Thể loại: Hài hước, đời thường
--------
Hội đồng quản trị thất thủ, trùm cuối ra mặt
--------
Căn phòng chung cư nhỏ nhưng đủ rộng để chứa cả hội bạn của bạn, và hôm nay, nó đang náo loạn không khác gì một cuộc họp khẩn cấp. Lý do? Cái con nhỏ Uyên - cô bạn thân thiết của bạn - lại định lao đầu vào thằng bồ cũ như con thiêu thân dù đã bị đá không biết bao nhiêu lần.
Bạn bực lắm. Cả nhóm khuyên nhủ, chửi rủa, lấy đủ lý lẽ từ nhân sinh quan đến khoa học não bộ mà con nhỏ Uyên vẫn lì như trâu. Giờ đến nước này, chỉ còn một phương án cuối cùng - trùm cuối, chúa tể mỏ hỗn, đại ca khó ở của bạn: Khôi Tích Dịch.
Bạn ngồi khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại, rồi quyết định nhắn tin.
• Bạn: "Anh ơi, cứu em."
• Khôi Tích Dịch: "???"
• Bạn: "Cái con nhỏ kia nó lại muốn quay lại với thằng bồ cũ. Cả hội khuyên mà nó không nghe. Phải mà anh biết chơi bùa chắc em nhờ anh trù nó luôn rồi."
• Khôi Tích Dịch: "Làm bùa làm gì, kêu nó ra đây, tao chỉ cần nhìn một cái là nó sáng mắt ra ngay."
• Bạn: "Anh trừng mắt hay giết người vậy cha?"
• Khôi Tích Dịch: "Tùy em nghĩ."
Bạn thở dài, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Nói cỡ nào nó cũng không nghe, đành nhờ tới người yêu thần thánh này thôi. Bạn quay sang đám bạn.
"A lô, chuẩn bị đón trùm cuối. Nếu nó còn cứng đầu nữa, tao cho anh nhà tao xử lý."
--------
15 phút sau...
Tiếng gõ cửa vang lên. Bạn mở cửa, và Khôi Tích Dịch xuất hiện - vẫn là mái tóc đen hai mái, áo hoodie đỏ và cái mặt như muốn sát hại cả thế giới. Điểm đặc biệt? Nụ cười nửa miệng bỉ ổi nhưng đầy ma mị.
Cả đám bạn im thin thít khi thấy hắn. Dù biết tính cách khó ở, nhưng mỗi lần Khôi Tích Dịch xuất hiện là có gì đó rất áp lực.
Hắn bước vào, hai tay đút túi quần, liếc mắt nhìn con nhỏ Uyên vẫn đang ôm điện thoại nhắn tin với gã bồ cũ. Một giây sau, ánh mắt hổ phách sắc như dao lam quét tới.
"Mày bị ngu hả?"
Cả phòng chết lặng.
Bạn lén nhìn phản ứng của con nhỏ - mặt nó tái xanh nhưng vẫn cố vớt vát.
"Không phải là em ngu... Em chỉ là còn tình cảm với ảnh thôi mà..."
Khôi Tích Dịch nhướn mày, rồi cười nhếch mép.
"Ờ, tình cảm ghê. Thế tình cảm nó có chữa được cái chứng bị đá liên tục không?"
"..."
"Này, để tao hỏi mày một câu: Nếu thằng đó hôm nay đá mày thêm lần nữa, mày có khóc không?"
"..."
"Có đúng không?"
Con nhỏ im lặng.
Khôi Tích Dịch nhấc chân, đá nhẹ vào chân bàn khiến cả ly nước trên bàn rung lên. Ánh mắt hắn tối lại, và giọng nói trầm xuống.
"Nghe này, đời tao ghét nhất là thấy đứa nào tự hủy hoại bản thân vì mấy thằng không ra gì. Mày có thể ngu một lần, hai lần, nhưng mà ngu đến lần thứ năm, thứ sáu thì không phải là yêu nữa đâu, là mất trí đấy. Nếu hôm nay mày còn cố chấp thì đừng trách tao độc miệng."
Con nhỏ Uyên vẫn cố cãi.
"Nhưng mà ảnh cũng có điểm tốt..."
"Ờ, chắc điểm tốt là đá mày giỏi?"
Khôi Tích Dịch khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
"Mày nghĩ thằng đó thay đổi rồi? Để tao nói cho nghe, bản chất của con người khó đổi lắm. Nếu đã từng phản bội một lần, sẽ có lần hai. Mày đang yêu một cái ảo ảnh tự mày tưởng tượng ra thôi."
Cả đám bạn tròn mắt nhìn nhau. Bạn biết Khôi Tích Dịch mỏ hỗn, nhưng mà thuyết phục tâm lý cứng kiểu này thì đúng là không đùa được.
Con nhỏ Uyên im lặng, cắn môi. Rồi nó bật khóc.
Khôi Tích Dịch nhìn bạn.
"Giải quyết xong rồi, tao về ngủ đây."
Bạn bực mình tóm lấy cổ áo hắn.
"Ủa? Gây hoang mang xong tính đi thật hả?"
Khôi Tích Dịch nhún vai.
"Thì em kêu tao tới xử lý, tao xử xong rồi, ở lại làm gì?"
Bạn trừng mắt.
"Ít nhất cũng ở lại dỗ nó chút chứ!"
Hắn nhếch môi, cúi xuống thì thầm vào tai bạn:
"Dỗ bạn em chi? Dỗ em thì được."
Bạn suýt đấm hắn.
--------
Kết quả?
1. Con nhỏ Uyên chính thức cắt đứt với thằng bồ cũ. (Nó dám "Lò vi sóng" thì Khôi Tích Dịch dám xử luôn thằng bồ cũ.)
2. Cả hội bạn phục sát đất tài thuyết phục của Khôi Tích Dịch. (Cũng đau tim)
3. Bạn? Chưa biết nên bực hay nên cười vì có thằng bồ quá trời đáng ghét nhưng lại hữu dụng vãi chưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top