tố mỉm cười ngây thơ

"Um, chúng ta đi ăn nhé, chị đói rồi"

"Vâng"

______________________________

Ở nước Nga xa xôi

Danir giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi anh nhể nhại, sắt mặt xanh xao

Danir hít sâu đã bình tĩnh lại, anh nhìn đồng hồ đã 3h sáng

Danir lại nằm xuống giường, anh đặt tay lên trán

" Lương Hiền....."

Danir nhớ lại cơn ác mộng

Trong mơ Danir đã chứng kiến Hiền chết ngay trước mắt mình, anh đã cố chạy đến bên Hiền nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì nguy hiểm ( vì lỡ như sát thủ vẫn còn ở đó thì khi Danir chạy đến bên Hiền cũng sẽ bị trúng đạn)

Giấc mơ chân thật đến nỗi tim Danir bây giờ vẫn còn đang đập loạng nhịp

Danir thấy trong giấc mơ bản thân đã dẫn Hiền đến nhà hát ở Moscow để kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người nhưng lại có cảnh tượng thê thảm đến vậy

Tay Danir vẫn còn rung rẩy, chắc anh không ngủ lại được nữa rồi

Thở dài một tiếng, Danir ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt

Danir nhìn bản thân trong gương, Danir bắt đầu gặp ảo giác về gương mặt vô cảm nhìn anh của Hiền

"Danir em yêu anh....."

Danir chợt bừng tỉnh, anh hất nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn

Rửa mặt xong anh trở về giường và bật đèn lên, Danir nhìn bức ảnh của Hiền được đặt ở đầu giường, anh cầm lên ngắm nhìn. Một cảm giác nhớ nhun đến lạ thường trỗi dậy

"Có lẽ nên xác nhận một chút...có lẽ vậy"

Danir lẩm bẩm, ngày mai anh quyết định đến Việt Nam một chuyến

_____________________________

Danir dặn Mikhail đi chuẩn bị máy quay để khởi hành đến Việt Nam một chuyến với anh

" Đến Việt Nam? "

"Ừ, chỉ hai chúng ta"

Danir nhìn Mikhail rời đi, tuy Mikhail đã kiềm chế nhưng Danir vẫn nhận ra được cậu nhóc nhà mình vui đến cỡ nào

Cũng phải.... người Mikhail thầm thương là Lương Tố mà

Danir chầm ngâm nhìn ra ngoài

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top