Khôi Tích Dịch x Reader: Ghen
Trả Request cho: DailyHrn
Thể loại: Đời thường, Ghen + Chiếm hữu, H+
--------
Mine to love
--------
Thành phố đang vào đông, gió lạnh lùa qua từng khe hở trong không khí, mang theo mùi ẩm ướt của những cơn mưa phùn ban chiều. Em quấn chiếc khăn len quanh cổ, bước vội về phía trạm xe buýt, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cười nói rôm rả từ bữa tiệc chia tay đồng nghiệp.
Một buổi tiệc nhỏ, không có gì đặc biệt, chỉ là vài ly rượu, vài lời chúc, vài cái ôm tạm biệt. Nhưng em biết... chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ thân thiết hơi quá đà từ bất kỳ ai khác giới - cũng đủ khiến người kia nổi điên.
Khôi Tích Dịch. Cái tên nghe đã thấy lạnh sống lưng mỗi khi hắn ghen.
Lúc em mở cửa bước vào nhà, đèn trong phòng khách đã tắt. Không khí tĩnh lặng đến bất thường, như thể cả căn hộ đang nín thở chờ một cơn bão ập đến. Em rón rén tháo giày, chưa kịp cất túi thì giọng nói trầm khàn đã vang lên từ bóng tối phía trong phòng:
"Vui vẻ lắm nhỉ?"
Toàn thân em cứng đờ. Chỉ cần nghe giọng, em biết ngay: chết rồi.
--------
Hắn đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẻm dưới ánh đèn mờ hắt từ bếp. Em nhìn thấy gân xanh nổi lên nơi cánh tay hắn, quai hàm nghiến chặt, từng cơ bắp căng lên như một con thú săn đang cố kìm cơn thịnh nộ.
"Chỉ là tiệc chia tay đồng nghiệp thôi mà, em đã nhắn tin rồi. Anh đọc chưa?"
"Đọc rồi. Đọc cả đoạn một thằng đàn ông ôm em và chúc "mong sớm gặp lại" nữa đấy. Còn stalk được ảnh status với story của em về bữa tiệc"
"Ổng chỉ là bạn..."
"Đừng dùng cái chữ "chỉ là bạn" đó nữa, nghe chán lắm."
Hắn bước tới, mỗi bước chân nặng nề như dội vào ngực em từng nhịp cảnh báo. Em lùi về sau theo phản xạ, lưng chạm vào tường lạnh buốt. Khôi Tích Dịch dừng lại ngay trước mặt, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt em.
"Em biết tao ghét nhất điều gì không?"
Em lắp bắp trả lời.
"Là em giấu anh chuyện gì đó?"
Hắn liền gằn giọng
"Không. Là khi người khác chạm vào thứ thuộc về tao."
Em trợn mắt:
"Em không phải vật sở hữu!"
"Không phải à? Vậy sao mỗi khi em khóc, mỗi khi em mệt, mỗi khi em hạnh phúc, người em muốn ở cạnh luôn là tao? Em tưởng tao không biết sao?"
Giọng hắn lạc hẳn đi, không còn là lời trách móc đơn thuần nữa. Trong đôi mắt hổ phách tối sẫm là sự tổn thương, là cơn ghen gần như phát điên, và là thứ bản năng độc chiếm khiến người ta rùng mình.
Em lặng người, không thể nói gì. Hắn không để em có cơ hội lên tiếng, cúi người xuống, môi chạm vào tai em.
"Nói đi. Em có thích thằng đó không?"
"Không..."
"Có muốn thằng đó ôm em như lúc đó không?"
"Không..."
"Vậy thì nhìn tao. Nhìn cho rõ cái người mà em thuộc về."
Lời chưa dứt, cả cơ thể em đã bị nhấc bổng lên và quăng xuống ghế sofa như một con mồi bị vồ lấy. Khôi Tích Dịch phủ người lên, từng nụ hôn điên cuồng dọc theo xương quai xanh, như thể hắn đang đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt em.
"Tao sẽ khiến em nhớ rõ, ai mới là người duy nhất được chạm vào em như thế này."
Em giãy giụa, vừa vì sợ, vừa vì cảm giác hỗn loạn cuồn cuộn trong lồng ngực. Hắn không dịu dàng như mọi khi, mà mang theo cả sự giận dữ lẫn ham muốn dồn nén. Tay chân bị giữ chặt, từng đường đi nước bước đều khiến em nghẹt thở. Nhưng đồng thời, hắn cũng vuốt ve má em, lau mồ hôi trên trán em, hôn lên khoé mắt ướt, thì thầm những lời như rót mật:
"Đừng sợ. Tao ở đây rồi."
Cơn ghen của hắn như một cơn cuồng phong - mạnh mẽ, bá đạo, nguy hiểm, nhưng cũng quyến rũ đến điên người. Em như con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn lốc ấy, không thể thoát ra, chỉ có thể để hắn cuốn đi...
--------
Em không thể phân biệt được đây là trừng phạt hay chuộc lỗi.
Khôi Tích Dịch đẩy em vào sofa, những nụ hôn của hắn không còn mang tính gợi cảm đơn thuần nữa, mà giống như đang giày vò lẫn vỗ về, vừa buộc em thừa nhận hắn là người duy nhất, vừa cố xoa dịu nỗi bất an âm ỉ trong lòng mình.
"Cởi ra."
Hắn kéo mạnh áo sơ mi em đang mặc, mấy cái cúc văng tung tóe dưới sàn. Em chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã luồn vào trong, trượt qua làn da đang nổi gai ốc vì lạnh lẫn vì sợ. Em run rẩy, nhưng cũng không có ý định chống cự. Dù gì... em cũng đã quen với cái cách hắn thể hiện sự chiếm hữu của mình - bằng tất cả cơ thể.
"Tại sao lại làm vậy?"
Em thì thầm, giọng lạc đi.
Hắn khựng lại trong một khoảnh khắc. Hổ phách trong mắt hắn xao động.
"Vì em chọn tao. Em đã chọn tao từ khoảnh khắc đầu tiên em để tao hôn."
Lời nói đơn giản, nhưng có sức nặng đến kỳ lạ. Em muốn cãi lại rằng chuyện tình cảm không đơn thuần là "chọn lựa", nhưng hắn lại không cho em cơ hội để tranh luận. Một tay hắn giữ lấy hai cổ tay em dồn lên đỉnh đầu, tay còn lại siết nhẹ lấy cằm em, bắt em phải nhìn vào mắt hắn.
"Đừng né tao. Đừng giấu tao. Đừng chia sẻ nụ cười của em với bất kỳ ai khác. Em là của tao, chỉ của tao thôi."
"Anh điên rồi, Khôi Tích Dịch...!"
"Ừ, tao điên. Vì yêu em đấy."
Hơi thở nóng bỏng của hắn phủ kín môi em ngay sau câu nói ấy. Lưỡi hắn luồn sâu vào, quấn lấy mọi phản kháng yếu ớt. Hắn nuốt lấy tất cả - lời biện minh, lời xin tha, cả tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc tức tưởi. Em dần mất phương hướng, chẳng còn biết là mình nên tức giận, sợ hãi hay... yếu lòng.
Quần áo bị hắn tháo bỏ không chút thương tiếc. Hắn hôn em ở mọi nơi, như thể đang ghi dấu từng centimet cơ thể. Dưới bàn tay thô bạo nhưng không thiếu âu yếm đó, em dần mềm nhũn, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì ngượng ngùng lẫn kích thích.
"Tao không dịu dàng được đâu, đừng mong chờ. Hôm nay, em là của tao. Chỉ mình tao."
Sự "xâm nhập" đầu tiên diễn ra bất ngờ khiến em gần như muốn hét lên. Đau. Rát. Chật chội đến mức em cảm giác mình sắp vỡ ra. Em cắn môi, nước mắt trào ra khóe mắt, vừa vì đau vừa vì ngượng. Hắn nghiêng người, cúi đầu hôn lên giọt lệ đó, giọng trầm khàn pha chút dịu dàng hiếm có:
"Ngoan nào, thả lỏng đi."
Hắn không hề có ý định chậm lại. Cái của hắn... quả thực lớn đến mức đáng sợ.
Hơi thở em trở nên đứt quãng, hai bàn tay siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, cảm nhận được từng đường nét cơ bắp căng cứng. Hắn giữ chặt eo em, không để em trốn tránh, càng không cho em thời gian để thích nghi.
Một cú đẩy mạnh khiến cả người em cong lên, đầu óc trống rỗng.
"A...!"
Tiếng rên bật ra, em đỏ bừng mặt, cắn chặt môi để không phát ra thêm âm thanh nào. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua. Hui Xiyi cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
"Rên lên đi, tao thích nghe."
Hắn... thật sự là một tên khốn!
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em, khiến từng sợi thần kinh đều tê dại. Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên, không rõ là đang trêu chọc hay đang thật sự khẩn trương:
"Nhìn tao đi."
Hắn ép em nhìn vào mắt hắn suốt. Mỗi lần em rướn người trốn tránh, hắn lại đè xuống, cắn nhẹ môi em như trừng phạt. Nhưng sau mỗi cú thúc mạnh đầy chiếm đoạt, hắn luôn hôn em, luôn vỗ về:
"Đau à? Tao biết... nhưng cố chịu, được không? Vì tao, chỉ lần này thôi."
"Đồ khốn... anh đang hành hạ em..."
"Không, tao đang yêu em. Theo cách của tao."
Mỗi lần em thút thít, hắn lại chậm lại một nhịp, hôn lên khóe mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn ghen trong hắn lại trỗi dậy, khiến những chuyển động càng thêm dồn dập, mãnh liệt. Em bị đẩy đến tận cùng cảm giác, không biết bản thân đã bao lần bật khóc, bao lần rên rỉ, bao lần thì thầm gọi tên hắn.
"Em khóc gì thế? Mới có chút xíu mà đã không chịu nổi à?"
Em cắn môi, không dám lên tiếng. Bên trong đau đến phát run, nhưng cũng có một cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp cơ thể. Hắn cười khẽ, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của em, như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật vừa lòng nhất.
--------
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ. Tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn với tiếng vải vóc ma sát, da thịt cọ xát vào nhau, tạo nên một không gian đầy ám muội.
Không ai nghe thấy tiếng thở dốc, không ai chứng kiến khoảnh khắc em run rẩy trong tay hắn. Chỉ có hắn, chỉ có em. Và cơn ghen gần như điên loạn, được hóa giải bằng cách duy nhất hắn biết - khiến em không thể rời khỏi vòng tay hắn nữa.
--------
Em không biết bản thân đã trải qua bao lâu, chỉ biết khi hắn cuối cùng cũng dừng lại, em gần như chẳng còn chút sức lực nào để nhấc tay lên.
Khôi Tích Dịch nhìn em, đôi mắt hổ phách lóe lên tia thỏa mãn xen lẫn dịu dàng. Hắn đưa tay vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán em, khẽ cười:
"Lần đầu tiên mà chịu được vậy là giỏi rồi. Nhưng lần sau, tao sẽ không nương tay nữa đâu."
Lòng em run rẩy. Lần sau? Hắn còn muốn có lần sau?
Chưa kịp phản ứng, cả người em đã bị kéo sát vào vòng tay ấm áp của hắn. Hơi thở đều đều phả lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm thấp như có ý cười:
"Sau này tái phạm là tao xích em lại."
Em còn lâu mới tha cho hắn! Nhưng chưa kịp phản kháng, mí mắt đã nặng trĩu. Giấc ngủ đến nhanh như thể cơ thể đã cạn kiệt sức lực sau một đêm quấn quýt.
Có lẽ, đây thật sự sẽ là một đêm khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top