Khôi Tích Dịch x Reader: Báo con

Thể loại: Đời thường, Family AU

--------

Pháp sư Trung Hoa

--------

Sáng thứ hai

Cuối cùng cũng đến ngày này.

Ngày mà đứa con trai nghịch ngợm của em và Khôi Tích Dịch chính thức nhập học tiểu học. Một ngày trọng đại đối với mọi bậc cha mẹ. Nhưng đối với em và hắn, đây còn là ngày được giải thoát.

Từ khi sinh ra, đứa bé này đã là một cục nợ nghịch ngợm, quậy phá không ngừng nghỉ. Cả hai vợ chồng đã trải qua biết bao ngày tháng ăn không ngon ngủ không yên vì nó. Nhà cửa lúc nào cũng trong trạng thái
"tàn cuộc chiến", bởi lẽ cứ mỗi lần cha con nó gặp nhau là y như rằng sẽ cãi vã chí chóe.

Còn em? Em là chiến trường. Một bên là ông chồng "mỏ hỗn", một bên là đứa con "mỏ nhọn", lúc nào cũng tranh giành em như thể em là báu vật quốc gia.

Vậy mà giờ đây, thằng bé đã chính thức đi học.

Sau khi dắt nó vào lớp học, nghe giáo viên nói mấy lời dặn dò, em và Khôi Tích Dịch thở phào nhẹ nhõm. Một sự bình yên mà hai người đã mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng đến.

"Về thôi, em"

Hắn khoác tay lên vai em, khóe môi nhếch lên nụ cười ma mị nhưng có phần thư thái.

"Thằng nhóc đi rồi, bây giờ chúng ta có thể tận hưởng thế giới hai người."

Em bật cười, vỗ vai hắn

"Ừm, về thôi."

Hai vợ chồng hớn hở bước ra khỏi cổng trường, tâm trạng không thể nào nhẹ nhàng hơn.

--------

Nhưng đời không như là mơ.

Lại sáng thứ hai.

Một tuần sau đó.

Một cuộc gọi từ trường học khiến em choáng váng.

"Alo, phụ huynh của cháu Khôi Tiểu An đúng không ạ?"

"Vâng, tôi đây..."

"Chúng tôi có chuyện cần trao đổi với anh chị về phần thông tin học sinh mà cháu đã điền trong đơn."

"...Dạ?"

Chuyện gì đây? Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng em.

Ba mươi phút sau, em và Khôi Tích Dịch có mặt tại phòng giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo đặt một tờ đơn trước mặt hai người, giọng có chút lúng túng:

"Chuyện là... phần điền thông tin nghề nghiệp của cha mẹ, bé Tiểu An đã viết rằng nghề nghiệp của ba mình là 'Pháp Sư Trung Hoa'."

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

Khôi Tích Dịch chớp mắt, mặt không cảm xúc.

Em thì há hốc mồm.

"Con tôi ghi gì cơ?"

"Pháp Sư Trung Hoa."

Trời ơi...

"Ơ... Cô giáo ơi, chắc cháu nó đùa thôi. Ba nó không phải pháp sư gì đâu."

Em cười gượng, tay lén nhéo vào đùi hắn một cái.

Cô giáo gật đầu

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi tôi hỏi lại, cháu khẳng định chắc nịch. Còn nói rằng mỗi lần ba cháu chọc mẹ cháu, ba cháu toàn nói tiếng Trung."

"..."

Khôi Tích Dịch bật cười.

Một tràng cười trầm thấp đầy thích thú.

Hắn cười đến mức phải tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy tà khí

"Thằng nhóc này... cũng có tố chất đấy chứ."

"Tố chất cái đầu anh!"

Em trừng mắt, gõ vào trán hắn một cái rõ đau.

"Đấy là lỗi của anh! Suốt ngày nói tiếng Trung để cãi với em, bây giờ con nó tưởng anh là pháp sư luôn rồi đấy!"

Hắn nhún vai, không có vẻ gì là hối lỗi.

"Ờ thì, ít ra nó cũng không nói ba nó là xã hội đen."

"ANH MUỐN NÓI GÌ HẢ?!"

Cô giáo ho nhẹ một tiếng, chặn lại cuộc chiến vợ chồng sắp nổ ra trước mặt mình.

"Ý tôi là... Anh chị có thể giải thích lại với bé để cháu hiểu không ạ? Vì hôm qua cháu còn đi khoe với cả lớp rằng ba cháu có thể niệm chú bằng tiếng Trung để chọc mẹ cháu."

Em ôm đầu, không biết nên khóc hay nên cười.

Khôi Tích Dịch thì cứ nhếch mép cười, cái điệu cười đầy ma mị và bỉ ổi ấy.

Có trời mới biết, về nhà ai sẽ là người bị cạo đầu đầu tiên.

--------

Tối hôm đó.

Tiểu An ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đôi mắt hổ phách y hệt cha nó, nhưng vẻ tinh nghịch thì có phần nhỉnh hơn.

Em khoanh tay, đứng trước mặt nó. "Nói nghe coi, tại sao con lại ghi nghề nghiệp của ba là 'Pháp Sư Trung Hoa' hả?"

Nó hồn nhiên trả lời

"Tại ba suốt ngày nói mấy câu kỳ lạ, toàn tiếng Trung không à. Với lại ba còn hay niệm chú để chọc mẹ nữa."

"Niệm chú cái gì mà niệm chú?!"

"Thì mấy câu ba hay nói mỗi khi mẹ quạo đó."

Khôi Tích Dịch ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn con trai, vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Vậy con thử nói lại xem nào?"

Thằng nhóc nhíu mày suy nghĩ, sau đó bắt chước giọng điệu lười biếng của cha nó, nói một tràng tiếng Trung.

Em nghe mà muốn xỉu tại chỗ.

"Ba luôn nói mấy câu kiểu: 'Này vợ à, bình tĩnh đi, em càng giận càng dễ thương đó'.
Hoặc là 'Anh biết em yêu anh mà, đừng chối nữa'. Rồi còn câu gì mà... 'Em đánh anh đi, nhưng đánh xong rồi đừng ôm anh khóc nha'."

"...!!!"

Em trợn mắt nhìn Khôi Tích Dịch, còn hắn thì đang cười khoái chí.

"Thế nào, em thấy anh dạy con giỏi không?"

"GIỎI CÁI ĐẦU ANH!!!"

Cả căn nhà rung chuyển vì tiếng cãi vã.

Tiểu An bĩu môi, lẩm bẩm

"Lại bắt đầu rồi. Mà mẹ đánh ba xong thì vẫn ôm ba khóc thật nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top