Khôi Tích Dịch x Reader: Gia đình nhỏ

Thể loại: Family AU, đời thường, hài hước.

--------

Con hơn cha là nhà có "phúc".

--------

Khôi Tích Dịch – một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng và mỏ hỗn có một ngày lại làm bố. Ai mà tin nổi? Nhưng sự thật thì trước mắt là hắn đang đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn đứa trẻ nhỏ cao gần bằng tới đùi hắn đang thản nhiên vắt vẻo trên ghế, ăn đống đồ ngọt mà hắn mua về cho bạn.

“Ê, nhóc. Ai cho mày ăn đống đó?”

Thằng nhóc lơ đãng liếc mắt, đôi mắt hổ phách có con ngươi mèo ánh lên vẻ tinh ranh y như hắn ngày nhỏ. Nó nhún vai, giọng điệu trơn tru:

“Thấy mẹ bảo ba không thích đồ ngọt, con ăn đỡ cho đỡ phí.”

Nói rồi, nó còn nhướn mày cười ma mãnh, một nụ cười đến phát bực mà chính Khôi Tích Dịch cũng từng dùng để chọc điên bạn.

“…Thằng quỷ này.”

Hắn lườm thằng nhóc một cái sắc lẻm, nhưng thằng nhóc lại chẳng có chút sợ hãi nào. Nó còn hồn nhiên đung đưa chân, ánh mắt láo liên như thể đang tìm cách chọc cho ông bố ngầu lòi của nó phát cáu.

“Này ba, mẹ đâu?”

Hắn ngồi xuống, tay búng vào trán thằng nhóc một cái đau điếng, làm nó ôm trán xuýt xoa.

“Mẹ mày đi siêu thị, sắp về rồi. Ăn xong thì dọn đi, đừng để mẹ thấy nhà cửa bày bừa.”

Thằng nhóc chun mũi, làm mặt khinh khỉnh y hệt bố nó:

“Hứ, dọn thì dọn. Mẹ là boss mà.”

Khôi Tích Dịch nhướn mày, châm chọc:

“Cũng biết mẹ là boss mà vẫn ăn đồ của mẹ hả?”

Thằng nhóc nghẹn lời. Nó bĩu môi, lầm bầm gì đó nhưng vẫn cầm khăn giấy lau bàn. Nhìn cái thái độ đó, Khôi Tích Dịch bỗng thấy hình bóng mình ngày xưa. Trời ạ, con mình đúng là phiên bản nhí của mình. Hắn không biết nên tự hào hay lo lắng đây.

--------

Buổi chiều hôm ấy, bạn dắt thằng nhóc ra công viên. Vì Khôi Tích Dịch còn bận, nên hắn chỉ có thể nhìn hai mẹ con rời đi qua cửa sổ, lòng hơi bồn chồn vì cảm giác kỳ lạ nào đó.

Và đúng như linh cảm của hắn, chưa đầy một tiếng sau, bạn đã nhắn tin về:

“Anh, con mình đánh nhau với người ta.”

“…”

Hắn lập tức phóng ra ngoài, trên đường đi còn chửi thầm trong bụng. Mới tí tuổi đầu mà đã gây chuyện rồi, đúng là giống bố nó thật!

Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là bạn đang cầm khăn giấy lau mặt cho con, trong khi thằng nhóc vênh mặt đầy kiêu ngạo. Trước mặt hai mẹ con là một thằng bé khác đang khóc tu tu, còn có cả bố mẹ của nhóc đó đứng cạnh, trông cực kỳ tức giận.

“Làm gì đấy?”

Khôi Tích Dịch bước đến, giọng điệu lạnh lùng, sát khí lan tỏa.

Bạn thở dài, chỉ vào con trai:

“Nó vừa đánh cậu bé kia.”

Hắn nhướn mày nhìn thằng nhóc. Nó bĩu môi, nhún vai:

“Hắn dám khen mẹ đẹp.”

“…”

Bố mẹ của thằng bé kia lập tức lớn tiếng:

“Đánh nhau chỉ vì một câu khen? Thằng bé này quá hung hăng rồi!”

Khôi Tích Dịch nhếch mép, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

“Hung hăng thì sao? Người khác khen vợ tôi trước mặt tôi, tôi còn muốn đánh hơn nó đấy.”

Bố mẹ đứa trẻ kia cứng họng.

Khôi Tích Dịch cúi xuống, vỗ đầu con trai mình đầy tự hào:

“Làm tốt lắm, nhóc.”

Bạn: “…”

Bố con nhà này thật sự hết thuốc chữa mà!

--------

Tối hôm đó, bạn giận. Và khi mẹ giận, cả hai bố con đều không dám hó hé gì.

Thằng nhóc ngồi một góc, lấm lét nhìn mẹ nó đang xếp lại đống quần áo với khí thế hừng hực sát khí. Nó bèn kéo tay bố nó, giọng thì thầm:

“Ba, mẹ đang giận à?”

Khôi Tích Dịch thản nhiên nhai kẹo cao su, đáp tỉnh bơ:

“Chắc vậy.”

Thằng nhóc nuốt nước bọt, sau đó kéo áo ba nó lần nữa:

“Ba ơi, làm sao để mẹ hết giận?”

Hắn nhướng mày, nhếch miệng cười đầy ngạo nghễ:

“Dễ mà. Cứ ôm mẹ rồi nói ‘Mẹ là người đẹp nhất trần đời’, thế là xong.”

Thằng nhóc bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn rón rén chạy đến ôm lấy bạn từ phía sau, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ là người đẹp nhất trần đời.”

Bạn: “…”

Khôi Tích Dịch nhịn cười, chờ đợi phản ứng của bạn. Nhưng bất ngờ, bạn lại bế bổng thằng nhóc lên, véo má nó một cái rõ đau:

“Lần sau đừng có đánh bạn nữa nghe chưa!”

Thằng nhóc la oai oái, nhưng sau đó ôm mẹ chặt hơn.

Khôi Tích Dịch khoanh tay, gật gù hài lòng.

Gia đình này có vẻ ổn đấy.

--------

Khôi Tích Dịch đã từng nghĩ, mình không phải là một người dễ bị người khác kiểm soát. Nhưng rồi hắn nhận ra, có hai người có thể khiến hắn ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai: bạn và con trai hắn.

Và mọi chuyện vỡ lẽ vào một ngày đẹp trời khi hắn đang ngủ trưa trên ghế sô-pha.

Thằng nhóc đứng trước mặt hắn, khoanh tay:

“Ba.”

“Gì?” Hắn lười biếng đáp.

“Dậy đi đánh nhau với con.”

Khôi Tích Dịch hé mắt, nhướn mày:

“Mày nghĩ mày đánh lại tao?”

Thằng nhóc cười ngạo nghễ, ánh mắt láo liên y như bố nó:

“Ba già rồi. Con chắc thắng.”

“…Thằng quỷ này.”

Chưa đầy ba giây sau, cả hai bố con đã lao vào trận đấu tay đôi đầy kịch tính ngay giữa phòng khách, trong sự ngán ngẩm của bạn.

"Hai bố con kia! Ra ngoài mà đánh nhau! Đừng có làm bể đồ nữa!"

Và thế là, chiến tranh bị tạm dừng ngay lập tức.

--------

Sau tất cả, Khôi Tích Dịch vẫn không tin mình có thể làm bố. Nhưng nhìn hai người quan trọng nhất của mình đứng trước mặt, hắn biết rằng, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ họ.

Dù cho phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng không quan tâm.

Bởi vì… đây là gia đình của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top