Khôi Tích Dịch x Reader: Valentine
Thể loại: Đời thường, ngọt
--------
Kế hoạch vĩ đại
--------
Sương lạnh vẫn còn lảng vảng trên những con phố, nhưng chẳng thể nào át đi được không khí ngọt ngào của ngày Valentine. Người ta nắm tay nhau, trao nhau socola, hoa hồng, những món quà đầy yêu thương. Nhưng ở đâu đó, trong một góc phòng bí mật... bạn đang lén lút chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại nhất của đời mình: Làm quà Valentine tặng thằng khó ở kia mà không bị phát hiện.
Nhưng... dễ thế chắc bạn không yêu hắn.
Người ta yêu vào thì được cưng chiều, được tặng quà, được ôm ấp dịu dàng, còn bạn yêu phải một cái tên bướng bỉnh. Cái loại người mà nếu bạn mất tích quá 30 phút, hắn sẽ nhắn tin đúng 3 chữ:
"Em đâu rồi?"
Mà tin nhắn đó, nếu bạn trả lời muộn một chút thôi, hắn sẽ xuất hiện ngay trước cửa nhà bạn, tay cầm theo ly trà sữa như kiểu "uống đi rồi còn bị tao mắng".
Nên lần này, để hoàn thành kế hoạch, bạn đã phải chạy trốn.
Đúng, chạy trốn.
Từ sáng sớm, bạn đã viện cớ bận học nhóm với đứa bạn, nhưng thật ra là đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tỉ mỉ làm một tấm thiệp Valentine handmade. Tấm thiệp màu đỏ, trên đó có dòng chữ:
"Khôi Tích Dịch, quà của anh đây. Valentine vui vẻ."
Bạn còn tỉ mỉ dán thêm hình một con rết nhỏ ở góc, vì nó giống với hình xăm của hắn. Nghĩ đến cảnh hắn mở quà ra, bạn cười một mình như con ngốc.
Nhưng mà... bạn quên mất một điều quan trọng.
Tên đó có một giác quan thứ sáu cực nhạy trong chuyện bạn trốn hắn.
Bạn vừa cất thiệp vào hộp quà, chuẩn bị đứng dậy thì...
Cộp!
Tiếng ghế kéo vang lên ngay trước mặt bạn.
Tim bạn rớt cái bịch xuống bụng. Bạn nuốt nước bọt, chậm rãi ngước lên.
Khôi Tích Dịch ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén như mèo săn mồi. Mái tóc đen hơi rối vì gió, khóe môi nhếch lên một cách gian tà.
"Em trốn tao nguyên một ngày chỉ để ngồi làm cái này?"
Hắn chống cằm, ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn. Bạn theo bản năng che hộp quà lại, nhưng muộn rồi. Hắn đã thấy.
"Đưa đây."
Bạn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không!"
Hắn không nói hai lời, vươn tay giật luôn. Bạn giằng lại, nhưng sức bạn so với hắn thì chẳng khác nào con mèo con giãy giụa trong tay báo.
Bất lực, bạn đành ngồi đó nhìn hắn mở hộp quà.
Hắn nhìn tấm thiệp, im lặng đúng 5 giây. Bạn nín thở.
Đột nhiên, hắn bật cười.
Cười kiểu đểu giả mà đẹp trai chết tiệt.
Rồi hắn đặt tấm thiệp xuống bàn, ngước lên nhìn bạn bằng đôi mắt hổ phách long lanh như có ánh sáng.
"Em làm cái này cho tao thật à?"
Bạn quay mặt đi, lầm bầm:
"Không thì làm cho ai?"
Hắn bật cười một lần nữa. Nhưng không phải nụ cười đểu nữa.
Lần này là nụ cười nhẹ nhàng, có chút gì đó... dịu dàng hiếm hoi.
Trước khi bạn kịp phản ứng, hắn đã vươn tay, cắn nhẹ lên má bạn một cái.
Bạn hoảng loạn đẩy hắn ra:
"KHÔI TÍCH DỊCH! ANH CẮN EM LÀM GÌ?!"
Hắn chỉ nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút ấm áp:
"Hồi đáp lại quà Valentine của em thôi."
"...Tặng socola không được à?!"
Hắn cười gian:
"Không, cắn má em vui hơn."
...
Tên này hết thuốc chữa rồi.
Nhưng mà, nhìn nụ cười của hắn khi cầm tấm thiệp trên tay... tự nhiên bạn cũng thấy ngày Valentine này thật sự rất đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top